Tháng 1 năm 1980, thời tiết giá rét không ngăn được không khí náo nhiệt, theo tiếng khua chiêng gõ trống, một đôi vợ chồng mới cưới được dẫn tới trước mặt mọi người.
"Nhà họ Trần và nhà họ Vương lần lượt tổ chức đám cưới, cách tổ chức quả thật khác biệt một trời một vực. Đám cưới hôm nay của nhà họ Vương trông đơn giản đến đáng thương, cưới con dâu nuôi từ bé tiết kiệm được tiền lễ hỏi hơn lấy nữ thanh niên trí thức, bà mẹ chồng này quả thật biết tính toán!”
Ở một góc, bà cụ Triệu đang mỉm cười để lộ những nếp nhăn trên khuôn mặt, vừa ăn kẹo vừa cười trên sự đau khổ của người khác, tặc lưỡi nói, bà ta nói xong thì có rất nhiều người xung quanh nói phụ họa theo.
“Vương Cương mặt đen như đít nồi ở trong bếp.” Vừa nói xong, có một vị phụ nhân khác không nhịn được mà thở dài: “Dù sao Vương Mân cũng là người mà tôi nhìn thấy từ nhỏ tới lớn, cô gái này rất thương người, không ngờ nói kết hôn là kết hôn. Tên nhóc nhà họ Vương khoảng thời gian trước còn tranh đoạt nữ thanh niên tri thức với tên nhóc nhà họ Trần, nếu không phải không đoạt được...”
Vị phụ nhân này còn chưa nói xong, nhưng kiêng kỵ ngày kết hôn nên cũng không nói nữa.
Bà cụ Triệu liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi nói: “Vương Mân là con dâu nuôi từ nhỏ của nhà họ Vương, từ bé đã ăn cơm của nhà họ Vương mà lớn lên, nếu con bé không kết hôn thì mới gọi là không có lương tâm.”
Trên đời này làm gì có miếng bánh nào rơi từ trên trời xuống, trước đó nhà họ Vương mua Vương Mân về, chính là muốn bồi dưỡng cô từ nhỏ, để cô chăm sóc Vương Cương.
Sau khi rượu và thức ăn đã được bưng lên bàn, các khách mời lấy đũa vội vàng gắp miếng thịt mỡ ở trên bàn. Chỉ là ba ngày, nộp hai lần tiền lễ nhưng không ăn được gì ra hồn cả.
Chữ Hỉ đỏ thẫm được dính đầy cửa sổ, xuyên thấu qua ánh nến, trên mặt đất có một người đàn ông đang ngủ say ngáy rất to.
Sau khi cô đánh người đàn ông say khướt bất tỉnh từ phía sau, Vương Mân che cái trán đang chảy đầy máu của mình lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người đàn ông.
Vào khoảnh khắc này, đầu Vương Mân đau nước, trước mắt mờ mờ ảo ảo. Cô vừa mới tỉnh táo lại, rõ ràng một phút trước cô mới tuyệt vọng tự sát, một lần nữa mở mắt ra đã là cảnh tượng quen thuộc.
Nhất định là cô đang nằm mơ, nếu không tại sao cô lại nhìn thấy tên cặn bã này!
Nhưng mà, Vương Mân bỏ tay ra khỏi vết thương ở trên mặt mình, cảm giác đau đớn quá chân thật!
Một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt Vương Mân sáng rực, nhìn những thứ quen thuộc trưng bày ở trong căn phòng bằng ánh mắt không thể tin được. Cảm giác đau đớn này không thể nào là giả được, chẳng lẽ ông trời rủ lòng thương, để cô trở về quá khứ.
Đột nhiên ở bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rất khẽ, từ từ đi về phía nhà Vương Mân, một lát sau tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa.
Khóe miệng Vương Mân nhếch lên, cô đi tới góc giường, một tay chống người dậy, tay kia bắt đầu lắc đầu giường một cách khó nhọc, chiếc giường bị cô lắc vang lên tiếng kẽo kẹt.
Cho đến khi cô lung lay một lúc lâu, người nghe lén ở cửa mới rời đi.
Vương Mân xoa xoa bàn tay cứng đờ của mình, ngồi ở trên giường bắt đầu suy tính cho tương lai của mình.
Nhà họ Vương tổng cộng có năm người, ông chủ Vương mất sớm, chỉ còn lại Hoàng Như và hai người con trai. Năm kia con trai lớn là Vương Quý đã cưới vợ là Lâm Đinh Hương, năm nay con trai thứ hai là Vương Cương cưới vợ Vương Mân.
Cuộc sống của bọn họ ở đại đội ruộng lúa mạch cũng khá tốt, ngoại trừ có một căn nhà ba gian rộng rãi thì còn có một cái lều nấu cơm. Đặc biệt Vương Cương là công nhân xưởng thép, mỗi tháng có khoảng ba mươi tệ, rất nổi tiếng.
Mà Vương Mân là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Vương, mỗi ngày đều phải chịu đánh chịu măng, giống như một con bò già làm việc cho nhà họ Vương. Từ khi cô có ký ức tới giờ vẫn luôn được dạy dỗ tương lai của mình sẽ trở thành vợ tương lai của Vương Cương. Cô không dám phản kháng chỉ im lặng chấp nhận mọi thứ, sâu bên trong nội tâm luôn nghĩ rằng cuộc sống mới sẽ tốt đẹp hơn nếu cô lấy Vương Cương.
Mấy năm trước có phong trào thanh niên trí thức xuống nông thôn, đã đánh vỡ giấc mộng của Vương Mân.
Hứa Nhất Ngưng là một nữ thanh niên trí thức xinh đẹp ở trong đó, lời nói không chỉ có văn hóa mà còn rất dịu dàng dễ nghe, khiến rất nhiều đồng chí trẻ tuổi say đắm, Vương Cương cũng là một trong số đó.
Sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, Hứa Nhất Ngưng đã bỏ cuộc sau khi thi hai lần nhưng không trúng tuyển. Bởi vì nhà cho anh em kết hôn, trở về không có chỗ ở, Hứa Nhất Ngưng cũng rất sợ trở về thành phố không tìm được công việc, cuối cùng một nhóm thanh niên tri thức trở về quê hương thì cô ta lại ở lại, điều này làm cho Vương Cương nhìn thấy được ánh sáng mặt trời.
Chỉ tiếc Hứa Nhất Ngưng cảm thấy đối phương chướng mắt, trái lại quay sang thích anh em tốt của anh ta.
Kiếp trước, Vương Mân bị ép gả cho Vương Cương, điều này đã chặt đứt tâm tư của anh ta, thuận tiện bởi vì kết hôn nên có tư cách được phân chia một phòng trong nhà máy, đảm bảo kiếm tiền mà không mất tiền.
Vương Cương là không vui, vết thương trên trán của Vương Mân chính là kiệt tác của anh ta trong lúc tức giận, không lâu sau đó bởi vì không xử lý tốt nên sẽ để lại sẹo. Từ đó tạo thành bóng ma ở trong nội tâm cô!
Sau khi theo anh ta về ký túc xá, ai cũng biết ở ký túc xá có hai cô dâu mới. Một người tài mạo song toàn dịu dàng lương thiện, một người thì tóc mái dài che mắt, làm một người phụ nữ quê mùa dốt nát gặp ai cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Hai nhà là hàng xóm chỉ cách một bức tường, Vương Cương có tình cảm với Hứa Nhất Ngưng, cho nên thường để Vương Mân giúp đối phương làm việc nặng. Khi Hứa Nhất Ngưng mang thai, cô giống như một người mẹ ở bên cạnh chăm sóc cô ta.
Kết quả Vương Cương vi một lời nói đùa muốn kết làm thông gia với nhà anh ta, thỏa mãn mong ước của anh ta khi đối phương mang đang thai thì đã làm ầm lên, thậm chí thấy cô không có con thì đánh đập mắng chửi. Không có chuyện gì còn chủ động bảo Vương Mân buông tha cho anh ta, không cho cô nửa con đường sống, khiến thanh danh của cô bị hủy hoại.