Cảnh Tĩnh Trong Đêm

Chương 3

Thấy Diệp Tĩnh đã dịu xuống, những người còn lại trong phòng cũng im lặng không nói nữa, lục tục đi về bàn làm việc của mình ngồi xuống.

Ghế chưa nóng được bao nhiêu, Lý Minh Vân đã rầm rầm đi vào, gương mặt nhuốm đầy vẻ u ám.

Ông hướng mắt nhìn về phía Diệp Tĩnh trong góc phòng, hừ mũi khinh bỉ ra mặt: “Còn có mặt mũi để ngồi làm ở đây à, tôi có nói là sẽ để cô tiếp tục làm đâu hả?”

Diệp Tĩnh ngẩng đầu lên, bày ra nụ cười nịnh nọt xoa xoa tay nói: “Trưởng phòng Lý, tôi sửa sắp xong rồi, đảm bảo lần này sẽ ổn, không sai một li.”

“Không cần thiết, để Lạc Vĩ làm phần còn lại, những cái khác cô cũng giao hết cho Ninh Sương đi.”

“Sao vậy ạ?” Diệp Tĩnh nghi ngờ nhìn Lý Minh Viễn, trong lòng sợ hãi chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

“Còn sao trăng gì nữa, tôi không cần thứ nhân viên làm việc hời hợt vô năng lại còn dám trách móc đồng nghiệp của mình, cô dọn dẹp đồ đạc đi, tôi cho cô hai ngày để bàn giao lại mọi thứ, tôi sẽ báo cho phòng nhân sự cô bị cho thôi việc.”

Hai chữ “thôi việc” phát ra khiến mọi người trong phòng như bị đông cứng.

“Đuổi…đuổi việc sao?” Ninh Sương lắp bắp, gương mặt trắng bệnh không còn chút máu.

Không ai nghĩ vụ việc lần này lại nghiêm trọng đến vậy. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Dù gì đi nữa bọn họ cũng biết hoàn cảnh của Diệp Tĩnh, cũng biết được mục tiêu mấy năm nay của cô ở DTX là gì.

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi, Diệp Tĩnh sẽ chạm tay vào được phần thưởng quý giá mà mình đã mong mỏi bấy lâu.

Vậy mà chỉ vì một sự cố nhỏ thế này, nỡ lòng nào có thể đuổi việc một nhân viên cần cù chịu khó như Diệp Tĩnh chứ?

Ngay cả chính Chu Anh, người bình thường vẫn hay thích chèn ép Diệp Tĩnh, hôm nay cũng không nhịn được mà thảng thốt: “Trường phòng à, chuyện này đâu có đáng để đuổi việc một người đã gắn bó với công ty hơn bốn năm…”

Lạc Vĩ cũng rối rít gật đầu: “Đúng đúng, chỉ cần sửa lại là xong rồi mà, huống chi còn chưa tới thời gian chạy pre-launch của bên truyền thông nữa, căn bản cái này chỉ mới là nội bộ mình phát hiện ra mà thôi, thậm chí mấy phòng ban khác còn chưa nghe được tiếng gió đã bị chúng ta dập tắt rồi.”

Lý Minh Viễn cho Lạc Vĩ một cái lườm sắc bén, hậm hực nói: “Các anh chị đúng là không biết nghĩ, bình thường những sai sót nhỏ nhặt này có thể cho qua, nhưng lần này thì khác, người phát hiện ra chính là Tổng giám đốc đấy. Các vị biết Dịch Cảnh là ai không? Huống chi đây là thời điểm anh ta mới quay trở về DTX nắm quyền, nếu không rung cây dọa khỉ, sao có thể đàn áp được mấy lão già ở trên kia. Các người có biết hơn một tháng vừa qua, Tổng giám đốc đã chém đầu biết bao nhiêu người rồi không? Bất kể già trẻ lớn bé, ngay cả mấy khai quốc công thần từ thời chủ tịch Dịch mà anh ta cũng đá về vườn không chút nương tay. Tình hình căng thẳng như vầy, hỏi xem tôi làm sao mà dám bao che cho mấy người hả? Hay là phải để tôi hi sinh thân mình thì các anh chị mới vừa lòng?”

Những chuyện Lý Minh Viễn vừa nói không phải là đám người Chu Anh không biết, nghe ông ta gào lên như xả lũ, bọn họ chỉ có thể cúi gằm mặt chịu đựng, không ai dám nói đỡ cho Diệp Tĩnh thêm câu nào. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Diệp Tĩnh không cam lòng, cô nắm lấy ông tay áo của Lý Minh Viễn, giọng như sắp khóc đến nơi: “Tôi nhớ là Tổng giám đốc không nói trực tiếp muốn đuổi việc tôi, chỉ kêu ông xử lý chuyện này thôi mà, ông cho tôi một cơ hội đi, được không?”

Nói đến đây, khóe mắt cô rớt xuống một giọt nước mắt to bằng hạt đậu, dáng vẻ quả thật vô cùng thê thảm, người độc miệng như Lý Minh Viễn cũng thấy chua xót thay.

“Đúng là Tổng giám đốc không ra lệnh, nhưng nếu tôi không xử lý gọn ghẽ, có khi người phải ra đi chính là tôi, cho nên Diệp Tĩnh à, tôi cũng là bất đắc dĩ.” Nói xong ông ta cứng rắn gỡ những ngón tay của Diệp Tĩnh ra, xoay lưng đi vào phòng làm việc riêng.

Để Diệp Tĩnh bơ vơ đứng giữa căn phòng.

*****

Chẳng hiểu sao ban ngày nắng rất đẹp, vậy mà chỉ vừa sụp tối, bầu trời Thương Thành đã mây đen vần vũ, cơn mưa lớn kéo đến đột ngột khiến lòng người như chùng xuống giữa màn mưa dày đặc.

Uông Việt nhìn mặt đường lấp lánh ánh sáng màu vàng của những ngọn đèn đường đổ xuống, canh thời gian chuẩn rồi cầm theo bộ hợp đồng đi xuống dưới tầng hầm để xe.

Có một bộ hồ sơ đột xuất cần anh ta quay lại công ty để mang về cho Tổng giám đốc, đó là lí do mà Uông Việt có mặt ở tầng 30 trễ thế này

Giờ này hẳn là tài xế Trương Đạc đã quay trở lại.

Thang máy vừa xuống đến tầng hầm, ánh sáng hắt ra, để lộ một bóng đen đang ngồi thu lu trong góc.

Nghe tiếng “ting” vang lên, bóng đen động đậy, rồi nhảy xổ ra trước mặt Uông Việt.

“Trợ lý Uông…!”

Uông Việt nheo mắt nhìn cô gái lạ mặt đối diện, mái tóc được cột qua loa sau gáy, gương mặt nhợt nhạt không chút son phấn, trên ngực áo là tấm thẻ nhân viên ghi rõ họ tên và chức vụ.

Diệp Tĩnh, nhân viên thiết kế.

“Cô Diệp, đây là…?”

Đã quá quen với những trường hợp bất ngờ như thế này, Uông Việt bình tĩnh cất tiếng hỏi, bộ dáng vô cùng thân sĩ. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

“Trợ lý Uông, tôi biết là mình có hơi đường đột, nhưng ngoài anh ra tôi không thể nhờ cậy được ai nữa. Tôi cũng hết cách rồi…” Diệp Tĩnh bất lực nói ra: “Chuyện hình thiết kế, tôi biết mình phải chịu trách nhiệm, nhưng tôi không muốn bị đuổi việc, mà Tổng giám đốc cũng không hề nói ra là muốn đuổi việc tôi, trợ lý Uông, ngài có thể nào nói giúp tôi một tiếng được không?”

Nhận ra mình chực khóc đến nơi, Diệp Tĩnh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó chìa ra bộ hồ sơ dày cộm trên tay, đưa đến trước mặt Uông Việt: “Tôi đã làm việc trong tập đoàn được hơn bốn năm, tôi thực sự muốn gắn bó với công ty cả đời, từ trước đến nay tôi đã tham gia rất dự án của DTX, từ khi còn là nhân viên hợp đồng cho đến khi được chính thức vào làm ở phòng thiết kế. Đây là toàn bộ những thành phẩm mà tôi đã thực hiện, kể cả file hình bị lỗi kia tôi cũng đã chỉnh sửa lại rồi, làm ơn, nhờ trợ lý Uông nói giúp tôi một tiếng để tôi không bị đuổi việc được không?”

Uống Việt nhìn xấp giấy nặng cᏂị©Ꮒ trên tay Diệp Tĩnh, lắc lắc đầu: “Những thứ này tôi không cần phải xem, cô Diệp mang về đi, còn việc kia là ý của Tổng giám đốc hay không tôi không rõ, dù sao những chuyện nhỏ nhặt này không đến lượt Tổng giám đốc phải lo, tùy thuộc vào cấp trên của cô Diệp mà thôi.”

Diệp Tĩnh cắn môi nhìn Uông Việt, đôi mắt ầng ậng nước nhưng cô không cho phép nó chảy ra ngoài, cuối cùng chỉ có thể lí nhí nói cảm ơn rồi xoay lưng đi.

Uống Việt thở dài nhìn bóng lưng cô đơn của cô gái nhỏ, cũng không nấn ná thêm nữa mà bước nhanh về phía chiếc Rolls-Royce sang trọng đắt đỏ đang đậu sẵn ở cửa ra.

“Có chuyện gì à?” Người ngồi ghế sau xe đang nhàn nhã viết gì đó trên Ipad, đột nhiên ngẩng đầu mở miệng hỏi Uống Việt, giọng trầm như tiếng đàn Cello.

“Là chuyện một nữ nhân viên tên Diệp Tĩnh, vì sự cố ở phòng thiết kế nên bị cho thôi việc, thưa tổng giám đốc.” Uông Việt cẩn thận trả lời.

Thấy người ngồi đằng sau không nói gì nữa, Uông Việt quay sang nhìn tài xế Trương Đạc, gật đầu ra hiệu cho anh ta có thể lái xe được rồi.

Sau thông báo của Lý Minh Viễn, Diệp Tĩnh bắt đầu đóng gói toàn bộ các file đang làm dang dở, sao lưu lại một bản, còn một bản gửi qua cho ba người Chu Anh, Lạc Vĩ và Ninh Sương.

Vì chuyện vừa rồi, Ninh Sương chẳng còn mặt mũi để nói chuyện với Diệp Tĩnh nữa, chỉ có thể nhờ Lạc Vĩ làm cầu nối để nhận bàn giao và ký tên.

Căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Dường như lâu lắm rồi Diệp Tĩnh mới có khoảng thời gian nhàn tản như vậy.

Bốn năm qua, không ngày nào là vùi đầu vào công việc, hôm nay làm xong phần chỉnh sửa cuối cùng, Diệp Tĩnh cũng có chút khoảnh khắc ngẩn người nhìn cửa sổ.

“Chị Tĩnh…!”

Ninh Sương không chịu được bầu không khí im ắng đến ngột ngạt thế này, cuối cùng rón rén đến gần chỗ Diệp Tĩnh muốn làm hòa.

“Em không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế, em xin lỗi…!”

Diệp Tĩnh quay sang nhìn Ninh Sương, gương mặt chẳng gợi nên một chút biểu cảm.

Ninh Sương bị Diệp Tĩnh nhìn như vậy, trong lòng giật thon thót, cố gắng chống chế: “Những lúc đó không còn cách nào khác, nếu không phải chị thì sẽ là em, hoặc anh Vĩ, thậm chí là chị Anh Anh, cho nên em mới…em mới…!”

“Những cái này, nói ra bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa không?” Diệp Tĩnh trầm giọng hỏi: “Nếu không thể thay đổi được điều gì thì cũng không cần nói ra nữa.”

Thái độ của đối phương đã quá rõ ràng, Ninh Sương ấm ức muốn lên tiếng bào chữa lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Là âm báo tin nhắn của Diệp Tĩnh, hình như có ai đó mới gửi email cho cô.

Nhờ có nó, Diệp Tĩnh đỡ phải tiếp tục nghe những lời vô nghĩa từ cô ta. Cô phất tay với Ninh Sương, ra vẻ mình có việc rồi lánh vào trong góc phòng. (Truyện được đăng tại page Ổ Mèo Mụp Sữa)

Màn hình điện thoi mở ra, tên người gửi khiến Diệp Tĩnh giật mình.

Không nghĩ là trợ lý Uông lại gửi email cho cô.

Nội dung vô cùng ngắn gọn: “Mời cô Diệp Tĩnh lên văn phòng Tổng giám đốc ở tầng 30 để trao đổi về vấn đề nghỉ việc sắp tới.”

Diệp Tĩnh siết chặt nắm đấm, trong lòng nhen nhóm chút hi vọng.