Ngược Yêu

Chương 4: Dục ái (H)

(Đây là 1 chap có H, vui lòng bỏ qua nếu bạn không hài lòng. H ở chap này không thô tục, không dùng từ ngữ quá thô. Cám ơn bạn rất nhiều!)

***

Một tuần trôi qua trong bình lặng và vui vẻ khi tiểu nha đầu ngày nào cũng nhận được quà và thư tình của Đường Thụy Vũ, là con gái ai lại không thích quà và những lời ngọt ngào, tiểu nha đầu cũng vậy lần đầu có người bạn khác giới quan tâm yêu thương nên rất vui vẻ, hạnh phúc

Mộ Hiểu Yên rón rén đóng cửa cổng, tiểu nha đầu cười tít mắt nhìn lá thư màu hồng trên tay sau đó cẩn thận nhìn trước ngó sau tránh bị phát hiện

_Lá thư thứ 99 trong một tuần qua

Tiểu nha đầu bị lời nói sau lưng làm cho giật thót tim đánh rơi lá thư xuống bãi cỏ, mặt mày bắt đầu tối sầm lại vì có người đã phát hiện ra

_Anh Vũ Phi, xin giúp em giữ bí mật, em nan nỉ anh đó, em và anh Thụy Vũ hoàn toàn trong sáng

Vũ Phi im lặng không nói như ra hiệu cho tiểu nha đầu đi đi và xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng tiểu nha đầu vẫn dè chừng sợ hãi

_Anh Vũ Phi có phải ngày mai chú Vương mới xong công việc trở về, anh đừng nói với chú Vương có được không? Em sợ bị đánh lắm

Mộ Hiểu Yên nhớ đến những trận đòn roi của hắn mỗi lần đánh mình khi phạm lỗi, thường đánh rất nặng có khi 2, 3 hôm mới bước đi nổi

_Anh thấy hai đứa rất đẹp đôi nên anh sẽ giúp, ngày mai Mộ Thiếu mới trở về em đừng quá lo lắng

Vũ Phi vui cười gật đầu nhìn theo bóng dáng của tiểu nha đầu vừa rời đi vừa gật đầu cảm ơn mình rồi rít.

_Vũ Phi à, anh thật giỏi đóng kịch, còn ủng hộ cho hai anh em nhà họ Đường yêu nhau nữa...tuyệt!

Phong Phi từ xa bước đến cười nói, bọn họ ai ai cũng biết chuyện tình cảm oan nghiệt đang nhen nhóm trong trái tim hai thiếu niên vô tội nhưng vẫn là trung thành với tội ác mà làm theo lời của Mộ Hàn Vương

_Nhưng không thể tin được là chúng nó yêu nhau nhanh đến vậy, đúng là thanh xuân vườn trường mơ mộng nhiều thì đau thương nhiều

Vân Phi ở một bên khinh bỉ ra mặt, nếu định mệnh đã thích trêu đùa thì chính cuộc đời của Mộ Hiểu Yên là một tấn bi kịch.

***

Mộ Hiểu Yên rón rén đi về phòng, tiểu nha đầu gấp gáp muốn giấu đi lá thư vừa nhận từ tay Thụy Vũ, nhưng lúc đi ngang qua phòng của Mộ Hàn Vương thì bất chợt bị thu hút bởi những thanh âm lạ

Trong căn phòng tối om chỉ có vài ánh đèn màu đỏ mờ ảo, ánh mắt đã nhìn thấy nam nhân loã thể ngồi trên giường lớn, đôi mắt hắn đang nhắm hờ hưởng thụ, trên gương mặt thâm sâu lâu lâu lại mím môi thỏa mãn, nhìn vào vòm ngực rộng săn chắc có lớp mồ hôi mịn phủ nhẹ mặc dù trong phòng máy lạnh đang mở rất lạnh, nha đầu ngốc còn nhìn thấy người phụ nữ trẻ trung trên người cũng không có quần áo đang ngồi dưới sàn gục mặt cúi xuống chăm chú vào vật nào đó trên cơ thể hắn mà lâu lâu lại thấy hắn túm tóc người phụ nữ đó ghì chặt về phía hạ thân mình hơn

_Hừm....

Mộ Hàn Vương băng lãnh nhíu mày hắn rơi vào trầm tư hài lòng với động tác gấp rút của người phụ nữ rồi như không kìm được xúc cảm mà bàn tay to bắt đầu vặn vẹo đôi tuyết lê của người phụ nữ một cách thô bạo khiến người phụ nữ đó miệng vừa ngậm chặt vật nóng nơi hạ thân hắn vừa âm ử trong cổ họng không yên, nhanh như chớp đôi tuyết lê đó đỏ bầm như có dấu vết của roi vọt đánh vào

_Trời ơi!

Mộ Hiểu Yên xoay mặt về phía khác không dám nhìn nữa, tiểu nha đầu tựa người vào cửa bần thần thẩn thờ, thân người như bị trúng tà bất giác run lên

_Chuyện tình cảm nam nữ sẽ như vậy hay sao? Mình và anh Thụy Vũ thì sao anh ấy và mình rất trong sáng mà?

Tiểu nha đầu ngốc nghếch suy nghĩ, chuyện tình cảm trong sáng như trang giấy trắng mà bản thân vẫn thường mơ mộng bỗng dưng có chút hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy

Mộ Hàn Vương gầm gừ như mãnh thú săn được miếng mồi ngon, thanh âm khàn đυ.c sản khoái, hắn đẩy mạnh người phụ nữ ngã ngửa ra sàn sau đó kéo chăn ấm che đi hạ thân, người phụ nữ nằm dưới sàn không còn hơi sức để ngồi dậy, cô ta cứ nằm ra sàn mà hổn hểnh kêu la, thanh âm càng ngày càng lớn hơn

_Tiểu Yên có chuyện gì?

Hắn chậm rãi bước ra cửa phòng hỏi nha đầu ngốc, trái với suy nghĩ của Hiểu Yên là hắn sẽ nổi giận nhưng không, hắn không những không nổi giận mà còn mở đèn mở tung cả cửa để nha đầu ngây ngốc nhìn rõ cảnh bên trong, gra giường ẩm ướt phụ nữ nằm sóng soài ra đất không mãnh vải che thân, ngay cả hắn cũng chỉ có cái khăn nhỏ quấn ngang hạ thân, tiểu nha đầu hoảng sợ vì đã nhìn trộm lại bị phát hiện, tay chân run rẩy làm rơi lá thư xuống sàn

Mộ Hiểu Yên cứng miệng không nói được gì, cổ họng bỗng dưng có vật cứng chặn ngang, đối với tiểu nha đầu thì "chú Vương" của 6 năm trước trông thư sinh nho nhã hơn, còn bây giờ vừa thâm sâu vô tình vừa hoang ái vô độ, trên gương mặt thanh tú ngày nào đã bắt đầu để râu, bộ râu rậm đen nháy gương mặt người đàng ông trưởng thành đầy thăng trầm toan tính không còn đơn giản thanh thoát như nam nhân tuổi đôi mươi tuy vậy ở hắn có một sức hút rất mạnh, vẻ đẹp cũng không có ai so sánh được

_Rồi con cũng sẽ như vậy!

Mộ Hàn Vương nhếch môi cười cợt, không nói rõ đầu đuôi nhưng hắn ám muội câu dẫn, tiểu nha đầu lắp bắp không hiểu, hắn đã toan tính từ trước thì dù có làm sao mọi chuyện vẫn không thể vượt qua tầm kiểm soát của bản thân, nha đầu ngốc chỉ là một con tốt trong ván cờ của hắn mà thôi