Yêu Anh Thành Bệnh

Chương 31

Sau khi Hứa tiên sinh đi ngủ, Hứa Nhiên lại dọn dẹp nhà cửa một lúc lâu, dọn dẹp xong nhìn lại, giờ cũng đã hơn một giờ sáng.

Bất tri bất giác, năm mới đã đến. Bây giờ lúc này lại không có người mà anh muốn nhất ở bên cạnh.

Hứa Nhiên thở dài một tiếng, tắt hết điện các phòng dưới nhà, sau khi kiểm tra ga điện đầy đủ, anh đi lên phòng của mình. Trời đã gần sáng, cơn buồn ngủ cũng đã qua, anh không còn cách nào khác ngoài nằm trên giường chơi một lúc, đợi cho tới hai mắt không chịu đựng nổi nữa, ắt hẳn cũng sẽ tự động ngủ thϊếp đi.

Bận rộn cả một buổi tối, điện thoại cũng đã chỉnh sang chế độ yên lặng từ bao giờ, Hứa Nhiên bấy giờ mới bật điện thoại lên xem thử. Hàng loạt thông báo ồ ạt nhảy lên trên màn hình khiến anh giật mình.

Cẩn thận nhìn lại, bên trên đều là một loạt lời chúc mừng năm mới của những người ở trong list friend. Kể cả là quen biết hay không quen biết, có những người anh không biết đã kết bạn từ bao giờ, đều theo lệ mà đều nhắn một câu chúc mừng năm mới, loại tin nhắn hay được chuyển tiếp trong các hội nhóm ấy. Hứa Nhiên mở tin nhắn chúc mừng của vài người quen cùng công ty cũ, đơn giản chúc mừng năm mới họ, còn phát hồng bao ngẫu nhiên chúc mừng cho họ, ai nấy cũng đều vui vẻ.

Lúc tìm kiếm màn hình điện thoại, Hứa Nhiên không kiềm chế được thử tìm tên wechat của Cung Thời An, phát hiện trong mấy chục tin nhắn mới đều không thấy tên hắn, đoán chừng có lẽ hắn cũng không nhớ gì đến anh. Ngay cả một tin nhắn mẫu chúc mừng năm mới cũng không muốn gửi cho anh.

Nói không hụt hẫng chính là giả..

Cung Thời An xem ra vẫn còn giận dỗi lắm.

Hứa Nhiên phân vân rốt cuộc có nên gọi cho Cung Thời An để xin lỗi trước hay không, sau đó anh đột nhiên nghĩ đến mấy lời Hứa tiên sinh vừa nói hồi nãy, trong lòng dần dần dâng lên một loại cảm giác lo sợ.

Nếu hắn thật sự muốn rời xa anh..

Hứa Nhiên hoảng cả hồn, quyết định lần này sẽ lại xin lỗi Cung Thời An trước. Nghi ngờ gì thì cứ nghi đi, anh tuyệt đối không thể để mất hắn được! Nhưng quan trọng là nên viện cớ gì bây giờ.. Đây lại là một vấn đề nan giải.

Hứa Nhiên còn chưa suy nghĩ ra, một cuộc điện thoại đã cắt ngang hành động của anh. Trên màn hình hiển thị lên một dãy số không được lưu trong danh bạ.

Nếu là bình thường anh nhất định sẽ không nghe máy, hoặc là chờ người ta gọi đến cuộc thứ hai thì mới gọi lại. Nhưng mà lần này không hiểu sao linh tính mách bảo, Hứa Nhiên trực tiếp ấn nghe luôn. Đầu dây bên kia vang lên tiếng rè dài như bị nhiễu sóng, mất một lúc lâu sau mới tĩnh lặng trở lại.

"Ai vậy?" Hứa Nhiên hỏi.

Sau đó giọng nam mang theo tia vui mừng lập tức vang lên bên kia đầu dây: "Hứa Nhiên! Là tôi, Bùi Thanh Vũ đây, cậu cuối cùng cũng nghe máy rồi!"

"Bùi.. Thanh Vũ?" Hứa Nhiên nhíu mày, giọng điệu hơi lạnh đi: "Anh gọi cho tôi làm gì? Tôi nhớ đã nói rất rõ ràng rồi?"

"Nhiên à, thật ra tôi vẫn còn.."

"Nói chuyện đàng hoàng."

"..."

Đầu dây bên kia thoáng qua một trận im lặng, sau đó Bùi Thanh Vũ chợt cười: "Được rồi, Hứa Nhiên. Không khiến cậu mất hứng nữa, dù sao hôm nay cũng là năm mới."

Lúc này Hứa Nhiên mới thoáng nhẹ giọng: "Anh gọi tôi có việc gì không?"

Bùi Thanh Vũ cười đáp: "Tất nhiên là chúc mừng năm mới cậu đó! Nhiên.. à, Hứa Nhiên, năm mới chúc cậu luôn bình an, vạn sự như ý, cát lộc cát tường, công danh sự nghiệp ngày càng rộng mở nha!"

".. cảm ơn anh."

"Cậu không có gì muốn nói lại với tôi sao?"

Hứa Nhiên hơi mím mím môi, nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng nói một cáu thật đại khái: "Vậy.. năm mới chúc anh cát lộc cát tường, vạn sự như ý! Mọi việc đều thuận lợi!"

Bên kia Bùi Thanh Vũ bật cười: "Cậu đang lặp lại lời tôi đấy à? Như cái máy vậy.. Này cũng quá không có thành ý rồi đó!"

Hứa Nhiên thở dài một tiếng, cơn buồn ngủ bỗng ập tới, anh mệt mỏi xoa xoa mắt, trả lời qua loa: "Đã rất trễ rồi, Bùi Thanh Vũ. Có gì để ngày mai nói được không?"

"Cậu.. thật là! Hứa Nhiên, tôi sẽ chỉ gọi cho cậu một lần này nữa thôi. Sau hôm nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Có thể dành chút thời gian cho tôi không?"

"Được, anh nói đi." Để giữ tỉnh táo, Hứa Nhiên một tay giữ máy, nghiêng người rót cho mình một cốc nước. Sau khi uống xong, cảm giác được tỉnh táo hơn không ít.

Không biết có phải vì tâm trạng không tốt hay không, Bùi Thanh Vũ có vẻ nói nhiều hơn thường ngày. Hoặc cũng có lẽ do anh đã không nói chuyện với anh ta trong một thời gian dài, nên mới cảm thấy xa lạ như vậy.

"Cậu vẫn sống tốt chứ, Hứa Nhiên? Tôi thì lại không ổn một chút nào!" Bùi Thanh Vũ thoáng cười khổ, thanh âm càng nặng nề: "Từ lúc cậu chặn số tôi trên mọi mặt trận, muốn cắt đứt liên lạc được với cậu, thật ra tôi vẫn luôn rất hối hận. Tôi cứ suy nghĩ mãi, là tình cảm của tôi khiến cậu khó chịu tới vậy sao? Là do cách tôi biểu đạt không đúng, hay là do tôi đã quá vội vã? Tôi đã nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng hình như đều không phải. Hứa Nhiên, cậu có người mình thích, đúng không?"

Câu hỏi đến bất ngờ của Bùi Thanh Vũ làm cho Hứa Nhiên không kịp phản ứng, anh quen miệng liền muốn phủ nhận, nhưng nghĩ lại, chuyện đã đến nước này cũng không còn gì phải giấu nữa, liền thẳng thắn thừa nhận: "Phải, tôi quả thật đã có người mình thích rồi. Vậy nên tình cảm của cậu, tôi rất quý trọng, nhưng lại không thể chấp nhận nó được."

"Tôi biết mà." Bùi Thanh Vũ cười: "Cậu cũng tuyệt tình quá, ngay cả lời nói dối cũng không muốn dành cho tôi."

Bùi Thanh Vũ im lặng một thoáng, sau đó hắn thở dài: ".. tôi sắp ra nước ngoài rồi. Chú tôi muốn tôi đi quản lý một công ty ở Canada. Là một công ty có tiềm năng rất lớn, ông ấy muốn tôi đi rèn luyện, đạt được thành tựu trước mặt các thành viên hội đồng quản trị, sau này mới yên tâm bàn giao lại tất cả tài sản ba mẹ để lại cho tôi."

Nhà họ Bùi hai đời làm kinh doanh, mặc dù không lớn như sản nghiệp nhà họ Cung và nhà họ Hứa, nhưng bên họ lại phát triển cực kỳ tốt ở mảng công nghệ, lập trình AI thế hệ mới, vậy nên các công ty con nhà họ Bùi sớm đã vươn tay ra một số nước Châu Âu.

Nếu như quản lý tốt, trong tương lai lĩnh vực này càng rầm rộ, các công ty con đều sẽ là những cây vàng hái ra tiền. Quả thật vô cùng có tiềm năng.

Chỉ là Hứa Nhiên vẫn rất thản nhiên: "Ồ, vậy chúc mừng anh."

"Hứa Nhiên, tôi sẽ sang nước ngoài rất lâu. Có lẽ năm sáu năm, thậm chí là lâu hơn nữa cũng không thể trở về được. Cậu thật sự không muốn đến gặp tôi một lần sao? Tôi thật sự, thật sự.. rất muốn gặp cậu!"

Có lẽ Bùi Thanh Vũ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không có cách nào nói thành lời được. Bất quá, hiện tại có nói gì thì cũng đã muộn. Những lời tâm tình này dù có nói cảm động lòng người như thế nào đi chăng nữa đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì với Hứa Nhiên.

Con người anh có thể nhân hậu, đối đãi không tiếc gì với bất kỳ ai, nhưng với người mà anh đã định sẵn là sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng.

"Bùi Thanh Vũ, trên cương vị từng là đồng nghiệp, là bạn của anh, tôi thật lòng chúc mừng anh! Chúc cho con đường công danh sự nghiệp của anh, mỗi bước đi sau này đều thành công. Thật ra tôi cũng không phải ghét anh hay gì, nhưng mà tôi không có cảm giác với anh, tôi đã có người mình thích, cũng sẽ chỉ thích mình cậu ấy. Giữa chúng ta vẫn nên dừng lại ở đây, không gặp mặt nữa thì tốt hơn.. Anh để tôi giữ những kỉ niệm tốt đẹp về anh đi, có được không?"

Lúc Hứa Nhiên nói ra những lời này, cũng cảm giác mình có phần hơi cực đoan, nhưng anh sợ nếu không làm vậy, sẽ khiến cho Bùi Thanh Vũ càng nghĩ rằng anh là người dễ động lòng, dễ tha thứ. Sau này sẽ càng khó dứt ra hơn.

Nếu đổi lại là Cung Thời An nói với anh những lời này, anh chắc chắn cũng sẽ chịu không nổi. Nhưng Bùi Thanh Vũ quen anh chưa bao lâu, tình cảm chắc chắn không sâu đậm. Anh tốt nhất là nên thẳng thắn cắt đứt từ bây giờ, tránh để cho hắn ôm mộng hão huyền, sau này sẽ càng đau khổ. Hơn nữa loại chuyện giống như từ chối tình cảm này, Hứa Nhiên sớm đã làm đến quen.

Anh luôn biết cách nào tốt nhất và hữu hiệu nhất để triệt để cắt đứt hy vọng của một người. Làm người đó triệt để tổn thương mà từ bỏ.

Đầy dây bên kia thật im lặng, đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Quả nhiên sau một hồi im lặng, Bùi Thanh Vũ mới thoáng nở nụ cười khổ, hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: "Hứa Nhiên.. Cậu cho rằng tôi mới quen biết cậu không bao lâu, chưa đủ nồng nhiệt cùng yêu thích, nên mới nói những lời tuyệt tình này với tôi, để tôi triệt để từ bỏ đúng không?"

Hứa Nhiên nghẹn họng, mãi lâu sau mới bất đắc dĩ nói một câu: "Anh hiểu tôi hơn tôi nghĩ đấy."

"Quan tâm đến một người, ắt hẳn sẽ hiểu người đó thôi. Mặc dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tôi đã thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Sau này tôi nhất định sẽ không làm phiền đến cậu nữa đâu, cậu có thể yên tâm. Nhưng mà có một chuyện tôi nhất định phải nói cho rõ ràng.." Bùi Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, không hiểu sao l*иg ngực hắn truyền đến cơn đau quặn thắt. Hắn chầm chậm đưa tay chạm nhẹ lên vị trí trái tim, cảm nhận từng nhịp thở chậm rãi, bấy giờ mới có can đảm nói tiếp: "Tôi thích cậu, có thể cậu không biết, tôi thích cậu đã gần hai năm rồi. Nhiên à, thật ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là sáu tháng trước, mà chính xác là hai năm trước, ở cầu kính tháp Tokyo. Cậu có nhớ tôi không?"

"Cầu kính tháp Tokyo?" Hứa Nhiên cẩn thận suy nghĩ lại.

Hình như vào thời điểm hai năm trước anh đang cùng gia đình Cung Thời An đi du lịch ở Nhật Bản, mà quả thật cùng đã từng đến cầu kính chơi! Anh không nhịn được hỏi lại: "Lúc đó anh cũng ở đó sao?"

"Đúng vậy, tôi là một trong những du khách ở đó." Bùi Thanh Vũ cố gắng kéo khoé môi, nhưng như nhớ ra người bên kia sẽ không nhìn thấy, hắn lại bất lực hạ xuống: "Nhiên à, cậu còn nhớ lúc cậu cứu bé gái gần như suýt chút mất mạng không? Tôi đã ở đó, đã nhìn thấy tận mắt. Năm đó tôi một mình đến Nhật Bản, mục đích chủ yếu là đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống và cũng là.. để lòng mình thư thái lại. Bởi vì không lâu trước đó, ba mẹ tôi vừa mất. Đây là một cú sốc mà phải mất rất nhiều thời gian tôi mới dần chấp nhận được. Kế hoạch ban đầu của tôi là sẽ rời khỏi Nhật vào tối ngày hôm đó, nhưng sự cố ấy đã xảy ra, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi dự tính của tôi. Trong khi tất cả mọi người đều chạy tán loạn, chăm chăm lo cho mạng sống của chính mình, chỉ có cậu là kịp thời nhìn ra cô bé ấy còn mắc kẹt. Lúc cậu bất chấp nguy hiểm lại gần kéo cô bé lại phía mình, tôi cứ ngỡ như mình nhìn thấy thiên thần vậy. Trong tình huống đó, không ai nghĩ đến việc sẽ cho cho người khác cả. Ngay cả tôi cũng ích kỉ mong mình sống sót. Nhưng cậu thì khác."

"Cậu thiện lương, thuần khiết, rực rỡ và tỏa sáng hơn bất cứ ai tôi từng gặp qua trên đời. Cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tôi đã rung động. Mặc dù vào thời điểm đó, tôi không nghĩ mình là người đồng tính. Nhưng đáng tiếc, kể từ sau hôm đó tôi đã chẳng thể gặp lại cậu nữa. Mãi cho đến nửa năm trước, tôi bắt gặp cậu ở Tấn Phong, cậu lại là nhân viên thực tập ở công ty người quen ba tôi! Tôi cũng đang làm việc ở đó. Trùng hợp hơn nữa, cậu lại cùng một chuyên ngành với tôi. Cậu có biết lúc đó tôi đã cảm thấy vui sướиɠ đến mức nào không Nhiên? Tôi tưởng cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, cho tôi được ở bên cậu rồi!"

Theo từng lời của Bùi Thanh Vũ, kí ức hai năm trước đó giống như một thước phim ngắn bắt đầu tua ngược trong đầu Hứa Nhiên.

Hai năm trước anh đúng là có cùng nhà họ Cung và Cung Thời An đến Nhật Bản, địa điểm vui chơi theo lịch trình đầu tiên chính là ở tháp Tokyo. Lúc đó có rất đông du khách đều thích thú ở trên cầu kính, cũng có rất nhiều trẻ em. Sự cố bất chợt xảy ra là khi một du khách phát hiện có một phần kính bị nứt và vết nứt đó hình như vẫn đang tiếp tục lan rộng. Du khách đó lập tức thông báo cho bên quản lý.

Ban đầu nhân viên đã sơ tán một vài người rời khỏi đó trước, Cung tiên sinh cũng đã đưa vợ mình rời đến nơi an toàn, chỉ có Cung Thời An là vẫn đứng lại nhất quyết đợi anh đi cùng.

Hứa Nhiên là dự định sẽ rời đi khi tất cả mọi người đều đã sơ tán, thì lúc này mảnh kính bị nứt kia đột ngột vỡ ra, không báo trước mà đã có một hàng kính trượt dài và vỡ tan tành. May mắn là không ai gặp nguy hiểm, nhưng lúc này các du khách đã vô cùng hoảng sợ.

Mọi chuyện dần không thể kiểm soát được nữa, người người lao ra như ong vỡ tổ. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, sẽ không ai rảnh rỗi quan tâm đến sự sống của một người lạ cả.

Không ai phát hiện ra một cô bé chỉ khoảng chừng năm, sáu tuổi vẫn còn đang ngơ ngác ở đằng xa. Có lẽ gia đình cô bé trong lúc hốt hoảng đã quên mất cô. Chỉ có Hứa Nhiên là nhìn thấy, anh gần như là phản ứng ngay lập tức, lao đến kéo lấy cô bé kia kịp thời trước khi nhìn thấy mảnh kính dưới chân cô bé kịp vỡ vụn ra. Hai người đều kịp thời lui vào vùng an toàn. Mà Hứa Nhiên cũng kịp thời cứu người trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Vụ việc này để lại cho anh khá nhiều ấn tượng, bởi vì anh đã phải dỗ Cung Thời An đến một tuần liền thì hắn mới chịu tha thứ cho anh vì làm việc nguy hiểm đến tính mạng, nên anh mới ghi nhớ đến tận bây giờ.

Sau sự kiện đó Hứa Nhiên được gia đình cô bé nọ cảm ơn rất nhiều và mời ở lại Nhật Bản chơi. Họ cũng hứa sẽ lo liệu mọi chi phí.

Người Cung gia tất nhiên là không thiếu chút tiền đó, hơn nữa cha mẹ Cung và Cung Thời An sau khi biết chuyện này đều cực kỳ lo lắng cho anh, nhất là Cung Thời An, nói sao cũng nhất quyết không ở lại đây nữa. Vậy nên bốn người các anh đã dùng máy báy tư nhân đến Hàn Quốc, chuyển địa điểm du lịch ngay trong đêm. Bùi Thanh Vũ không tìm được anh nữa là phải.

Nhưng mà bất ngờ hơn cả là anh không ngờ hắn lại thích anh từ vụ việc lần đó..

Cứu một mạng người không phải còn hơn xây bảy tháp chùa sao? Anh tin rằng dù không phải là anh, thì bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó, nhìn thấy sự việc diễn ra trước mắt mình như vậy, thì cũng sẽ làm như anh thôi. Anh không nghĩ việc này lại đáng để tán tụng đến thế.

Hơn nữa, anh cũng không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình.

Bởi vì ngay cả đối với Cung Thời An, anh cũng phải quen biết hắn hơn mười năm, rồi mới dần dần rung động. Thế mà anh cũng không có can đảm sẽ yêu thích hắn được cả đời. Vậy nên cái gọi là nhất kiến chung tình kia, có thể là thứ cảm xúc lớn lao đến mức nào, và sẽ duy trì được bao lâu đây?

Suy cho cùng, cũng là tư tưởng của anh và Bùi Thanh Vũ quá khác nhau. Hai người các anh, từ lúc bắt đầu có chung sở thích trong công việc, nhưng dần dần lại phát hiện, hóa ra quan điểm trong tình yêu lại khác nhau như vậy. Đây lại là một lý do minh chứng cho việc hai người không thích hợp.

"Nhiên à, tôi đã nghĩ chúng ta là định mệnh, định mệnh đã cho tôi gặp lại cậu. Tôi đã tự nhủ sẽ dốc lòng theo đuổi cậu. Dù có khó khăn thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Thậm chí sau khi biết được thân phận của cậu, tôi lại chỉ hận bản thân quá mức yếu kém! Tôi dốc sức phấn đấu để trở thành con người ưu tú, để xứng với cậu. Vậy mà.." Bùi Thanh Vũ hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu như để bình ổn lại cảm xúc. Rồi sau đó lại thở dài: "Đáng tiếc chúng ta có duyên không có phận. Hứa Nhiên, thật xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu hiểu rõ tấm lòng của tôi thôi, như vậy là được rồi. Từ nay về sau, tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa."

Bùi Thanh Vũ là người yêu được, bỏ được. Giữa tình cảm và công việc luôn luôn rõ ràng.

Hắn biết rõ mình sẽ phải rời quốc nội ra nước ngoài một khoảng thời gian rất dài, vậy nên hắn mới muốn gọi điện xác nhận với Hứa Nhiên lần cuối. Chỉ cần Hứa Nhiên có một chút tình cảm nào với hắn thôi, hắn sẽ tự nguyện từ bỏ cơ đồ sự nghiệp, hắn sẽ không lệ thuộc vào gia đình nữa, sẽ trở thành một bờ vai vững chãi cho y dựa vào. Còn nếu Hứa Nhiên không có một chút cảm tình nào với hắn, hắn sẽ.. cam tâm tình nguyện rời đi, tuyệt đối không lưu luyến.

Hiện tại.. câu trả lời cũng đã rõ ràng.

".. ừm."

Sau một thoáng im lặng, đầu dây bên kia lại chỉ đáp một tiếng "ừm", giống như đem toàn bộ những tình cảm hắn ấp ủ và cho rằng là tốt đẹp đó trở thành không đáng một xu trong mắt y! Đau đớn đến như vậy..

Hắn cố gắng lâu như vậy, chỉ để đổi lại sự lãnh đạm khôn cùng của người ấy. Vậy thì hắn, cố gắng còn có ích gì?

Trái tim Bùi Thanh Vũ thoáng đau như bị dao cắt qua, hắn run run giọng, hỏi: "Cậu thật sự.. không có gì để nói với tôi nữa sao?"

Chẳng lẽ tình cảm của tôi trong mắt cậu, đến cuối cùng cũng không một có chút giá trị nào sao? Thậm chí còn không thể khiến cậu lưu luyến tôi thêm, dù chỉ một chút sao..

Rốt cuộc là thánh thần phương nào, lại có thể bước vào trái tim của cậu, khiến tôi ngay cả một cơ hội để bước đến cũng không có..