Đình Phong ôm Đình Thiên trong lòng. Cậu bé cứ nhìn về phía ông ngoại mình. Miệng cứ chảy nước miếng. Anh từ túi lấy ra một cái khăn nhỏ lau miệng cho con trai. Đình Thiên cứ uốn người. Không biết từ khi nào anh luôn có thói quen đem một cái khăn nhỏ trong người.
Kiều Minh Hưng nhìn cháu ngoại trai rồi nói với anh:
-"Con rể đưa thằng bé cho ba"
-"Vậy bố xem thằng bé giúp con. Con lên phòng tìm Y Nguyệt "
-"Con cứ lên với Y Nguyệt đi"
-"Cảm ơn ba, con xin phép"
Anh đưa con trai cho bố vợ còn mình thì đi lên phòng tìm Y Nguyệt. Anh bước từ ngoài vào thì thấy cô đang nằm trên giường xem gì đó rất chăm chú. Anh bước lại thì thấy cô đang xem ảnh cưới. Mấy bức ảnh này cũng vừa mới chụp không lâu. Y Nguyệt muốn chọn một tấm để đặt trong phòng ngủ.
Bỗng Đình Phong chỉ vào một bức ảnh nói:
-"Chọn bức này đi"
-"Bức này sao? Nhưng bức này em nhìn rất xấu"
-"Bà xã của anh lúc nào cũng đẹp, không hề xấu"
-"Từ lúc nào anh biết nói mấy lời sến súa này vậy?"
-"Từ khi quen em và từ khi lấy em về làm vợ"
Anh lật người cô lại. Nhưng cô bây giờ mới để ý Đình Thiên không ở đây.
-"Ông xã. Con trai đâu rồi anh?"
-"Bố đang bế ở dưới nhà"
-"Vậy em xuống tìm con đây"
Cô đang định chạy nhưng đã bị anh dữ lại. Cô nở nụ cười ngây thơ nhìn anh. Và nhắc nhở anh
-"Đây là nhà bố mẹ"
-"Anh biết"
-"Anh đừng làm bậy đó"
-"Làm bậy là làm gì?"
-"A... anh đừng hỏi nữa"
-"Bây giờ mới thực sự làm bậy"
Anh hôn cô khiến cô không chịu nổi. Từ môi anh bắt đầu chuyển xuống cổ. Cái váy trên người cô cũng bị anh cởi ra từ lúc nào cô cũng không biết. Cô lấy tay che người mình lại. Cô làm như vậy còn thu hút Đình Phong hơn. Còn anh thì vẫn đang hôn cô. Cái áo ngực cũng bị anh vứt xuống đất.
Anh cúi xuống ngậm lấy ngực cô. Cô bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên rêи ɾỉ.
-"Ưʍ... ông... xã..."
Trong lúc hai người đang ân ái thì có giọng nói từ ngoài truyền vào. Đó là Kiều Trang
-"Chị, anh rể xuống nhà ăn trưa"
-"Ưʍ... Chị xuống liền... ừm... em xuống trước đi"
-"Chị làm sao vậy"
-"Không có gì, em xuống trước đi"
-"Dạ, anh chị nhanh lên đó bố mẹ vẫn đang đợi đấy."
-"Ừm..."
Cô vội vã đẩy anh ra sau đó lấy váy mặc vào. Còn anh thì ngồi một bên giường sửa lại áo. Hai vợ chồng bước xuống nhà trong ánh mắt của mọi người. Bạch Lan thấy con gái xuống muộn thì nói:
-"Y Nguyệt à, con và Đình Phong lần sau nhớ kiềm chế một chút"
-"Chuyện này vợ chồng con sẽ chú ý... ừm...."
-"Mọi người ăn cơm đi. Hôm nay mẹ có làm món gà nướng mật ong."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của con gái mình thì Bạch Lan cũng hiểu. Kiều Trang đang chăm chú ăn thì ngẩng đầu lên hỏi:
-"Mẹ, vậy anh rể và chị làm gì mà lâu vậy ạ?"
-"Con nít không được hỏi"
-"Nhưng con lớn rồi mà mẹ, mà chuyện gì vậy mẹ?"
-"Vẫn còn rất nhỏ, lo ăn đi "
Kiều Trang ấm ức trả lời
-"Vâng, con biết rồi thưa mẫu thân đại nhân"
Kiều Trang chỉ muốn biết anh chị làm gì thôi cũng bị mẹ mắng. Y Nguyệt bây giờ chỉ biết ngồi ăn những món được anh gắp. Cô cũng không lấy thêm món nào cả. Ăn xong cô cùng anh và Đình Thiên trở về nhà. Đang trưa Bạch Lan nói hai người ở lại nhưng vì cô vẫn còn ngại nên từ chối.
-"Mẹ, chúng con về trước"
-"Hai đứa ở đây chiều rồi về, Đình Thiên cũng buồn ngủ rồi"
-"Thôi mẹ ạ, chúng con về trước"
-"Vậy thôi các con về đi"
-"Vâng"
Hai người cùng nhau chào Bạch Lan rồi lên xe trở về. Vừa lên xe thì Y Nguyệt vừa cho con uống sữa vừa nói:
-"Sao lúc mẹ hỏi anh không nói dùm em"
-"Nhìn em lúc đó anh thấy rất thú vị"
-"Anh... một là tối nay em ngủ với con. Hai là anh đi ra phòng khác mà ngủ"
-"Được rồi bà xã, anh xin lỗi lần sau anh không như vậy. Bà xã tha lỗi cho anh được không, bà xã... bà xã...?"
-"Để em suy xét đã. Anh chú ý lái xe đi"
-"Được rồi"
Từ khi lấy vợ Đình Phong phải học cách xin lỗi vợ. Nhiều lần anh bị cô đuổi ra khỏi phòng vì cô đang mệt thì anh lại dở cái thói lưu manh ra. Anh còn phải tìm cách vào phòng. Cách dễ nhất chính là xin lỗi vợ. Anh nhiều lần như vậy nên cô nói anh
-"Ông xã liêm sỉ của anh để đâu rồi"
-"Vứt rồi, liêm sỉ có làm vợ bớt giận được không hả"
-"Hình tượng tổng tài lạnh lùng đâu rồi"
-"Có sao?"
-"Có mà, mọi người nói anh trước đây lạnh như băng, người ta còn nói anh là đại ma vương đấy"
-"Có em ở bên cạnh "
-"Anh nói xem Đình Thiên của chúng ta có trở thành tiểu ma vương không?"
-"Không phải tiểu ma vương mà là đại ma vương "
-"Cũng có thể nha. Gen nhà anh rất là mạnh"
Ở với anh nên cô mới biết lúc anh ở ngoài và lúc ở với cô khác nhau như thế nào. Nhìn Đình Thiên đây chính là kết tinh đẹp cho tình yêu của Y Nguyệt và Đình Phong. Đình Thiên ăn no nê rồi lăn ra ngủ. Cô còn phải vỗ cho con trai ngủ.
Đang trên đường về nhà thì anh phải quay lại tập đoàn có việc cần xử lý. Anh vì về nhà bố mẹ vợ nên quên mất thời gian họp. Gần đến giờ họp vì không thấy anh đến nên thư ký Trần Tuấn gọi đến nhắc nhở anh.
-"Bà xã, anh phải trở lại tập đoàn một chuyến"
-"Vậy chúng ta cùng đi không sao đâu anh"
-"Vậy anh đưa em và con đi"
-"Dạ"
Tập đoàn Lục thị
Anh vừa đến đã có người đưa xe vào. Anh và cô đi cùng với nhau vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Sau đó anh đưa cô vào phòng anh rồi mới đi họp.
-"Em và con ở đây nghỉ ngơi, anh đi họp"
-"Dạ, anh cứ đi đi không cần lo cho em với con đâu"
-"Vào trong phòng mà ngủ. Đừng để mình mệt quá"
-"Ok ông xã"