"Vai này tuy không nhiều đất diễn nhưng là nhân vật mấu chốt, chỉ cần em biết nắm bắt, diễn xuất thật tốt thì con đường thăng tiến của chị em mình sẽ rộng mở"_chị Ji won
"Diễn xuất của em chị còn nghi ngờ?"
"Tất nhiên là không rồi, em là gà chiến của chị mà"_chị Ji won cười cười lấy lòng nhưng lại chợt nghiêm túc: "Chaeyoung em ráng chịu khó một thời gian nữa, đợi em có chút tiếng tâm chị sẽ đi tranh tài nguyên tốt hơn cho em"
"Em không chê vai lớn hay vai nhỏ, cái nào cũng kiếm tiền mà. Có tiền sống trước đi rồi tính chuyện nổi tiếng sau"
"Chị chỉ sợ em nản thôi. Dù gì em theo chị cũng hai năm rồi mà toàn vai nhỏ, có khi còn là quần chúng"_chị Ji won áy náy nói
"Thế............ chị kiếm cho em cái đùi to đi, ngủ một đêm dậy phất lên nổi tiếng luôn"
"Em điên à? người chị dẫn dắt đều phải dựa vào năng lực, quy tắc ngầm cmn nó chị mày không cần"
"Chaeyoung, chẳng lẽ em muốn................"
"Chị nghĩ xem................."_Chaeyoung bỏ lỡ câu trả lời, đưa mắt nhìn chị, nở nụ cười quyến rũ
"Dẹp cái bản mặt đó đi, mày mà muốn thì bây giờ sớm đã trở thành ảnh hậu rồi. Đâu phải ngồi húp mì với chị"_chị Ji won vẻ mặt kinh bỉ nói
"hahahahaha"_Chaeyoung bật cười nhưng nàng cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi gặp được người quản lý tốt như Kim Ji won. Chị ấy không như những người khác, bắt cô chơi quy tắc ngầm mà muốn cô dùng thực lực để đi lên. Chaeyoung luôn biết ơn chị ấy, vì vậy dù có khó khăn cách mấy nàng vẫn không bỏ rơi chị.
"Chúng ta quả là trời sinh một cặp, hiểu nhau đến từng hơi thở mà"
"À chị, tối nay đi xõa không. Bận rộn kiếm tiền mấy tháng nay rồi đi tiêu một chút cho có động lực kiếm tiếp"_Chaeyoung dụ dỗ
"Chị đón EunHee về rồi, tối nay phải ở nhà với con bé"
"Ờ vậy em đi một mình. Có thời gian em sẽ qua thăm EunHee, nhớ con bé quá"
"Được rồi, tối nay chơi cũng vừa vừa thôi, ở đó dạng người nào cũng có đó. Cẩn thận"
"Chị sợ em bị người ta làm gì à?"
"Không, tao sợ mày làm gì người ta.....tội họ"_Chị Ji won vẻ mặt ghét bỏ trả lời.
Nhưng rồi chị nghỉ bản thân mình lo hơi nhiều, gà chiến của chị không hại người thôi chứ ai hại được nó. Quen biết nhau tuy không quá lâu nhưng chị đã được chứng kiến không ít lần Chaeyoung bày mưu với người khác, chỉ có thể nói một câu: mưu sâu kế hiểm, độc ác và vô cùng nhẫn tâm.
Cũng không trách nàng được, tất cả đều do họ gây chiến trước. Chaeyoung có một nguyên tắc: ta không hại người thì tốt nhất người đừng kiếm chuyện với ta. Một khi nguyên tắc bị phá vỡ, thì nàng sẽ biến thành một phiên bản khác, rất "nguy hiểm"
Người ta nói phụ nữ thông minh không đáng sợ mà đáng sợ là phụ nữa vừa thông minh vừa xinh đẹp lại còn nhẫn tâm như nàng nữa chứ.
Chaeyoung nhà cô không phải dạng xinh đẹp kiểu nghiêng nước nghiêng thành mà là sở hữu vẻ đẹp của "hồ ly tinh", đúng chính xác là hồ ly tinh. Nam nữ đứng trước mặt nàng không ai là không động lòng.
Còn thông minh, khỏi phải nói nàng chính là thủ khoa cả đầu vào và đầu ra của đại học quốc gia Seoul đó. Nếu như không phải vì chuyện đó, có lẽ bây giờ cuộc sống của nàng đã sung túc hơn.
Thấy chị trầm ngâm không nói gì Chaeyoung thắc mắc hỏi:
"Chị sao vậy, suy nghĩ gì à?"
"Suy nghĩ tối nay hồ ly như mày có ra tay hại chúng sanh không, còn suy nghĩ cả cách thu dọn tàn cuộc cho mày"
Chaeyoung cười, một nụ cười ma mị, quyến rũ:
"Cái này em không biết nha, để xem bọn chúng sanh kia có chịu yên phận không đã. Em đi đây, tạm biệt"_nàng còn không quên tặng chị một nụ hôn gió trêu ghẹo.
Nhìn theo bóng lưng nàng không hiểu sao Kim Ji won có một niềm tin mãnh liệt rằng nàng sẽ làm nên chuyện trong tương lai có khi là khuynh đảo giới giải trí cũng nên. Nhưng rồi cũng tự cười nhạo mình lại suy nghĩ nhiều rồi, về với con gái thôi.