Dương Vũ Hàn từ phòng vệ sinh đi ra, liền thấy người đã mấy ngày không gặp, cậu đứng dựa lưng vào cửa, ánh mắt hung ác nhìn anh chằm chằm.
Dương Vũ Hàn bình thản đi tới vòi nước rửa tay, nhìn người kia qua gương:
- Thật trùng hợp, lại gặp cậu ở đây.
Trong gương, người phía sau nhếch khóe miệng, môi cười nhưng mắt không cười, biểu cảm hung hãn đáng sợ:
- Không phải trùng hợp, tôi cố ý đến đây gặp anh.
Dương Vũ Hàn lấy khăn lau khô tay, quay lại nhìn Lưu Hạo Thần, mỉm cười hòa nhã:
- Cậu nhớ tôi như vậy, tôi rất cảm động, nhưng nơi này có vẻ không thích hợp lắm.
Lưu Hạo Thần thu lại nụ cười, đằng đằng sát khí tiến lại gần Dương Vũ Hàn, ép anh dựa sát vào bồn rửa tay, hai tay mạnh mẽ chống lấy thành bồn, chặt chẽ giam giữ anh ở giữa, không cho chạy trốn.
- Nơi này còn đau không?
Lưu Hạo Thần đưa tay vuốt ve vết bầm tím bên má Dương Vũ Hàn, dù được một lớp phấn che đi, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy mờ mờ, mặt mũi rất quan trọng mà, đâu thể đi gặp khách hàng với một bên mặt tím bầm được. Lưu Hạo Thần hài lòng nhìn thành quả của mình, phun ra hai chữ:
- Đáng đời.
- Nơi này của cậu cũng không còn đau chứ?
Lưu Hạo Thần giật nảy mình. Bàn tay Dương Vũ Hàn từ lúc nào đã luồn ra sau, ôm lấy mông cậu. Lưu Hạo Thần đen mặt, vung tay đấm Dương Vũ Hàn. Anh dễ dàng tóm được tay cậu. Nhanh như chớp, cậu co chân, đá thẳng vào bụng Dương Vũ Hàn khiến anh bật lùi lại, bàn tay cậu cuộn thành nắm đấm xé gió lao tới. Dương Vũ Hàn may mắn tránh được, Lưu Hạo Thần lại lấy tốc độ như lốc xoáy không ngừng tấn công anh, đôi mắt cậu đỏ ngầu, xương hàm bạnh ra, rõ ràng một bộ dáng hung thần ác sát, muốn đánh anh ra bã. Dương Vũ Hàn không phản đòn, hết tránh lại né, thân thủ nhanh nhẹn, khéo léo, Lưu Hạo Thần đánh lâu như vậy mà không thể chạm nổi một sợi tóc của anh, cơn phẫn nộ không có chỗ xả lại càng khủng bố, cậu l*иg lên như dã thú mà lao vào người đối diện.
Bỗng Dương Vũ Hàn đứng lại, Lưu Hạo Thần nhất thời không kịp khống chế, nắm tay như sắt thép đấm thẳng vào bụng anh. Nhưng chỉ còn cách vạt áo anh 2cm liền bị một bàn tay như gọng kìm siết chặt. Không để Lưu Hạo Thần kịp phản ứng, Dương Vũ Hàn bẻ quặt tay cậu ra sau, đẩy cậu áp sát vào cửa:
- Buông tao ra! Thằng khốn!
- Tại sao lại tức giận như vậy? - Dương Vũ Hàn vừa vững vàng khóa chặt Lưu Hạo Thần, vừa áp người vào tai cậu thổi khí. Vành tai mẫn cảm của cậu lập tức đỏ ửng.
- Mẹ mày! Không phải hôm trước mày dùng thủ đoạn hèn hạ để ***** ông đây à?
Dương Vũ Hàn tỏ vẻ ngây ngốc, hỏi lại:
- Tôi cưỡng ép cậu? Không phải hai ta tình nguyện sao? Chính cậu muốn tôi dùng thân báo đáp mà. Chẳng lẽ hôm đó tôi báo đáp không đủ, cậu không hài lòng? Vậy thì....- Dương Vũ Hàn lách cách mở khóa quần Lưu Hạo Thần - .... Hôm nay tôi sẽ tận tình báo đáp tiếp vậy.
Lưu Hạo Thần lạnh cả sống lưng, cậu biết Dương Vũ Hàn nói được làm được, anh ta sẽ không ngại đây là nhà vệ sinh mà đè cậu ra làm. Cậu giãy giụa quyết liệt:
- Buông ra, đường đường chính chính đánh với nhau một trận như hai thằng đàn ông xem nào.
Dương Vũ Hàn ngậm lấy vành tai đỏ ửng của Lưu Hạo Thần mυ'ŧ mát, bàn tay phía dưới tiến vào trong qυầи ɭóŧ của cậu, nắm lấy phân thân mềm rũ.
- Cậu đánh không lại tôi.
Môi Dương Vũ Hàn mang theo hơi thở nóng rực rời xuống gặm cắn cần cổ thanh mảnh trắng nõn của người trong lòng, cả cơ thể ép chặt cậu với tấm ván cửa, không chừa một kẽ hở, cất giọng quyến rũ mang theo đe dọa khiến người ta sởn cả da gà.
- Đừng lộn xộn, tôi khống chế lực tay không tốt lắm.
Đồng thời bàn tay đang nắm tính khí của cậu bóp mạnh, khiến Lưu Hạo Thần nhăn mặt đau đớn, phát ra một tiếng kêu khẽ.
Dương Vũ Hàn hài lòng mỉm cười, bàn tay bắt đầu lên xuống, không ngừng xoa nắn an ủi cậu nhỏ của Lưu Hạo Thần, dưới kỹ thuật thủ *** cao siêu của anh, phân thân mềm rũ dần dần trở nên cứng rắn.
- Rất thoải mái phải không?
- Thoải mái con mẹ mày! - Lưu Hạo Thần lớn giọng chửi.
Dương Vũ Hàn đột ngột bóp mạnh bộ vị yếu ớt đang cầm trong tay khiến cậu đau đến trợn mắt.
- Đã nói là tôi khống chế lực tay không tốt lắm mà. Nghe cậu chửi bậy tôi rất hưng phấn, biết đâu phấn khích quá lại làm rụng "cái này" thì thật đáng tiếc.
Dương Vũ Hàn thì thầm vào tai Lưu Hạo Thần, bàn tay phía dưới lại xoa nắn an ủi phân thân đáng thương vừa bị chà đạp, từ nhẹ nhàng vuốt ve đến tăng cường tuốt lộng. Tốc độ tay càng ngày càng nhanh, mãnh liệt ma sát, lực tay hoàn hảo kɧıêυ ҡɧí©ɧ kɧoáı ©ảʍ của Lưu Hạo Thần ngày càng dâng trào. Cậu úp mặt vào cánh cửa không ngừng thở dốc, mạt đỏ từ mang tai lan dần xuống cổ, dây thần kinh tưởng chừng dồn hết xuống hạ thân, cảm nhận rõ ràng từng chuyển động theo tiết tấu của bàn tay to lớn nóng rực kia. Lực đạo ngày càng mạnh mẽ, siết lấy phân thân yếu ớt như muốn vắt ra nước khiến Lưu Hạo Thần vừa đau vừa sướиɠ.
- Này này, có ai trong đó không?
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài khiến Lưu Hạo Thần giật bắn mình. Dương Vũ Hàn vẫn điềm nhiên như không, bàn tay lại tăng thêm chút lực, muốn kéo cậu trở về với kɧoáı ©ảʍ như thác lũ.
Tiếng đập cửa lại vang lên, người bên ngoài cực kì mất kiên nhẫn. Lưu Hạo Thần cựa quậy muốn thoát ra, Dương Vũ Hàn khẽ hừ một tiếng, bàn tay rút ra khỏi quần Hạo Thần, ghé tai cậu thì thầm:
- Hôm nay không thể tiếp tục được rồi, thật xin lỗi. Cậu có thể đợi tôi bên ngoài, lát xong việc tôi sẽ tìm cậu.
Lưu Hạo Thần ném cho Dương Vũ Hàn ánh mắt ngùn ngụt thù hận, kéo quần đi vào phòng vệ sinh, giải quyết nốt đống lộn xộn mà anh gây ra. Cung đã lên dây, không thể cứ thế mà ra ngoài được. Dương Vũ Hàn nhìn người kia hậm hực đi vào đóng sầm cửa lại đầy giận dữ, mỉm cười rồi đi tới bồn rửa tay.
Lưu Hạo Thần ngồi trên nắp bồn cầu, nghe tiếng Dương Vũ Hàn mở cửa ra ngoài, người bên ngoài cáu kỉnh càu nhàu, anh ta chỉ nhã nhặn xin lỗi. Biết Dương Vũ Hàn đã rời khỏi, Lưu Hạo Thần mới tự tay an ủi cậu em đang hứng khởi của mình. Cậu ngồi thở dốc, đợi cơn cực khoái qua đi rồi lấy giấy vệ sinh lau dọn qua cục diện rối tinh rối mù, mang theo tâm trạng tồi tệ rời khỏi đó.
Lưu Hạo Thần mặc kệ tụi Thắng sẹo, mặc xác Dương Vũ Hàn, định lái xe đến bar giải sầu, nhưng nghĩ lại thấy không có hứng, liền quay về nhà.
Nằm trên giường, Lưu Hạo Thần cau có điểm lại hai lần thất bại đau đớn dưới tay Dương Vũ Hàn, cậu nghiệm ra rằng mình đấu không lại anh ta, có tìm anh ta gây sự tiếp chỉ rước thêm nhục. Nhưng không trả thù thì lại không cam lòng. Chẳng lẽ lại chuốc thuốc? Lưu Hạo Thần lập tức gạt bỏ ý định vừa nảy ra trong đầu. Chuốc thuốc là trò của bọn cặn bã. Lưu Hạo Thần có quy tắc của mình. Đánh nhau là dựa vào thực lực nói chuyện, còn dùng thuốc rồi nhân lúc người khác không tỉnh táo để giở trò vẫn là điều từ trước đến nay cậu khinh thường nhất.
Nhưng thù nhất định phải trả. Cậu đánh không lại Dương Vũ Hàn thì nhờ người khác dạy dỗ anh ta vậy. Lưu Hạo Thần vớ lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn:
"Đại ca, giúp em xử lý người này"
Người gọi là “Đại ca” rất nhanh nhắn tin lại:
"Hạo Thần nhà chúng ta từ bao giờ lại không biết thương hoa tiếc ngọc thế này. Người đẹp như vậy mà cũng lỡ ra tay."
"Đừng trông mặt mà bắt hình dong, hắn không dễ xơi đâu."
Nghĩ nghĩ lại nhắn thêm một tin:
"Đừng ra tay nặng quá, dọa hắn sợ là được rồi."
Từ Lôi gửi lại một cái icon mặt cười "Hạo Thần ra là vẫn biết xót mỹ nhân".
Lưu Hạo Thần bĩu môi không thèm nhắn lại. Tưởng tượng ra cảnh Dương Vũ Hàn bị đánh đến cha mẹ không nhận ra liền vui vẻ cười ha ha. Tận lúc ngủ khóe môi vẫn chưa hạ xuống.
Không biết rằng Từ Lôi phía bên kia đang dính vào mớ rắc rối không thể tưởng được.