Dương Vũ Hàn và Lưu Hạo Thần quấn lấy nhau cùng ngã xuống chiếc giường kingsize, trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt, những cái vuốt ve mơn trớn nóng bỏng, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, tiếng thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên trầm đυ.c.
- Chỗ đó...chính là chỗ đó...aaaa
Nghe tiếng rên của Lưu Hạo Thần, Vũ Hàn đột ngột dừng lại. Cậu nhíu mày thúc giục:
- Dừng lại làm gì thế? Tiếp tục đi!
Vũ Hàn mỉm cười:
- Chúng ta tâm sự đi.
- Tâm sự cái rắm! Không làm thì cút con mẹ anh đi! - Lưu Hạo Thần thở phì phì, quát lên bằng chất giọng khàn khàn chẳng có tí uy hϊếp nào.
Dương Vũ Hàn chẳng để tâm. Anh cắn cắn lên khuôn cằm lấp lánh mồ hôi, ngước đôi mắt hoa đào sóng sánh nước lên nhìn cậu:
- Cậu thích kiểu người như thế nào?
Mẹ nó! Thằng điên! - Lưu Hạo Thần nghiến răng chửi thầm trong lòng. Trên đời làm gì có thằng đàn ông nào đang lâm trận, súng ống đã lên nòng sẵn sàng đột nhiên thu quân đòi đắp mền tâm sự cơ chứ. Mà vẻ mặt háo hức như thỏ con chờ cà rốt kia là sao? Cậu tức giận muốn đẩy Dương Vũ Hàn ra, nhưng tên khốn này trông mảnh khảnh hơn cậu lại nặng như núi đá, dù cậu vùng vẫy thế nào cũng không chút nhúc nhích.
- Muốn nói gì thì ngồi dậy rồi nói!
- Nếu cậu không chịu nói chuyện, tôi sẽ giữ nguyên thế này - Vũ Hàn bướng bỉnh - Nói đi, cậu thích kiểu người thế nào? Năng động đáng yêu như Văn Vũ? Lạnh lùng thuần khiết như Hạ Thiên Tường? Hay là kiểu tri thức cấm dục như người cậu đưa về nhà hôm trước? Hay là...tôi?
- Chắc chắn không phải anh! - Lưu Hạo Thần cười khinh bỉ - Anh là kiểu tôi ghét nhất.
- Lần đầu tiên gặp nhau cậu đã muốn lên giường với tôi, sao lại nói là không thích tôi được?
- Vì mặt anh đẹp, được chưa?
- Còn cơ thể của tôi? - Vũ Hàn chớp chớp mắt - Tôi còn nhớ đêm đầu tiên của chúng ta, cậu nhìn tôi như thể muốn ăn thịt tôi vậy, đáng sợ lắm nha.
Thấy Lưu Hạo Thần không nói, Vũ Hàn lại bất mãn cử động, chọc chọc ** *** vào vách tường nóng bỏng, tuyệt nhiên không chạm vào điểm G đang đói khát của cậu, cũng không đẩy nhanh tốc độ, chỉ đơn thuần muốn người kia chú ý đến thứ đang vùi mình trong cơ thể cậu, khơi lên du͙© vọиɠ âm ỉ rồi lại để mặc nó tắt ngấm. Kiểu tra tấn này khiến Lưu Hạo Thần như phát điên. Đàn ông mạnh mẽ nhiệt tình như cậu lên giường đều như mãnh thú, dùng phương pháp ác liệt nhất, nóng bỏng nhất mà giao hợp với bạn tình, có bao giờ chơi qua cái kiểu nửa nạc nửa mỡ, có cũng như không như thế này. Lưu Hạo Thần bực bội quát lên:
- Đệt mẹ nhà anh! Rốt cuộc là có làm được không? Yếu sinh lý thì nói toẹt ra một câu. Không làm được thì rút ra để ông đây tự làm.
Tất nhiên Dương Vũ Hàn sẽ không để cho Lưu Hạo Thần được như ý. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, còn ác ý mơn trớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu.
- Trả lời đi! - Vũ Hàn vừa nhiệt tình vuốt ve cho Lưu Hạo Thần vừa thúc giục - Cậu thích cơ thể của tôi không?
Lưu Hạo Thần đang bừng bừng khí thế, đã sẵn sàng cho một đêm điên cuồng, vậy mà hiện tại lại bị Dương Vũ Hàn đè dưới thân, làm thì không làm, cũng không cho cậu đi. Cậu lúc này giống như đang chạy bộ ở rìa Trái Đất, tới lúc tưởng chừng sẽ bay lên trời thì lại ngã lăn xuống mặt đất cứng lạnh. Bị tra tấn bởi kɧoáı ©ảʍ bị kìm hãm, rốt cuộc cậu không thể tiếp tục ngang bướng, nghiến răng phun ra một chữ:
- Thích.
Một chữ "thích" vừa đủ nghe, nói ra bằng chất giọng khàn khàn nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© quyến rũ tới cực điểm như pháo hoa nở tung trong đêm giao thừa. Vũ Hàn nhoẻn miệng cười:
- Cậu thích khuôn mặt tôi, thích cả cơ thể tôi nữa, vậy là cậu thích cả con người tôi rồi.
Anh cúi xuống hôn lên vầng trán trơn bóng ướt đẫm mồ hôi của cậu, thì thầm:
- Tôi cũng thích cậu lắm!
Nụ hôn của anh rơi như mưa trên khuôn mặt ửng hồng diễm lệ của cậu:
- Mắt này, mũi này, miệng này, cằm này.... chỗ nào tôi cũng thích. Đặc biệt là nơi này...
Dương Vũ Hàn rướn eo, trêu đùa nơi tiêu hồn của người dưới thân.
Hạo Thần vừa thẹn vừa giận, cắn mạnh lên vai anh:
- Nói nhiều thế làm gì? Làm nhanh đi, yếu sinh lý à?
Vũ Hàn nhếch môi, đột ngột gia tăng tốc độ. Lưu Hạo Thần bất ngờ kêu lên một tiếng vừa đau đớn vừa sung sướиɠ.
Không để cho cậu có thời gian buông một câu chửi, Vũ Hàn bắt đầu dùng tới chiếc eo cường tráng của mình mãnh liệt đâm chọc. Đâm cho Lưu Hạo Thần một câu đúng ngữ pháp cũng không nói được, chỉ có thể tuôn ra mấy tiếng rêи ɾỉ không rõ ràng.
Sau đó đến mấy tiếng rên vụn vặt cũng không nghe rõ, chỉ còn tiếng ưm ưm ưm, a a a ướt sũng...
Đêm đó Vũ Hàn với tâm trạng vui vẻ làm tới bốn lần mới buông tha cho Lưu Hạo Thần, còn cậu thì bắn tới sáu lần. Tới lần cuối cùng, cậu nhỏ đáng thương run rẩy chỉ bắn ra một chút nước, cậu mệt mỏi đến muốn ngất đi, trước lúc chìm vào giấc ngủ, Lưu Hạo Thần đã nghĩ rằng cứ như thế này thì đúng là cậu sẽ liệt dương trước cả Vũ Hàn.