Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 42

Tất nhiên sau đó tiền đã được đưa tận tay cho Trần Vũ, di vật Hứa Nhiên cũng đã lấy lại. Ba anh cũng không trách cứ anh một lời nào, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy tội lỗi trong lòng, tự dằn vặt mình đến tận bây giờ.

Sau đó tất nhiên anh đã cùng Trần Vũ cắt đứt.

Lại tiếp sau đó nữa, từ miệng của một người bạn, anh mới biết được hóa ra Trần Vũ cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. Hắn từ ban đầu tiếp cận anh, cũng chỉ là muốn từ trên người anh kiếm ra chút lợi ích. Bề nổi bên ngoài được hắn xây dựng rất tốt đẹp, đúng thật là được người người khen ngợi, nhưng sâu bên trong, không biết đã có bao người phải khốn đốn vì hắn.

Người bạn đó sau vài lần nói chuyện cùng Hứa Nhiên cuối cùng vì cắn rứt lương tâm mà nói cho anh một sự thật còn ghê tởm hơn.

Ban đầu, Trần Vũ vốn không phải nhắm đến việc lừa gạt anh, mà là nhắm đến thân thể anh.

Hắn nói anh chính là cực phẩm ở trong giới gay, hơn nữa còn đối với người trai gái đều ăn như hắn, thì còn toát lên vẻ cực kỳ thu hút. Vậy nên hắn thật ra muốn gạ gẫm Hứa Nhiên, muốn ngủ với anh, nhưng đáng tiếc anh mềm cứng không ăn, lại quá cảnh giác với mấy chuyện này. Hắn nhiều lần không thể ra tay được, còn nghe người bên cạnh khuyên bảo, nói thân phận của anh không dễ đυ.ng vào. Chủ ý mới từ đó chuyển sang việc lợi dụng anh, vắt kiệt tiền bạc từ anh.

Hứa Nhiên thừa nhận bản thân lúc đó đúng thật là quá đỗi ngu ngốc, quá tin người, mới để phát sinh ra những chuyện như vậy. Sau này anh mới triệt để rút kinh nghiệm, ngăn cản Cung Thời An tiếp xúc với người như vậy. Nhưng mà y vẫn cứ là lao đầu vào, thậm chí còn tham gia vào thật sâu. Có quá nhiều mối liên hệ, sau này e rằng có muốn dứt khoát cũng khó.

Hứa Nhiên nghi ngờ ẩn tình sâu bên trong chuyện này, xem ra cũng không đơn giản chỉ là hợp tác thông thường. Bây giờ lại nghe Cung Thời An mắng chửi Trần Vũ, liền có thể đoán được giữa hai người đã xảy ra xung đột, cũng không biết là trên phương diện nào. Nhưng nếu là về tiền bạc, anh nghĩ bản thân mình cần nên can thiệp một chút.

"Thời An, anh biết em có điều giấu diếm anh, hiện tại em có muốn nói ra không?"

"Em.. em thì có gì giấu diếm anh chứ?" Vẻ mặt Cung Thời An hiện rõ vẻ chột dạ: "Không thể nào!"

"Nhưng em rõ ràng đang giấu anh điều gì đó."

"Em không biết anh muốn nói đến điều gì. A Nhiên, em thật sự không giấu diếm anh điều gì hết."

Hứa Nhiên hít một hơi thật sâu, Cung Thời An lần này thật khó đối phó.

Anh cẩn thận suy nghĩ lại từng chuyện trước đây, những rắc rối thời gian này, còn có cuộc điện thoại vừa rồi của Cung Thời An, đại khái đã đoán ra được. Dù sao lần trước ba anh nói tới vấn đề, cũng chỉ có một cái vấn đề này. Hiện tại Cung Thời An cũng nhắc tới, có lẽ là Trần Vũ đã gia tăng áp lực lên hắn.

"Em đang thiếu tiền đúng không? Thiếu bao nhiêu, nói đi."

Hai mắt Cung Thời An bỗng trừng lớn không thể tin được: "Sao anh?"

Hứa Nhiên hiếm khi cắt ngang lời hắn: "Bây giờ đã muốn kể chuyện đang xảy ra cho anh nghe chưa? Em thiếu tiền đúng không? Thiếu bao nhiêu, anh có thể cho em."

Cung Thời An sửng sốt, hắn ngước mắt lên nhìn Hứa Nhiên, anh cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt không có chút đùa giỡn nào. Thật giống như dù cho hắn có muốn bao nhiêu, anh cũng sẽ dốc hết của cải của mình giao ra.

Yết hầu hắn trượt một cái, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Hắn nhìn Hứa Nhiên, cẩn thận thăm dò: "Anh thật sự có thể giúp em?"

Nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn, Cung Thời An tim đập lỡ đi một nhịp. Hắn bấu ngón tay, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh lại, sau khi đảo mắt một vòng, trong đầu hắn đã có kế hoạch rõ ràng.

A Nhiên, thật xin lỗi, chờ em một đoạn thời gian nữa ổn định lại, nhất định sẽ không để cho anh chịu thiệt thòi.

"Anh thật sự sẽ giúp em sao?"

Hứa Nhiên lập tức hỏi ngược lại: "Em nghĩ anh sẽ không giúp em sao?"

"Em.. em không có ý đó." Cung Thời An nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt nói: "Vậy em.. kể nhé. Nhưng mà chúng ta thỏa thuận với nhau một điều, dù chuyện sắp tới đây em có nói là gì, anh cũng không được giận em.."

Hứa Nhiên liền nhíu mày: "Rốt cuộc là chuyện thế nào lại có thể khiến anh giận em?"

"Em.. Anh hứa đi đã! Nếu không em sẽ không kể đâu."

Dưới sự uy hϊếp nửa vời của Cung Thời An, Hứa Nhiên chỉ có thể thỏa hiệp: "Nói đi, anh không giận."

Cung Thời An mím mím môi, hai tay đan chặt vào nhau, một bộ rất khó nói. Hứa Nhiên đang định lên tiếng giục, hắn liền khẩn trương nói: "Chuyện cũng chẳng có gì. Thật ra.."

Cung Thời An kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

Ngay cả chuyện hắn đang ấp ủ việc đem công ty của mình lên sàn cũng nói ra luôn. Đương nhiên là hắn chỉ kể về những bề nổi của tảng băng chìm, những thứ mà chỉ cần thuê thám tử là có thể điều tra ra. Còn phần còn lại, một lúc nào đó.. hắn cũng sẽ nói cho anh biết toàn bộ sự thật thôi. Nhưng chắc chắn đó không phải là bây giờ.

Hứa Nhiên từ ban đầu chuyên chú lắng nghe, lâu lâu nêu ra thắc mắc của mình, đến gần cuối, vẻ mặt dần biến thành trầm mặc.

Cung Thời An thật sự đã nói hết mọi thứ cho anh, thậm chí cũng thành thật thú nhận rằng bản thân hắn đang cần một số tiền rất lớn. Nếu không gom đủ số tiền đó, mọi công sức của hắn có thể sẽ đổ sông đổ bể.

Hứa Nhiên nghe đến đây liền cảm thấy kinh hãi. Anh không hiểu về chuyện kinh doanh cho lắm, nhưng thật sự công sức gây dựng trong bao nhiêu lâu có thể dễ dàng đổ bể trong vài giờ như vậy sao?

Sau khi nói xong tất cả mọi chuyện, Cung Thời An im lặng chờ đợi phán quyết. Hắn có lòng tin Hứa Nhiên nhất định sẽ giúp hắn, nhưng hắn cũng không thể để lộ biểu cảm vui mừng quá sớm, nếu không anh nhất định sẽ nghi ngờ.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm trạng ai cũng chìm trong căng thẳng.

Cung Thời An căng thẳng vì không biết tại sao Hứa Nhiên còn chưa nói gì, còn Hứa Nhiên căng thẳng phân tích xem có phải Trần Vũ đang cố tình lừa Cung Thời An hay không, nếu đúng là như vậy thì anh nên tìm cách nào để giúp hắn!

Hứa Nhiên trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài nói: "Anh có thể giúp em, nhưng chưa chắc sẽ gom đủ một trăm triệu. Số ít còn lại, em vẫn có thể lo đủ, phải không?"

Anh lựa chọn tin tưởng Cung Thời An. Bởi vì hắn đã ở trên cùng một con thuyền với Trần Vũ, anh không thể không cùng lúc lựa chọn đứng về phía hai người. Anh cũng biết rõ một khi giao tiền ra, người được lợi lớn nhất là Trần Vũ, nhưng đứng giữa người anh thích và người anh ghét nhất, anh vẫn bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

Nghe anh nói vậy, hai mắt Cung Thời An lập tức sáng lên: "Có thể!"

"Vậy cứ quyết như vậy đi. Tạm thời đừng nói chuyện này nữa, bây giờ đi ăn sáng thôi."

Cung Thời An lập tức bật dậy từ trên giường, hắn nhanh chân đi đến kéo lấy người đang định rời đi, từ phía sau ôm anh vào trong lòng, vui mừng nói: "Cảm ơn anh, A Nhiên. Anh thật là tốt! Tốt tốt tốt nhất trên đời luôn!"

Cung Thời An vào lúc này, chắc chắn không thể hiểu được hành động mà hắn đang làm có bao nhiêu xúc động. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy rất muốn ôm Hứa Nhiên vào lòng, muốn nói cho cả thế giới biết về sự ấm áp của anh, cũng muốn.. Sự ấm áp này chỉ dành riêng hắn!

Hô hấp Hứa Nhiên hơi ngưng trệ, anh vỗ vỗ lên mu bàn tay đặt ở eo mình, thấp giọng nói: "Chuyện này nói sau đi, ăn sáng đã."

-

Những ngày sau đó, đã không ai còn tâm trí vui chơi nữa. Hai người trở về trước lịch trình hai ngày.

Cung Thời An vừa đặt chân xuống máy bay đã lập tức có người gọi đến. Từ hôm đó, hắn liền bắt đầu tiến vào trạng thái làm việc, bận tối mắt tối mũi. Có những ngày hắn không trở về nhà mà không báo, Hứa Nhiên đều chờ hắn cả đêm.

Khoảng thời gian này Hứa Nhiên cũng không được rảnh rỗi, anh phải tìm cách lấy được tiền cho Cung Thời An.

Anh không phải không có tiền, nhưng một số tiền lớn thì tạm thời không lấy ra được. Từ sau lần bị Trần Vũ lừa gạt, anh đã cẩn thận chỉnh đốn bản thân, cũng biết số tiền anh lấy từ ba mình nhất định phải trả lại, vậy nên sau đó anh đã kiếm việc làm.

Với một công tử mười ngón tay không đυ.ng nước mùa xuân như Hứa Nhiên mà nói, đây là một việc cực kỳ khó. Vậy nên cuối cùng anh từ bỏ. Sau vài lần quan sát, anh quyết định chuyển hướng sang các lĩnh vực đầu tư. Mối quan hệ của Hứa Nhiên không ít, rất nhanh đã tìm được một người bạn đáng tin cậy muốn làm ăn.

Người kia mở một công ty nhỏ, chuyên về xây dựng, bây giờ đã khá có tiếng tắm. Lúc đó anh không có nhiều tiền trong tay, vậy nên thay vì hùng vốn, anh chỉ có thể tham gia vào một ít cổ phần, lấy lợi tức hàng năm.

Cũng may lợi tức này cũng không nhỏ, bởi vì công ty của người bạn đó càng ngày càng phát triển, bây giờ cũng đã trờ thành một công ty lớn. Người bạn đó nể mặt anh quen biết đã lâu, có mối quan hệ thân thiết, lúc chia tiền lãi luôn đưa dư cho anh một phần. Đây cũng là điểm mà anh rất thích ở người bạn này.

Hứa Nhiên là người thích sự chắc chắn, vậy nên anh không đầu tư lớn, mỗi lần chỉ chia nhỏ chia nhỏ. Một vài khoản tiền khác, anh lại đem đi đầu tư chứng khoán. Các cổ phiếu anh chọn chủ yếu là từ các công ty có can hệ làm ăn với ba anh, nhất định không thể rơi đài, nên anh đã duy trì chọn họ trong nhiều năm. Mỗi năm qua đi, anh đều cẩn thận gửi lại cho ba mình một số tiền nhỏ, ép ông nhận lấy, dù so với nhà họ chỉ như muối bỏ bể, thì sai lầm do anh gây ra anh vẫn phải tự gánh chịu. Một trăm triệu năm đó, anh chỉ còn phân nửa nữa là có thể trả hết.

Hiện tại, giá cổ phiếu vẫn đang không ngừng tăng lên, càng tăng càng cao, càng tăng càng nhiều. Đáng lẽ chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, anh sẽ có thể trả trọn vẹn số tiền đó. Nhưng bây giờ lại vướng mắc thêm một Cung Thời An, số tiền đó liền không còn đủ nữa.

Hiện giờ nếu tìm cơ hội bán cổ phiếu đi, anh có thể thu về một số tiền khá lớn.

Nhưng bằng đó vẫn chưa đủ.

Làm sao để có thể kiếm ra tiền nữa đây?

Hứa Nhiên suy nghĩ miên man một hồi, rốt cuộc nhớ tới, mỗi năm Hứa tiên sinh đều tặng cho anh một chiếc xe làm quà sinh nhật, anh không dùng tới, hiện tại những chiếc xe đó đều nằm ở nhà kho ở nhà chính!

Hứa Nhiên có một suy nghĩ táo bạo, rốt cuộc cũng cầm điện thoại gọi cho ba mình, nói rõ ràng: "Ba, những chiếc xe con để ở nhà kho vẫn còn đó đúng không?"

Hứa tiên sinh có vẻ vẫn đang làm việc, gắt gỏng nói: "Không ở đó thì ở đâu? Nghi ngờ ông già này trộm cắp của con sao?"

"Con không có ý đó. Ba, con muốn bán những chiếc xe đó. Ba chuẩn bị một chút, chiều con sẽ cho người đến lấy xe đi."

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi lâu, Hứa tiên sinh thở ra một hơi nặng nề, trầm giọng nói: "Hứa Nhiên, con nói thật cho ta biết, con lại bị lừa gạt gì nữa? Bị lừa hết rồi sao, nghèo đến mức phải đi bán xe rồi? Con hiện tại bình tĩnh đã, chuyện này không thể gấp gáp.."

"Ba, không có đâu. Con chỉ là nghĩ mấy chiếc xe đó để ở nhà mình lâu như vậy, mà con không dùng tới, vậy thì sẽ rất uổng phí. Chi bằng bán bớt đi, lấy tiền mặt về cho con đầu tư."

Hứa tiên sinh hơi nghi ngờ: "Con muốn đầu tư cái gì, ta xuất tiền cho con! Tiền ta cho con còn không đủ để con đầu tư sao?"

"Ba, con muốn dựa vào sức lực của mình."

"Được rồi, muốn sao thì tùy. Đống xe đó là của con, con muốn làm sao thì làm." Hứa tiên sinh nói xong mới chợt nhớ đến: "Con nói muốn đầu tư cái gì?"

"Ba, ba đừng hỏi nhiều quá, con tạm thời không thể tiết lộ được. Đợi cho việc đầu tư này có tiến triển tốt, con sẽ nói cho ba sau."

Anh đem hết tiền bạc của cải hiện có cho Cung Thời An, có thể nói là đầu tư, cũng có thể nói là đang chơi một canh bạc. Anh đang cược cuộc đời của mình với Cung Thời An, cược xem liệu tin tưởng hắn là một quyết định đúng đắn hay sai lầm, cược xem suy nghĩ thật sự của hắn về anh là như thế nào. Anh đem cả bản thân mình vào trong ván cược, được ăn cã, ngã về không.

Hứa tiên sinh bên kia đầu dây thoáng im lặng, sau đó ông nói: "Muốn bán thì bán đi, đừng để người bên vận chuyển phá sân nhà mình là được."

"Con biết rồi!" Hứa Nhiên dừng một chút, lại nói: "Ba, nghỉ ngơi sớm chút, đừng làm việc nhiều quá. Ba cũng nên nghỉ ngơi rồi."

Hứa tiên sinh không ngờ con trai sẽ bất ngờ nói điều này, trong lòng có phần hơi cảm động. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tình lạnh lùng, trầm giọng nói: "Ta biết rồi. Con nghỉ ngơi đi."

Sau khi treo điện thoại, Hứa Nhiên gọi cho bạn của mình, là một người rất có tiếng trong việc làm ăn. Khi nghe tin Hứa Nhiên muốn bán hết số xe tạm thời hiện có, người bạn kia liền không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Sao vậy Hứa ca? Xảy ra chuyện gì hả, cần tôi giúp đỡ không?"

"Không có gì, tôi cảm thấy xe chỉ đi có một chiếc, cần giữ trong nhà nhiều như vậy làm gì, tốn phí diện tích, nên mới muốn bán đi thôi. Cậu xem có người nào ra giá cả thích hợp thì gọi tôi nhé!"

"Xe của cậu đa số đều là phiên bản giới hạn, cả nước chỉ có vài chiếc, cậu thật sự muốn bán sao?" Người bạn gấp gáp nói: "Bán đi rồi sẽ rất khó mua lại đấy!"

"Cậu cũng biết tính tôi mà, không mê xe. Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu cứ đến lấy hết đi, giá cả cứ dựa theo giá thị trường mà bán."

"Okay! Hứa thiếu đã nói thế thì tôi đành làm vậy! Mấy chiếc xe bản giới hạn của cậu, kỳ thực tôi cũng đã muốn mua lâu rồi, chi bằng cậu bán cho tôi nhé?"

Hứa Nhiên híp mắt, cười lớn: "Được! Ra giá tốt một chút tôi sẽ bán cho cậu!"

Người bạn kia cười lên ha hả: "Hứa thiếu yên tâm, chắc chắn sẽ là con số khiến cho cậu hài lòng!"

Hứa Nhiên bận rộn một khoảng thời gian, những xe anh giao ra đều là xe tốt, giá tất nhiên không thấp, rất nhanh đã bán sạch. Còn có hai chiếc thể thao bản giới hạn cũng được người bạn kia mua lại từ anh với giá cao hơn thị trường rất nhiều.

Cổ phiếu đang tăng lên toàn bộ mấy năm này anh cũng đều đem bán đi, còn có cổ phần anh nắm ở chỗ người bạn kia cũng bán lại nốt. Người bạn đó mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng đồng ý mua lại từ anh với giá cao hơn thị trường.

Sau khi bán đi tất cả, Hứa Nhiên gom được hơn tám mươi triệu, còn có tiền tiêu vặt mỗi tháng Hứa tiên sinh gửi cho anh, anh dự định sau này sẽ tiện thể trả cho ông ấy, nhưng mà hiện tại anh cũng lấy ra, đưa cho Cung Thời An.

Cung Thời An rõ ràng rất cảm động, ngẩn ngơ nhìn tấm thẻ trước mặt rồi mới đưa tay nhận lấy.

Hắn bất ngờ giang tay ôm chầm lấy Hứa Nhiên, vùi mặt vào cổ anh, khàn giọng hỏi anh: "Sao anh lại đối tốt với em như vậy chứ, A Nhiên? Anh không sợ em lừa anh rồi lấy hết tiền đi sao?"

"Em sẽ làm như vậy sao?"

Cung Thời An càng vùi sâu hơn vào cổ anh, nói bằng giọng mũi: "Sẽ không. Dù cho cả thế giới này có quay lưng với em, em cũng sẽ không làm tổn hại đến anh."

Trái tim Hứa Nhiên đập lỡ đi một nhịp, anh chần chừ giây lát, sau đó đưa tay lên vuốt nhẹ phần lưng của người trước mặt, nói: "Cảm ơn em, Thời An. Em mãi mãi.. Là trúc mã tốt nhất của anh."

Cung Thời An không hiểu sao tim nhói lên một cái, hắn chỉ nghĩ là phản ứng bình thường của cơ thể, khoé môi hơi nhếch lên, hắn cố cười nói: "Anh đúng là tốt nhất, A Nhiên!"

A Nhiên, xin lỗi anh. Sau này em nhất định sẽ bù đắp cho anh mà!

Cung Thời An chóng mặt với dự án một thời gian dài, khi tiền về tay, hắn lập tức như được giải phóng.

Một bên chèn ép được Trần Vũ, một bên đường đi như cá gặp nước, mọi việc phi thường thuận lợi. Hiện tại, hắn cách thành công chỉ một bước nữa thôi, rất nhanh tất cả mọi thứ hắn muốn đều có thể nắm trong lòng bàn tay.

Đến lúc đó dù là ba hắn hay là Hứa Nhiên, đều sẽ phải nhìn hắn bằng con mắt khác.

-

Hứa Nhiên vừa nộp xong bài tiểu luận, từ tòa nhà giảng viên đi ra thì gặp được Hạ Hi Văn.

Đã rất lâu không gặp nhau, hai người liền có nhiều chuyện để nói hơn.

Từ sau đợt cùng làm video bài tập hôm nọ, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết. Trước đây, Hứa Nhiên còn muốn giữ khoảng cách với cô ấy ở trên trường, cố ý lảng tránh gặp mặt mấy lần. Nhưng sau khi bị Hạ Hi Văn biết được, cô nàng liền mặt nặng mày nhẹ nói anh việc gì phải quản lắm như vậy, quan tâm làm gì những kẻ ăn không ngồi rồi, chỉ biết núp sau bàn phím máy tính sỉ nhục người khác. Vậy thì có gì hay ho?

Hứa Nhiên bị cô nàng thuyết phục mấy lần, cứ như bị thao túng tâm lý vậy, cảm thấy vô cùng có lý.

Sau đó anh cũng chẳng quan tâm tới mấy lời đồn thổi vô căn cứ đó nữa, thích sao thì cứ làm vậy.

Nghĩ lại, đúng như Hạ Hi Văn nói, anh cứ tưởng mình có thể phớt lờ qua mọi định kiến, nhưng thật ra tâm lý anh vẫn không có cách nào vượt qua được khi nghe người khác chỉ trỏ bàn tán về mình. Đó là sự mặc cảm, tự ti đã có trong con người anh từ thuở bé. Cũng là vỏ bọc mà anh tạo ra để luôn bảo vệ mình từ sau khi mẹ anh mất.

Người duy nhất có thể xé bỏ vỏ bọc đó của anh, chỉ có Cung Thời An.

Nhưng anh không muốn sống như vậy nữa. Nếu anh càng mặc cảm, càng tự ti, càng thiếu quyết đoán, anh càng không xứng với Cung Thời An. Anh không có tư cách ở bên cạnh một người tỏa sáng như thế, nếu như anh cứ mãi thu mình lại.

Hứa Nhiên đã từng nghĩ Cung Thời An sẽ không bao giờ nhìn về phía anh, nhưng từ sau vụ việc lần trước.. Anh mơ hồ nghĩ tới, nếu như anh có thể kiên trì bước đến trước mặt hắn mười ngàn bước, có thể hắn sẽ vui vẻ quay đầu lại tiếp nhận anh.

Dù sao, hắn cần anh. Anh đã thực sự giúp ích cho hắn. Đây đã là một bước tiến rất lớn rồi!

Chí ít đối với Hứa Nhiên cũng là như vậy.