Mối Tình Đẹp Nhất

Chương 45: 6 năm sau

Kiều Y Nguyệt kéo Lục Đình Phong đi ra vì không muốn anh ở lại. Ngồi trên xe anh mới hỏi cô:

-"Bà xã từ lúc nào em biết chuyện này"

-"Lúc em đưa An Nhã ra sân bay."

-"Ừm"

-"Anh đừng nói chuyện này cho bố mẹ biết"

-"Anh biết rồi"

Chuyện của Lục An Nhã đã làm kinh động đến mọi người. Nhưng bây giờ cũng không thể làm gì nữa. Những ngày sau đó Hạ Kỳ điên cuồng tìm An Nhã trong vô vọng. Vì Lục Đình Phong đã cho người chặn hết tin tức. Nhiều lần Hạ Kỳ đến cầu xin Lục Đình Phong và Kiều Y Nguyệt nhưng đều vô vọng. Lục An Nhã từ lúc đi cũng không liên lạc với mọi người trong nhà.

6 năm sau

-"Mẹ... mẹ... mẹ ơi... mama... mở cửa... "

Giọng nói ngọt ngào của một cậu bé vang lên. Chưa được nghe câu trả lời thì một giọng khác lại nói.

-"Em để cho mẹ ngủ, chúng ta xuống nhà chơi"

-"Nhưng em muốn đi chơi với mẹ mà"

Bất đắc dĩ cậu bé lớn hơn phải ôm cậu bé nhỏ hơn lên. Cậu bé lớn không ai khác chính là Lục Đình Thiên năm nay 7 tuổi. Còn cậu bé nhỏ hơn tên là Lục Đình Minh năm nay tròn 3 tuổi. Lục Đình Phong mở cửa ra thì nhìn thấy hai thằng nhóc nhà mình.

-"Các con..."

Chưa nói xong Lục Đình Minh đã chạy vào trong phòng. Cậu bé cố gắng trèo lên giường. Khi trèo lên giường được rồi thì cậu bé lại ngồi xuống trên người mẹ. Lục Đình Minh vỗ vào mặt cô.

-"Ưʍ... ai đấy"

-"Mẹ... mẹ... dậy thôi... trời sáng rồi"

-"Đình Minh sao?"

-"Vâng ạ, mẹ đi công viên chơi"

-"Được rồi."

Bây giờ Kiều Y Nguyệt mới mở mắt ra nhìn cậu bé đang ngồi trên người mình. Đang muốn ôm cậu bé thì cô nhớ mình chưa mặc đồ. Lục Đình Phong cũng hiểu nên ôm cậu bé đưa cho Lục Đình Thiên. Sau đó anh đóng cửa lại giúp vợ thay đồ. Sáu năm trôi qua bây giờ cô cũng đã 28 tuổi và đã là mẹ 2 con. Anh cũng đã 34 tuổi.

Kiều Y Nguyệt cùng Lục Đình Phong đi xuống nhà thì thấy hai cậu bé đang ngồi yên ăn sáng.

-"Đình Minh à"

-"Vâng"

Giọng nói ngọt ngào của Lục Đình Minh khiến người khác rất thích thú. Không biết sau này như thế nào, nhưng hiện tại trong nhà Lục Đình Minh luôn được chiều.

-"Hôm nay mẹ thất hứa với con rồi"

-"Không muốn đâu... mẹ lừa con"

-"Mẹ phải đi đón cô út, nên hôm khác mẹ bù được không? Hôm nay con cùng với bố và anh đến tập đoàn chơi nha"

-"Vâng"

-"Hôm nay con trai mẹ thật là ngoan. Lần sau mẹ đưa con đi được không"

-"Vâng"

Cậu bé đành phải chấp nhận khi thấy bố mình trừng mắt lên với mình. Trong nhà có quy tắc do Lục Đình Phong đặt ra với các con đó là Lục Y Nguyệt là lớn nhất không ai được làm cô buồn phải nghe lời cô. Còn Lục Đình Phong là người ra lệnh, mọi việc phải nghe theo anh. Lục Đình Thiên không nói gì cứ chăm chú ăn sáng. Tính cách của Lục Đình Thiên càng ngày càng giống với Lục Đình Phong. Còn Lục Đình Minh thì một phần giống bố một phần giống mẹ

-"Mẹ Nguyệt ơi, bố Phong ơi, anh Thiên..."

Chỉ cần nghe giọng nói này mọi người cũng biết là ai đến. Một cô bé tầm tuổi Lục Đình Thiên tay đang xách theo một chiếc túi nhỏ màu hồng đi vào. Đây chính là con dâu mà Kiều Y Nguyệt đã chọn từ khi cô bé ở trong bụng mẹ. Không ai khác chính là Phó Giai Kỳ. Phía sau còn có Lâm Du.

Từ nhỏ đến lớn Phó Giai Kỳ luôn gọi như vậy. Cũng như Lục Đình Thiên luôn gọi Lâm Du và Phó Thần. Nhưng cũng chỉ có Lục Đình Thiên là được còn Lục Đình Minh thì không.

Lục Đình Phong:

-"Giai Kỳ chào con"

Phó Giai Kỳ:

-"Con chào bố Phong, con chào mẹ Nguyệt, em chào anh Thiên, chào Đình Minh"

Y Nguyệt:

-"Chào con"

Phó Giai Kỳ:

-"Vâng"

Lục Đình Thiên:

-" Chào em, Giai Kỳ"

Phó Giai Kỳ:

-"Em chào anh Thiên"

Mặc dù bằng tuổi Lục Đình Thiên nhưng gọi anh đó chính là thói quen của Phó Giai Kỳ. Đình Thiên được sinh đầu năm còn Phó Giai Kỳ thì được sinh vào cuối năm. Lục Đình Minh lễ phép chào:

-"Em chào chị"

-"Chào em, Đình Minh"

Sau khi ăn sáng Kiều Y Nguyệt và Lâm Du đến sân bay đón Lục An Nhã. Sau bao nhiêu năm cuối cùng Lục An Nhã cũng chịu trở về. Còn anh thì dẫn theo hai cậu bé và một cô bé đến tập đoàn.

Bốn người cùng đi vào tập đoàn. Lục Đình Phong một tay ôm Lục Đình Minh. Tay còn lại thì nắm lấy Lục Đình Thiên. Còn cậu bé Lục Đình Thiên thì nắm tay Phó Giai Kỳ. Cảnh này rất là quen thuộc với nhân viên trong tập đoàn. Hôm nay có một cuộc họp anh đành để ba đứa nhỏ ở trong phòng làm việc.

Mấy đứa rất là ngoan ngoãn. Lục Đình Thiên lấy một cuốn sách đọc cho Lục Đình Minh với Phó Giai Kỳ nghe. Phó Giai Kỳ thì rất thích thú nhưng mà Lúc Đình Minh lại không thích. Đình Minh nằng nặc muốn bố làm Lục Đình Thiên phải dẫn đi.

-"Anh hai, em muốn đến chỗ bố"

-"Không được"

-"Anh không đưa... em đi nếu không em... khóc... "

Lục Đình Minh lấy nước mắt ra để đe đọa Lục Đình Thiên. Cậu bé hết cách liền đưa em sang bên phòng họp. Cảnh này khá quen thuộc với mọi người.

Sân bay

Kiều Y Nguyệt và Lâm Du ngồi đợi Lúc An Nhã. Khi thấy một người phụ nữ đeo kính râm họ vui mừng. Còn có một người đàn ông đang ôm một bé trai tầm hai tuổi và một bên tay dắt một cô bé ba tuổi đi sau người phụ nữ. Người phụ nữ không ai khác chính là Lục An Nhã, còn người đàn ông chính là Hạ Kỳ.

Hai người họ đã làm lành từ bốn năm trước. Khi thấy Hạ Kỳ đau khổ như vậy thì Lục Đình Phong mới cho địa chỉ của Lục An Nhã. 2 năm thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó giúp ta hiểu được lòng người. Khi tìm được An Nhã thì Hạ Kỳ đã giải thích rõ ràng sự việc. Sau 3 tháng thì 2 người tổ chức hôn lễ.

-"An Nhã tụi mình ở đây"

Lục An Nhã thấy hai cô bạn liền chạy đến ôm.

-"A... nhớ hai người quá à"

-"Mọi người ai ai cũng nhớ cậu"

-"Ừm"

-"Chúng ta về nhà thôi bố mẹ đang đợi"

-"Mình biết rồi"

Cả 6 người cùng trở về Hạ gia. Lục Đình Phong, Phó Thần nghe lời vợ thì đến gần trưa mới trở về nhà. Phó Thần đến muộn hơn lục Đình Phong vài phút. Vừa xuống xa Phó Giai Kỳ thấy bố mình thì chạy lại, ôm lấy Phó Thần.