Cảnh Tĩnh Trong Đêm

Chương 5

Chuyện cũ đã qua, cũng là một vết nhơ trong đời, bởi vì mình ngu ngốc mới nhìn nhầm người.

Chính vì vậy mà Diệp Tĩnh không muốn tiết lộ, lúc này bị Dịch Cảnh hỏi tới, trong lòng có chút khó chịu: “Không hợp.”

Dịch Cảnh nhướng mày, vẻ mặt nghiền ngẫm: “Bên nhau 3 năm mà vẫn cảm thấy không hợp, vậy kiểu người như thế nào mới khiến cô Diệp cảm thấy hứng thú đây?”

Diệp Tĩnh bặm môi nhìn xuống sàn nhà, quyết định im lặng trước câu hỏi của Dịch Cảnh.

Thấy đối phương bài xích nói chuyện với mình, Dịch Cảnh bật cười, đặt ly rượu xuống: “Được rồi, tôi cũng đã nắm sơ qua tình hình của cô Diệp, tới đây tôi muốn thương lượng với cô một chuyện.”

“Xin Tổng giám đốc cứ nói ạ.” Diệp Tĩnh thấp thỏm.

“Tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này, nhưng cô phải đồng ý với tôi một chuyện…”

Nói đến đây anh dừng lại một giây, sau đó mới cất tiếng: “Ngủ với tôi, trong một năm nay.”

Lời nói ra bình thản như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp.

Nhưng rơi vào tai Diệp Tĩnh lại như tiếng sét rạch giữa trời quang.

“Dịch tổng, ngài…ngài là nói…” Diệp Tĩnh thảng thốt.

“Ý trên mặt chữ. Ngủ. Với. Tôi. Cô hiểu từ ngủ là gì đúng không? Có cần tôi nói rõ ra không?” Dịch Cảnh gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trào phúng khóa chặt đối phương.

Diệp Tĩnh không nghĩ đến, một người như Dịch Cảnh lại có thể nói ra những lời khiếm nhã đến như vậy. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Huống chi với thân phận hiện tại của anh, muốn thể loại phụ nữ kiểu gì chẳng có, hoàn phì yến gầy, cớ sao lại gây khó dễ với một nhân viên cấp thấp như cô chứ.

“Ngài đùa với tôi à…?” Diệp Tĩnh run rẩy, nụ cười trên mặt méo xệch còn khó coi hơn là khóc.

“Nếu cô Diệp đây coi đó là một lời nói đùa thì chúng ta không cần phải bàn thêm nữa.” Dịch Cảnh nhún vai, dường như mất hết kiên nhẫn mà đứng dậy: “Tôi đã nói rồi, có qua có lại, tôi cho cô một cơ hội, vậy thì có phải cô nên có gì đó để báo đáp tôi hay không?”

“Đáng tiếc, có vẻ như cô Diệp không muốn rồi.” Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười giễu.

“Không…không phải, tôi là…!” Diệp Tĩnh gấp gáp ngẩng đầu, âm thanh lúng búng trong miệng. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Dịch Cảnh từ trên cao nhìn xuống: “Thế nào? Còn muốn suy nghĩ?”

Diệp Tĩnh gương mặt đỏ ửng, hai cánh môi mấp máy: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến…có chút…có chút bất ngờ…!”

Dịch Cảnh hiếm hoi lộ ra vẻ mặt thấu cảm, nhẹ nhàng gật đầu, nhấc tay bấm một phím lên điện thoại nội bộ đặt trên bàn làm việc: “Trợ lý Uông đem vào đây cho tôi.”

Uông Việt rất nhanh xuất hiện trong phòng, trên tay là một thẻ phòng khách sạn.

“Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, nếu đồng ý thì 10h tối nay đến khách sạn Grand Palace.”

Nói đến đây, Dịch Cảnh hạ giọng, anh tiến đến gần sườn mặt của Diệp Tĩnh, thả nhẹ một câu: “Còn nếu không, tôi coi như đó là câu trả lời của cô cho cơ hội lần này. Cá nhân tôi thật tâm hy vọng sẽ được nhìn thấy cô Diệp làm việc ở tập đoàn DTX lâu dài.”

Diệp Tĩnh rùng mình, không hiểu sao cô cảm nhận được sự cảnh cáo ẩn chứa trong câu nói của Dịch Cảnh.

Uông Việt tiễn Diệp Tĩnh ra đến thang máy. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Trước khi cánh cửa bóng loáng đóng lại, Uống Việt mỉm cười thân thiện: “Cô Diệp, lấy kinh nghiệm làm trợ lý cận kề của Tổng giám đốc bao nhiêu năm nay, tôi có lời khuyên cho cô.”

“Vâng, xin trợ lý Uông cứ nói.”

“Phàm những gì Tổng giám đốc đã quyết định sẽ rất khó đổi ý. Thuận theo ngài ấy, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Tổng giám đốc là một người rất bận rộn, cũng không thích để ý đến chuyện vặt vãnh, ngài ấy sẽ không bao giờ bỏ phí thời gian cho những người không quan trọng, khéo léo một chút hẳn là sẽ không vấn đề gì, cô Diệp hiểu ý tôi chứ?”

Diệp Tĩnh mím môi gật đầu, sau đó bấm nút đóng cửa thang máy lại.

*****

Nơi góc khuất nằm ở đằng sau tòa nhà, Diệp Tĩnh ngơ ngẩn nhìn hàng cây bạch quả già trụi lá xác xơ.

Đốm lửa trên tay đã cháy gần hết, cô dụi đầu thuốc lá, lại mò mẫm một điếu khác trong túi áo vest, bật lửa.

Đã rất lâu rồi Diệp Tĩnh chưa hút thuốc trở lại.

Thế nhưng hôm nay, không nhờ khói thuốc, Diệp Tĩnh không thể nào tỉnh táo để suy nghĩ được.

Cô nhớ mãi ánh mắt của Dịch Cảnh mỗi khi anh nhìn thấy cô cùng đám Vương Hạo Nhiên.

Có khinh thường, có ghét bỏ, chỉ là tuyệt đối không hề có sự yêu thích trong đó.

Trong mắt Dịch Cảnh lúc đó, chắc chỉ có mỗi hoa khôi Lý Y Hiểu của lớp chuyên văn 11 là xứng đáng để anh đặt bên cạnh mình.

Nghĩ đến đây, Diệp Tĩnh lại không kiềm được mà bật cười tự giễu. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Không biết Dịch Cảnh còn nhớ chuyện kia hay không? Nhưng cô thì không bao giờ quên được.

Có một lần, trong giờ giải lao giữa trưa, cô cùng đám Vương Hạo Nhiên trèo tường ra ngoài mua thuốc lá, vì quá vội cho nên không để ý ở chỗ rẽ có người đang đi đến. Vương Hạo Nhiên mắt nhắm mũi lôi kéo tay Diệp Tĩnh chạy bạt mạng, kết quả đâm sầm vào người ta.

Ai ngờ, ngẩng đầu lên chính là Dịch Cảnh cùng Lý Y Hiểu và hai người bên hội học sinh.

Tất nhiên, nhóm người của Diệp Tĩnh bị vịn lại ngay lập tức, hộp thuốc méo mó cũng rơi xuống đất.

Diệp Tĩnh nhớ hoài vẻ mặt cùng câu nói lúc ấy của Dịch Cảnh. Anh hất mạnh Vương Hạo Nhiên đang ngã nhào về phía Lý Y Hiểu khiến anh ta văng xuống đất, đôi môi mỏng phun ra hai chữ: “Thật bẩn.”

Diệp Tĩnh và Dịch Cảnh chưa bao giờ nói chuyện với nhau, vậy mà lời đầu tiên anh mở miệng với cô lại là câu nói này.

Ai cũng nhìn thấy bộ dáng chật vật của Diệp Tĩnh lúc ấy, nhưng không ai biết được tấm lòng ái mộ của thiếu nữ trong cô cũng thê thảm không kém.

Chỉ một câu nói của Dịch Cảnh mà thôi, nó đã vỡ tan tành. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Từ đó trở đi, Diệp Tĩnh không bao giờ dám ôm mộng với chàng trai đó nữa. Nếu có tình cờ chạm mặt, cô cũng sẽ một bộ thờ ơ rẽ vào hướng khác.

Nếu bây giờ Dịch Cảnh nhận ra cô chính là đứa con gái mà anh chê bai khinh miệt ngày đó, không biết anh sẽ bày ra vẻ mặt gì nhỉ.

Đặc biệt là khi anh vừa mới mở lời yêu cầu cô ngủ với mình đấy.

Diệp Tĩnh trộm nghĩ.

Chu Anh hiếm hoi ở lại trễ, nhìn thấy Diệp Tĩnh lững thững đi vào chỗ ngồi bèn gượng gạo đi đến, trong tay là một tờ giấy.

“Tôi có người bạn đang làm quản lý ở một công ty cũng không tồi, bên đó đang thiếu nhân sự đó, cô liên lạc thử xem sao.”

Diệp Tĩnh mở ra, trên đó là một hàng số điện thoại và địa chỉ email: “Chu Anh, đây là cô muốn…”

Chu Anh phụng phịu ngồi xuống bên cạnh Diệp Tĩnh: “Cô đừng tưởng là tôi không biết nghĩ, ở Thương Thành này không có gì là dễ dàng cả, cô cứ gọi vào số này, nói là Chu mỹ nữ giới thiệu, anh ta chắc chắn sẽ nể mặt.”

Nói xong, cô ta nhỏ giọng thở dài: “Thật lòng tôi không nghĩ chuyện lại đến mức này…”

“Tôi biết rồi, cám ơn cô.”

Mọi người trong phòng thiết kế đã đi về hết, dường như ai cũng cố gắng tránh nói chuyện với Diệp Tĩnh hết mức có thể.

Nhìn đồng hồ đã 7h tối, cũng không có việc gì để làm nữa, Diệp Tĩnh tắt máy rời khỏi tòa nhà.

Hôm nay cô không trở về nhà ngay mà đi lang thang một vòng, sau đó chọn một quán lẩu yêu thích gần chợ đêm, lại kêu thêm một chai bia tươi rồi cứ thế một mình nhâm nhi bữa tối nhìn người thong thả đi trên đường.

9:30 tối, chai bia đã cạn đáy từ lúc nào, Diệp Tĩnh mò mẫm trong túi vải, ngón tay đυ.ng vào thẻ từ phòng khách sạn nóng hổi nằm im lìm bên trong.

Cuối cùng cô đứng lên, bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn Grand Palace.