Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 48

Hứa Nhiên ở bên ngoài một lúc lâu, mới lặng lẽ trở vào.

Nghiêm Dụ nhìn Hứa Nhiên mà không thấy Cung Thời An theo sau, chưa kịp tò mò thì anh đã nói: "Tôi đã làm theo yêu cầu cậu nói rồi, chuyện hôm nay kết thúc tại đây. Xóa đoạn ghi âm đó đi, sau này cũng đừng làm phiền tôi nữa."

"Cậu.."

Nghiêm Dụ mấp máy môi, nhìn Hứa Nhiên không nói một lời nào rời đi.

Hắn híp mắt lại, tay lau lau khoé môi rướm máu. Cung Thời An này ra tay cũng thật ác, sẽ không tổn thương đến phần mềm đấy chứ?

Nghiêm Dụ chậc một tiếng

Giây lát sau, hắn lấy điện thoại ra, chậm rãi gọi cho Trần Vũ. Bình tĩnh thuật lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

"Sau đó Hứa Nhiên trở vào lấy đồ rồi rời đi, không nhìn thấy Cung Thời An. Hai người họ hình như vừa cãi nhau, xem tình hình thì có vẻ lần này gây chuyện không hề nhỏ."

Nghĩ lại vẻ mặt của Hứa Nhiên vừa nãy, nói sao nhỉ..

Hắn chưa từng thấy Hứa Nhiên ủ dột như vậy, bi thương trong mắt y như muốn tràn ra, bao lấy, nhấn chìm hắn. Một Hứa Nhiên như vậy, loáng thoáng khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Hắn thừa nhận. Ban nãy hắn thật sự đã có xúc động muốn hôn Hứa Nhiên. Nhưng nghĩ đến nếu hắn thực sự làm điều đó, chỉ e mọi chuyện không đơn giản là chỉ dừng ở một cú đấm của Cung Thời An.

Nhưng Nghiêm Dụ không có cơ hội do dự nữa rồi. Vì trên tất cả, lợi ích của bản thân hắn vẫn là quan trọng nhất. Hứa Nhiên chẳng qua chỉ là một bước đệm nhỏ trong cuộc đời hắn thôi.

"Kệ hắn ta, cậu cứ chuẩn bị phần tiếp theo của kế hoạch đi."

"Em hiểu rồi." Nghiêm Dụ bỗng dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: "Anh Vũ, có thật làm xong những chuyện này.. anh sẽ tha cho em không?"

"Tiểu Nghiêm à, cậu nói cái gì vậy? Anh có làm gì cậu đâu mà dùng từ" tha "?" Trần Vũ bật cười: "Đừng lo lắng, chỉ cần cậu làm tốt, không chỉ có thể được nhận vào học viện top đầu cả nước, tiền cũng cho cậu tiêu không thiếu. Nhưng mà hiện tại cậu phải nghe lời anh đã, hiểu không?"

Nghiêm Dụ ậm ờ một tiếng đáp lại.

"Thế nhé, anh còn có việc phải làm đây."

Sau khi ngắt điện thoại, Trần Vũ ngửa người dựa vào ghế, tay cầm ly rượu xoay tròn. Giây lát, đột nhiên hắn bật cười.

Hắn trăm tính ngàn tính, bày mưu tính kế, tính sao cũng không nghĩ rằng hắn còn chưa kịp tác động gì, Cung Thời An và Hứa Nhiên đã phát sinh xung đột rồi.

Vậy càng tốt, để ai người họ tách ra thì càng tốt cho hắn, đỡ đi được một mối lo. Đúng là ông trời cũng đang giúp hắn mà!

Hứa Nhiên.. tương đối khó đối phó, hắn sẽ để Nghiêm Dụ cho y một cú chí mạng sau. Còn Cung Thời An.. mới xảy ra xung đột với Hứa Nhiên, là một mục tiêu cực kỳ tốt hiện tại.

Tiếp cận hắn gần hai năm nay, Trần Vũ xem như hiểu rõ, Cung Thời An á, con người tự cao tự đại, rất dễ nổi giận. Mà mỗi lần nổi giận như vậy, bên cạnh đều phải có người nhẹ nhàng xoa dịu hắn, nghe hắn trách móc, than thở.

Trần Vũ chính là người đó. Hắn trà trộn bên cạnh Cung Thời An hai năm này, làm tốt nhiệm vụ của một bia đỡ cho hắn than thở. Sớm đã làm đến quen.

Hắn biết, nhất định lát nữa Cung Thời An sẽ tới tìm mình.

Cung Thời An.. So với Hứa Nhiên, tên này dễ đối phó hơn nhiều.

Trần Vũ nghiêng đầu, vẫy tay ra hiệu cho một đàn em ở sau lưng, nói gì đó vào tai người kia. Đàn em vừa nghe đã hiểu, quay đầu đi thẳng đến quầy Batender.

Trần Vũ quả nhiên dự đoán không sai, sau khi từ chỗ Hứa Nhiên rời đi không bao lâu, Cung Thời An rốt cuộc vẫn là lựa chọn tìm đến Trần Vũ.

Ngay khi vừa bước tới, Cung Thời An đã lập tức thể hiện sự khó chịu, hắn không nói không rằng đi đến bên cạnh Trần Vũ ngồi xuống, giật ly rượu của hắn một hơi uống cạn.

Trần Vũ híp mắt nhìn nhìn, phất tay cho người phía sau mang thêm rượu mới lên, cười nói: ". Sao thế? Đừng nóng, có chuyện gì kể tôi nghe nghe xem. Là ai có thể khiến Cung thiếu của chúng ta tức giận thế này đây?"

"Còn có thể là ai? Hứa Nhiên.." Cung Thời An hơi khựng lại, nhớ tới trước đây Hứa Nhiên từng dặn hắn phải đề phòng với Trần Vũ, có lẽ anh cũng không thích người này, vì thế liền chuyển lời, nói: "Bỏ đi, nói ra anh cũng không biết. Anh chỉ cần biết tôi đang không vui là được rồi, đừng có đυ.ng đến tôi!"

"Ai lại dám làm phiền Cung thiếu chứ? Nào, có chuyện gì không vui cứ bỏ qua hết đi, tôi rót rượu cho cậu. Uống rượu giải sầu mà."

Cung Thời An nhận ly rượu được đưa tới, ngửa đầu uống cạn. Lúc này cơn giận đã vơi đi phân nửa, hắn khẽ nhướn mày, nghi hoặc nói: "Sao hôm nay anh ân cần quá vậy? Đừng nói đã làm chuyện gì có lỗi với tôi nhé?"

"Cậu nói gì thế? Cậu với tôi hiện tại đã được cột chung trên một chiếc thuyền rồi. Cậu xảy ra chuyện gì tôi cũng sống không nổi, sao dám có suy nghĩ hai lòng chứ?"

Cung Thời An xem ra hài lòng với câu trả lời, lại uống cạn ly rượu. Hắn đột nhiên nhớ ra gì đó, lại hỏi: "Đúng rồi, tiến độ thi công đến đâu rồi? Tôi nhớ anh nói chỉ cần đợi đến khi thi công thì sẽ có trợ cấp của chính phủ, có thể lấy lại một khoản tiền. Tiền đâu?"

"Không gấp, chúng ta mới khai mở dự án không bao lâu, sao có thể lập tức kinh động đến chính phủ chứ? Bây giờ họ vẫn đang dán mắt nhìn chúng ta. Đợi một thời gian nữa, lấy được tiền tôi tự khắc sẽ đưa cho cậu." Trần Vũ nói xong, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Nhưng không ngờ lần này cậu lại đòi tiền sớm thế nha? Có việc cần dùng sao?"

Cung Thời An rũ mi, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly rượu, tùy ý nói: "Trả tiền cho một người mà thôi. Tôi không muốn mắc nợ người đó."

Không hiểu sao khi Hứa Nhiên dốc tiền dốc của đưa cho hắn, trong sự vui mừng của hắn còn xen lẫn một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Đến bây giờ điều này vẫn còn âm ỉ trong lòng hắn.

Cung Thời An không muốn mắc nợ Hứa Nhiên. Cứ cảm giác như đang lừa dối anh ấy vậy..

Hắn không muốn giấu Hứa Nhiên bất cứ điều gì cả. Đợi cho thời gian này qua đi, hắn sẽ đem tiền đã mượn trả lại cho anh, sau đó..

Sau đó hắn sẽ làm gì?

Cung Thời An bỗng không nghĩ ra. Một loại cảm giác hoang mang vô định bao trùm lấy hắn.

Hứa Nhiên của hiện tại, mới vừa nãy ở trước mặt hắn hôn một người đàn ông khác, còn vừa thú nhận với hắn việc anh thích một người đồng giới. Vậy hắn có thể làm gì đây? Ban nãy hắn đã tức giận như vậy, e rằng đã dọa cho Hứa Nhiên sợ luôn rồi, nếu đúng như những gì đã nói, anh sẽ chuyển ra khỏi nhà thì sao?

Cung Thời An hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Tên đàn ông kia làm cho anh phải thú nhận mình là gay, vậy thì hắn, người ở bên anh suốt thời gian qua là cái gì chứ?

Cung Thời An khó chịu cào tóc, lại cầm ly rượu lên uống cạn. Bỏ đi bỏ đi, hắn không muốn nghĩ nữa.

Dạo gần đây hắn cứ như bị bỏ bùa vậy, hình ảnh Hứa Nhiên cứ chạy qua chạy lại trong đầu hắn mãi, thật sự khiến hắn khó chịu muốn điên lên được!

Cung Thời An tâm trạng sầu não, khui hết chai này đến chai khác, muốn uống rượu giải sầu. Lại không để ý Trần Vũ bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, khoé môi nhẹ nhếch lên cao.

-

Ở một nơi khác, Hứa Nhiên đang trên đường đi thì nhận được tin từ người theo dõi Cung Thời An gửi tới, nói rằng Cung Thời An sau khi gặp Trần Vũ ở quán bar thì lại bị một người khác đưa ra ngoài. Hiện tại đã bị đưa vào khách sạn trong tình trạng không tỉnh táo.

Hứa Nhiên vừa nghe liền hốt hoảng, vội vàng quay đầu xe đến địa chỉ trong tin nhắn.

Từ sau khi biết Cung Thời An có qua lại với Trần Vũ, Hứa Nhiên vẫn luôn cảm thấy không yên tâm, nên mới thuê người âm thâm theo dõi Cung Thời An, tùy từng lúc mà thông báo nhất cử nhất động của hắn về cho anh. Ban đầu anh còn cho là mình lo xa, dự định đợi hắn làm xong dự án lần này, kết thúc với Trần Vũ thì sẽ không xâm phậm đến quyền riêng tư của hắn nữa. Vì dù sao anh chỉ dặn người theo dõi quan sát nhất cử nhất động của Cung Thời An khi gặp Trần Vũ thôi. Còn các mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài của hắn anh cũng không muốn quan tâm tới.

Nhưng mà không ngờ nhờ cái tính lo xa này của anh, hôm nay mới kịp thời phát hiện ra điều bất thường.

Hứa Nhiên nhấn chân ga, cơ hồ là dùng khí lực của cả đời cộng lại, an toàn vượt qua hai cái đèn đỏ để đến địa chỉ mà người theo dõi gửi.

Anh gặp người nọ ở sảnh khách sạn, hắn lập tức cho anh xem ảnh mình chụp lại được.

Người đỡ Cung Thời An là một người phụ nữ! Anh chưa từng thấy người này bao giờ!

Hứa Nhiên đưa một số tiền cho người nọ, dặn hắn ở ngoài canh chừng, nếu một lát nữa thấy cô gái trong hình trở ra thì nhớ giữ người lại, còn mình lập tức đi đến quầy lễ tân.

Lễ tân tất nhiên không đồng ý cung cấp thông tin khách hàng. Nhưng sau khi nghe Hứa Nhiên nói cô gái đó là vợ anh, còn người đàn ông đi cùng cô ấy đang giả say để lừa cô ấy vào khách sạn thì liền đồng ý đưa cho anh thẻ phòng của hai người. Có lẽ bởi vì nhìn mặt anh quá đáng tin, lễ tân còn dặn anh hành động gì cũng thật nhẹ nhàng thôi, đừng để ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của khách sạn bọn họ.

Hứa Nhiên lập tức đồng ý. Sau khi cảm ơn cô ấy, anh đã đưa cho cô ấy một tấm thẻ ngân hàng. Lễ tân rõ ràng rất sửng sốt.

Anh nói nhanh: "Cảm ơn cô đã giúp tôi, tôi biết làm lộ thông tin khách hàng cô sẽ bị xử lý. Bên trong có hai mươi vạn, không nhiều. Mật khẩu là bốn số không. Tôi thiết nghĩ cô nên tìm một nơi khác để làm thì sẽ tốt hơn!"

Khuôn mặt cô gái lễ tân hiện lên vẻ ngạc nhiên, rõ ràng đã có chút cảm động. Cô ấy vừa thốt ra tiếng "cảm ơn", Hứa Nhiên liền gật đầu rồi cầm lấy chìa khóa phòng lập tức lao lên lầu.

Rất may bọn họ chỉ ở tầng bốn, anh không vào thang máy mà trực tiếp chạy thang bộ luôn.

Hứa Nhiên nhìn số phòng, bốn linh sáu.

Anh gần như gấp gáp mà tra khóa vào ổ, lại run tay cắm mãi không vui.

Mãi mới mở được ổ khóa, anh lập tức đẩy cửa ra.

Phòng khách sạn rất đơn giản, cũng không phải phòng tổng thống, nên vừa mở ra đã nhìn thấy được nguyên bản giường ngủ với cảnh tượng bên trong.

Cung Thời An đang nằm mê man trên giường, trông có vẻ đã bất tỉnh nhân sự rồi. Một cô gái đang dạng chân ngồi lên người hắn, tháo quần áo trên người hắn. Hiện tại áo đã tháo rồi, cô gái đó đang gỡ thắt lưng thì bị hành động xen ngang của anh làm cho giật mình, lập tức khựng lại.

Hứa Nhiên lần nữa nhìn một lượt quanh phòng, rất nhanh đã thấy đối diện với trước giường lớn nọ, có một cái máy quay đang được bật sẵn dựng ở đó!

Hứa Nhiên cả kinh. Anh nhìn về phía cô gái đang tái mét không dám động đậy ngồi trên giường, sầm mặt quát lớn: "Còn không mau cút!"

Đó là lần đầu tiên Hứa Nhiên luôn hõa nhã từ tốn lại quát vào mặt đối phương là người khác giới như vậy.

Cô gái rõ ràng đã bị dọa sợ, mặt tái mét lại, nhưng vẫn cố hét lên: "Anh là ai? Sao lại xông vào phòng tôi? Khách sạn này làm ăn kiểu gì vậy? Nếu anh còn không mau ra ngoài, tôi sẽ.."

Hứa Nhiên xông lên trước vài bước, vẻ mặt hùng hổ đỏ bừng lên vì tức giận, làm cho cô gái kia sợ đến im bặt. Anh rút trong ví một xấp tiền mặt, vứt lên mặt giường, quát lên: "Bằng này đã đủ chưa? Còn không mau cút ra khỏi đây!"

Cô gái vốn là gái trong quán bar của Trần Vũ, nghe theo lệnh ông chủ quay video hành sự của mình với người đàn ông này. Cô ta cũng rất ngại, lại không có cách nào khác từ chối, bởi vì số tiền ông chủ cô ta đưa ra quá lớn.

Bây giờ Hứa Nhiên xuất hiện, không những không bắt cô ấy quay đoạn video xấu hổ kia, còn ném tiền đuổi cô ấy đi. Đây là có điên mới không đồng ý!

Cô gái vội vàng nhảy xuống khỏi người Cung Thời An, nhanh tay gom lấy một xấp tiền đó bỏ vào trong túi xách, xong việc liền cầm hết đồ đạc xông thẳng ra cửa, chạy trối chết. Có số tiền này rồi, cô ấy có thể nghỉ việc ở nơi cũ luôn rồi, cần gì phải quan tâm có phải lệnh của ông chủ hay không chứ?

Máy quay cũng là đồ ông chủ giao cho cô ấy, cô gái bây giờ tất nhiên cũng chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm. Chạy thì cứ chạy thôi! Dù sao người bên trong cũng trông thật là đáng sợ!

Cô ấy linh cảm, nếu không mau đi nhanh, người xui xẻo chính là cô ấy!

Hứa Nhiên trong gian phòng không còn sự xuất hiện của người lạ mặt nào nữa, mới xem như được thả lỏng mà thở ra một hơi. Nhưng cơ thể anh ngay lập tức căng cứng lại, như nhớ ra gì đó, anh căng thẳng chạy lại xem xét Cung Thời An.

Cung Thời An nằm trên giường, áo thun đã bị cô gái kia lột ra vứt sang một bên, lộ ra tám múi nhân ngư đẹp đẽ, đi theo xuống dưới là quần jean bao lây cơ hông, như ẩn như hiện.

Nếu là bình thường, Hứa Nhiên hẳn là rất tán thưởng cảnh đẹp này, thậm chí là còn cảm thấy có chút hưng phấn. Nhưng bây giờ, anh một chút tâm tư muốn ngắm nhìn cũng không có!

Anh nửa quỳ trên giường, cúi người xem xét Cung Thời An, vừa vỗ mặt hắn vừa gọi: "Thời An.. tỉnh, tỉnh.. mau tỉnh!"

Anh chỉ sợ cô gái kia đã cho Cung Thời An dùng thứ gì đó, nên mới khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Tệ nhất ở đây là hắn có thể đã bị cho dùng ma túy!

Cung Thời An như đang phải chịu điều gì rất thống khổ, mày nhíu chặt lại. Nỗi thống khổ như khẽ thoáng qua trên gương mặt hắn. Hứa Nhiên quan sát thấy hắn liên tục dùng tay tự cào vào người chính mình, vội vàng nắm tay hắn lại: "Thời An, em sao vậy? Thời An, tỉnh! Mau tỉnh!"

Hứa Nhiên chưa từng gặp tình huống này bao giờ, luống cuống tay chân đỡ Cung Thời An dựa vào người mình, tiếp tục lay hắn: "Thời An, mau tỉnh lại ngay!"

Có lẽ là vì giọng nói của anh quá mức khẩn thiết, người đang say mê nằm trong lòng bỗng mở bừng mắt ra. Đồng tử hắn giãn rộng, như phóng đại Hứa Nhiên trước mắt lên mấy lần, rồi từ từ thu hẹp, cuối cùng trở về kích thước bình thường.

Cung Thời An chớp chớp mắt, cơ thể nóng bừng như có lửa đốt. Hắn không nhịn được dùng tay cào lên bắp tay mình, cố giữ cho mình sự tỉnh táo. Hắn nhìn người đang đỡ lấy mình, trong mắt bùng bùng ngọn lửa, khàn giọng nói: "A Nhiên.."

Hứa Nhiên thoáng chốc cảm giác như trút bỏ được sức nặng ngàn cân xuống. Cung Thời An không sao cả, vậy là tốt rồi. Anh nhìn người trong lòng mình, thoáng thở ra một hơi, dịu dàng cười: "Ừ, là anh đây. Em không sao chứ? Thời An, em còn tỉnh táo không, mau nhìn anh đi!"

Nói thật, đến bây giờ Hứa Nhiên vẫn còn chưa hết run. Anh nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như trước kia anh không phải vì lo lắng thái quá mà cho người theo dõi tung tích của Cung Thời An, thì có phải hôm nay hắn thực sự đã bị người ta quay được một đoạn video nhạy cảm? Nếu vậy thì đó sẽ là điểm yếu chí mạng của hắn.

Chiếc máy quay ở giữa phòng được bật, còn có hành động của cô gái kia, không cần đoán cũng biết chuyện gì sẽ diễn ra.

Mặc dù Hứa Nhiên nghĩ Cung Thời An không hẳn là chưa từng ngủ qua với cô gái nào, nhưng lần này có đoạn video quay lại "cảnh tượng" đó, sau này ai biết được đoạn video đó sẽ được sử dụng để làm gì?

Chỉ một đoạn clip nhỏ thôi cũng có thể hủy hoại cuộc đời của Cung Thời An. Đó mới chính là điều anh sợ nhất!

Hắn có thể bị uy hϊếp, bị đe dọa, tống tiền, thậm chí nếu như cô gái kia phát tán nó lên mạng, cả gia đình hắn và tập đoàn Cung thị cũng sẽ phải chịu sự chỉ trích và ảnh hưởng rất lớn!

Vừa nãy, khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra, anh cứ tưởng là mình đã ngừng thở rồi.

Hứa Nhiên sợ rằng cảnh tượng bên trong sẽ xảy ra như những gì mình nghĩ.. tim anh như muốn rớt ra ngoài vậy!

Suýt thì, thật sự một chút nữa thì.. anh suýt không cứu nổi Cung Thời An!

"Thời An, em cảm thấy thế nào rồi? Chóng mặt sao? Đau đầu sao? Hay là khó chịu ở đâu.." Hứa Nhiên sờ trán Cung Thời An, chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng như phát sốt. Anh gấp gáp nói: "Sao lại nóng thế này cớ chứ? Được rồi, Thời An, chúng ta về nhà trước nhé, sau đó.."

"A Nhiên.." Cung Thời An đột nhiên dùng sức nắm lấy tay anh, mơ hồ nói: "Em đau quá.."

Hứa Nhiên nghe thấy giọng điệu này, còn cho rằng hắn đã bị thương chỗ nào, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng: "Đau chỗ nào? Đau như thế nào? Ở đâu, em mau nói anh nghe đi!"

"Em..

Cung Thời An máp máy môi, không biết nên nói như thế nào. Hắn thực sự không thể nói!

Sau cơn mê man vừa rồi, mở mắt ra và nhìn thấy Hứa Nhiên, hắn đã bối rối mất một lúc.

Sau đó hắn ý thức được, mình hình như đã bị tính kế rồi!

Hắn.. con mẹ nó!

Chính Hứa Nhiên đã cứu hắn. Dù không biết vì sao anh lại ở đây, nhưng dù sao cũng không thay đổi được sự thật anh đã cứu hắn một bàn thua trông thấy. Hắn nên cảm ơn anh mới phải, nhưng hiện tại..

Cung Thời An mơ hồ ngẩng đầu lên, người hắn nóng như lửa đốt, tứ chi mềm nhũn vô lực. Trên người hắn hiện tại không có chỗ nào là không nóng, không có chỗ nào là không ngứa ngáy. Hắn cố sức mở to mắt để giữ tỉnh táo, vậy mà khi nhìn thấy quai hàm hơi bạnh ra vì căng thẳng của Hứa Nhiên, và yết hầu liên tục trượt lên trượt xuống, hắn cũng đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng nổi lên một loại xúc động kỳ lạ.

Cung Thời An cảm thấy, hắn sắp phát điên rồi. Nơi nào Hứa Nhiên chạm vào hắn đều cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo đang đi đến đó, xua tan đi cái nóng bỏng trên da thịt hắn. Hai nhiệt độ xung khắc khiến cho hắn cảm thấy thật rát, nhưng cũng thật.. sướиɠ!

Mẹ nó, không nên như vậy!

Hứa Nhiên để hắn dựa vào tay anh, sau đó xoa nhẹ mặt, tóc, tay chân hắn, hỏi hắn có sao không, sau đó kiểm tra thử hắn có bị thương ở đâu không.

Mỗi lúc như vậy, hắn sẽ vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay Hứa Nhiên, để anh càng vuốt ve hắn nhiều thêm nữa. Bởi vì cảm giác được lòng bàn tay lạnh như băng của Hứa Nhiên chạm vào rất tuyệt, dường như giải tỏa được cơn khát cực hạn trong cơ thể hắn. Khác hẳn với cô gái vừa nãy, chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

Đúng vậy, thật ra ban nãy hắn đã tỉnh rồi. Hay nói đúng hơn, chỉ là cơ thể hắn mệt nên mới thϊếp đi, còn thần trí hắn vẫn luôn tỉnh táo.

Dù không nhìn thấy, hắn vẫn cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh.

Cô gái đó chạm vào mắt hắn, chạm vào cổ hắn, cởϊ áσ hắn, rồi chạm vào cơ ngực và bụng của hắn, sự đυ.ng chạm của người xa lạ này chỉ khiến hắn thấy kinh tởm muốn ói.

Nhưng Hứa Nhiên thì khác. Anh là người thân cận nhất với hắn, cũng là người duy nhất hắn có thể an tâm tin tưởng!

Cung Thời An thừa nhận, trước giờ hắn yêu đương qua với rất nhiều người, nhưng về kinh nghiệm" giường chiếu ", hắn thật sự chưa từng thử qua với ai. Quá lắm chỉ có hôn môi là đã tới giới hạn chịu đựng của hắn rồi.

Hắn không ngờ sự đυ.ng chạm của cô gái kia lại khiến hắn cảm thấy chán ghét đến như vậy.

Nhưng bây giờ Hứa Nhiên đến, hắn có thể yên tâm rồi. Bởi vì anh nhất định sẽ không hại hắn. Dù cho cả thế giới này có quay lưng với hắn, anh cũng chắc chắn sẽ không làm như vậy.

Bởi vì trong lòng anh có hắn.

Mà hắn cũng không chán ghét anh chút nào.

Thậm chí những nơi anh đυ.ng vào hiện tại, hắn chỉ thấy nóng ran lên như lửa nung. Cả cơ thể hắn như chìm trong một biển hoa, phiêu phiêu bồng bồng. Khó có thể nhận thức được đâu là thực, đâu là ảo. Hứa Nhiên rõ ràng không làm gì quá giới hạn, nhưng hắn lại cảm thấy đau. Trướng đến phát đau.

Cô gái kia đã cho hắn uống một loại thuốc kí©ɧ ŧìиɧ nào đó, hắn đoán vậy.

Mẹ kiếp, hắn vẫn luôn nghĩ mình phòng đã đủ tốt, không ngờ vẫn bị loại kế sách truyền thống này qua mặt!

Hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, cơ thể hắn càng lúc càng khao khát nhiều hơn nữa. Hắn thực sự không kiềm chế nổi nữa..

Hứa Nhiên vẫn còn đang sờ soạng khắp nơi trên người hắn, luôn miệng hỏi hắn có sao không, vậy tại sao không phát hiện ra điểm duy nhất bất thường trên có thể hắn chứ?

" Thời An, em rốt cuộc bị đau ở đâu, anh không.. "Hứa Nhiên đang nói bỗng im bặt.

Ánh mắt Cung Thời An loé lên tia sáng.

Hứa Nhiên không hiểu sao ôm tay lại như bị điện giật, rồi vội vàng lùi người về sau, cho đến khi đυ.ng phải bàn cạnh giường.

Cạnh bàn nhô ra chọc vào eo anh, hơi nhói.

Nhưng anh gần như không dám ngừng lại, luống cuống đẩy Cung Thời An ra, sau đó bật dậy, đi dần về phía cửa, lúng túng nói:" Cái đó, anh cảm thấy.. em nên.. có không gian riêng tư. Anh.. ra ngoài trước. Bao giờ em xong thì gọi anh.."