Trạc Anh

Chương 5: Ớt đỏ

Edit: Yangmimi912

"Đúng là hơi cay."

--------------------------------------------

Ngày kế nhờ phu nhân Tô Thạc giúp đỡ, Chung Du bày bàn trong sân, mở mấy vò rượu lần nữa cảm ơn mọi người trong Mông quán, viện này sau khi tu sửa nửa tháng xem như hoàn thành. Mọi người hoan hoan hỉ hỉ tụ tập một hồi, mãi cho đến tối mới tan.

Chung Du một mình dọn dẹp bát đĩa, vừa đun nước vừa ngồi dưới mái hiên mới sửa, bốc một viên kẹo hoa quế ăn khử mùi rượu.

Ở nhà y không giỏi uống rượu, hồi nhỏ y không uống nhiều sợ mẫu thân phiền nên hiện tại cũng có thể uống hai, ba ly. Trong nhà phụ thân cùng đại ca đều bị coi là nghiện rượu nặng, chỉ có y là khác.

Đêm hè ở thôn Liên Đề cũng nóng đến mức làm người ta choáng váng, lòng bàn tay y ướt đẫm mồ hôi, may mà kẹo hoa quế trong tay y vẫn còn bọc trong giấy, nếu không sẽ chảy hết ra tay mất.

Chung Du đưa một viên vào miệng, cẩn thận ngậm vào. Cây đào xanh um, ve sầu kêu ríu rít, ngước nhìn lên là có thể thấy những ngôi sao sáng, rất bình yên. Y những năm qua chưa từng thấy nhiều ngày hè như thế này. Trên mảnh đất nhỏ dưới hàng rào đã trồng hoa anh thảo, ngày nào y cũng tưới nước quan sát, hy vọng ngày mai hoa sẽ nở.

Đang ngây ngô, chỉ thấy trong bóng đêm có một người theo khe suối đi tới. Lúc dừng ở rào tre bên ngoài, hắn giơ tay làm động tác gõ cửa.

Chung Du mỉm cười.

Thời Ngự không đẩy cửa, trực tiếp nhảy qua hàng rào thấp lè tè. Đôi chân dài duỗi thẳng từ dưới áo choàng, cách cái khố thậm chí còn có thể nhìn ra được bắp chân săn chắc. Hắn xách lên một con cá tươi béo, buộc vào dây rơm, trông khá chắc chắn.

Thời Ngự giơ tay cầm cá lên hỏi: “Có chậu không?”

Chung Du vội dẫn hắn đến chậu nước cạnh hàng rào nhỏ, Thời Ngự thả cá vào. Chung Du thò đầu sang một bên thấy con cá khi cho vào bể vẫn còn rất linh hoạt, liền nói: “Hôm qua ở chợ ta không thấy con cá nào tươi như thế này.”

“Ta vừa mới bắt được.” Thời Ngự vuốt phẳng lá cây ném vào trong. “Dưới sông Bạch Long.”

“Sông Bạch Long?” Chung Du lại cười, "Là của Long vương sao?”

"Không chừng là vậy.” Thời Ngự nhìn con cá nổi lên, chạm vào lá cây rồi đột ngột chìm xuống, “Mùa thu nào cũng có lũ lụt, Long Vương rất có lòng.” Cuối cùng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Chung Du, “Hôm qua Tô Châu gây chuyện được tiên sinh chiếu cố, làm phiền rồi.”

Chung Du ngược lại không để ý chuyện này, y vô thức liếc nhìn một bên cổ hắn, phát hiện vết xước đã mờ đi, y nói: “Không tính là ta chiếu cố hắn, là hắn chiếu cố ta mới đúng."

Thời Ngự ừ một tiếng, như là phát giác ra sờ sờ một bên cổ: "Tiên sinh công phu rất lợi hại.”

Chung Du thấy đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào vết đỏ đã mờ, y triệt để dời ánh mắt sang chỗ khác, nói: "Cũng không phải là công phu gì.” Nghe Thời Ngự "hả?" một tiếng y lại nói: "Đấy chỉ là một mẹo cầm huyệt nho nhỏ. Sư phụ dạy ta thật sự lợi hại hơn nhiều, nhưng ta cũng chỉ biết có một chiêu này, cũng chỉ có thể hù doạ người khác một chút, nếu ngày hôm qua không phải A Châu, ta nghĩ mình cũng không dễ dàng thoát thân.”

"Coi như là cho hắn một bài học."

Thời Ngự đột nhiên ngừng lại, bỗng nhiên nắm mạnh lấy cổ tay Chung Du, bước lên mấy bước vén rèm bếp lên, đúng như dự đoán, hắn nhìn thấy nước trong nồi sôi ùng ục, than củi từ dưới bếp rơi đầy ra. May mắn chăn gối đã được dọn sang phòng chính, nếu không cháy lên sẽ rất nguy hiểm.

Chung Du lúc này mới nhớ tới trong nồi còn có nước sôi, lập tức túm lấy vạt áo mình thầm nghĩ may quá, may quá.

Y thực sự không thể uống rượu, mỗi lần dính vào đầu óc lại choáng váng, nhìn thì tỉnh táo nhưng thực ra lại trì trộn.

Thời Ngự đã ném than củi vào lại trong bếp, mở nắp nồi nhìn nước đang sôi, nắm lấy cổ tay Chung Du kéo đến bên cạnh mình nói: "Thời tiết nóng, cẩn thận lửa.” Sau đó chỉ vào cánh cửa phía sau bếp, "Đặt một cái thùng ở đây, lửa dễ bắt trên bếp, có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp." Sau đó, Lại nói: “đây là muốn ăn bữa khuya sao?”

Ngón tay trên cổ tay Chung Du lực rất mạnh, y chần chừ nói: "Không... là để tắm..."

Thời Ngự dừng lại một chút, không biết trong lòng đang nghĩ gì, nhưng lại buông lỏng tay trên cổ tay y, liếc nhanh một cái rồi nói: “…như thế.”

Cổ tay của Chung Du để lộ ra sau tay áo xanh lam kia vẫn còn những vết đỏ, tại nơi trắng nõn trên cổ tay lộ ra màu sắc kiều diễm. Chính y cũng không nhận ra, liền cười với Thời Ngự nói: “Thật sự không chạm vào rượu được, sẽ quên ngược quên xuôi…”

Thời Ngự đột nhiên tiến lại gần y một bước, bờ vai rộng che khuất ánh nến mờ ảo sau lưng, giấu đi đôi mắt sâu thẳm trong bóng tối. Chung Du cùng hắn vốn là dựa vào rất gần, một bước này buộc y mặt đối mặt, chạm phải ngực Thời Ngự. Thậm chí y còn có thể nhìn rõ từng đường nét trên cổ áo Thời Ngự. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, y ngơ ngác nhìn ve áo, nhất thời không biết làm sao, quên mất mình muốn nói gì.

Thời Ngự hơi xoay người, bóng tối bao trùm lấy toàn thân hắn, thậm chí cả mùi hương không rõ trên cơ thể hắn cũng chen chúc, trước mặt y đều tràn ngập khuôn mặt và cơ thể hắn. Chung Du hô hấp bất ổn, nghe được hơi thở của Thời Ngự rất thấp tiến tới, sau đó hắn vòng tay sát ngay bên tai y, đem chùm ớt đỏ sau lưng y kéo một trái xuống, lui ra một bước cho vào trong miệng.

Chung Du ngơ ngác nhìn hắn, có chút choáng váng.

Thời Ngự chậm rãi cắn vào quả ớt đỏ, vị cay xộc vào miệng, khiến chóp tai hắn hơi đỏ lên. Hắn đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Chung Du, kiên định nói: “Ta muốn nếm thử xem có cay hay không.”

Chung Du ôm ngực, quay mặt đi, nhỏ giọng nói: "À, cái này Tô tẩu tử cho ta."

“Khó trách.” Thời Ngự điềm nhiên động đầu lưỡi, vị cay khiến dạ dày hắn có chút hơi đau. Người trẻ tuổi tự làm tự chịu dưới ánh nhìn của Chung Du đưa toàn bộ quả ớt còn lại vào miệng, đạm nhiên nói: "Đúng là hơi cay."

Chung Du cuối cùng cũng hoàn hồn lại, nói: "Nhìn không ra ngươi lại thích ăn cay"

Thời Ngự do dự một lúc rồi ậm ừ. Hắn giống như đang đáp lời, nhưng nhìn cũng không giống lắm. Hắn giơ tay quơ lấy một nắm tóc, cảm thấy trên trán toát hết cả mồ hôi, nói: “Vậy ngươi tắm rửa đi, ta đi về.”

Chung Du nghe hắn phải về, nhớ ra chuyện gì đó, nói: “Chờ một chút.” Sau đó quay người chạy về nhà chính, không biết lấy cái gì.

Thời Ngự sau đó đưa lưỡi liếʍ trên môi mấy cái, cánh môi theo đó bị liếʍ như bốc cháy. Hắn nhẹ nhàng hà hơi, nhưng cũng chẳng thấy khá hơn chút nào.

Thời Ngự ở trong sân đợi không bao lâu, Chung Du liền đi ra. Y cầm một chiếc hộp gói bằng vải lụa. Y đưa cho Thời Ngự nói: "Ta không biết phải cảm ơn cái gì cho tốt. Hôm qua vừa nhìn thấy cái này nghĩ có thể dùng được."

Thời Ngự mở ra một góc vải lụa, nói: "Hộp trang điểm...?"

Chung Du nói: "Đoán rằng lệnh phu nhân ở tuổi này sẽ thích. Đúng lúc cái hộp này cũng là làm bằng gỗ hiếm thấy."

Thời Ngự kỳ quái nhìn hắn.

Chung Du nhẹ giọng nói: "Có phải hơi đường đột không?”

"Không phải." Thời Ngự giơ tay lại sờ cổ hắn, hơi cau mày nói: "Nhưng ta còn chưa có thành thân, tiên sinh như này không phải là sớm sao?"

"Không còn sớm... hả?" Chung Du sửng sốt, ánh mắt đảo qua bên cổ hắn, "Thì ra là chưa thành thân."

“Không phải.” Thời Ngự hơi nghiêng người về phía hắn, đầu ngón tay chạm vào vết đỏ trên cổ, “Tuy rằng không hay lắm, nhưng quả thật cái này là mẫu thân ta làm, tiên sinh.” Thời Ngự cụp mắt xuống nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt này rõ ràng là bảo ta đoán ngươi đang nghĩ sai.

Mặt Chung Du như bị bỏng.

Thời Ngự kéo cổ áo hắn lên, nói: "Nhưng xem ra thị lực cũng rất tốt.” Nhìn rất đúng chỗ.

Chung Du lúng túng nói: “Ta nên hỏi ngươi một tiếng.”

“Cũng không coi là đường đột.” Thời Ngự thản nhiên đứng thẳng người lên, nói với y: “Muốn nhìn đâu cũng được.”

Ánh mắt của Chung Du càng thêm ngơ ngác.

Thời Ngự ngược lại không ép chặt việc này không buông, đổi chủ đề: “Một ngày tưới hoa anh thảo hai lần, nhớ kỹ.” Thấy Chung Du gật đầu, hắn tựa hồ cười một tiếng: “Vậy ngày mai gặp lại, tiên sinh.”

Hắn ra khỏi cổng vài bước, sau đó quay đầu lại, thấy Chung Du vẫn đứng đó nhìn mình thì cười nhẹ, cuối cùng không nói gì liền đi.

Bởi vì giá sách còn một nửa chưa xong, Thời Ngự có thể làm một mình. Cho nên non nửa tháng sau hắn đều tới đây. Trong nội viện này cũng chỉ có hai người là hắn và Chung Du. Ngẫu nhiên buổi tối về không kịp sẽ bị Chung Du giữ lại dùng cơm tối. Tuy nhìn không giống lắm nhưng tài nấu nướng của Chung Du vẫn vô cùng đáng khen, đặc biệt món canh làm rất thơm ngon, một nồi canh cá và cơm có thể đút Thời Ngự ăn no.

Ăn xong Thời Ngự sẽ tự giác đi rửa bát. Chung Du thì cầm một mảnh vải nhỏ chờ phía sau, Thời Ngự đưa bát tới liền lau, hai người cứ như vậy vẫn có thể trời nam biển bắc mà trò chuyện.

Y so với trước đó đã quen dần hơn, vết thương trên cổ Thời Ngự mới vừa khỏi thì trên mu bàn tay lại xuất hiện vết khác.

Chung Du ngày đó nghe mấy người rảnh rỗi đồn linh tinh cũng đoán ra vài phần, cho nên một lần cũng chưa hỏi qua, chỉ đưa cho hắn một lọ thuốc trị thương ngoài da. Bất quá cái vết thương kia vẫn chưa khô nên vẫn là vô dụng.

Một ngày kia, mưa xuống được nửa ngày rồi lại tạnh. Thời Ngự đi trên trấn, chỉ có Tô Châu tới. Hắn mấy ngày nay tới đều là mượn sách, bây giờ thư pháp ngẫu nhiên đã có thể xem hiểu. Nhưng hôm nay hắn tới để tìm Chung Du ra cửa.

"Tiên sinh, ngài chưa từng tới vùng núi phía đông sao?” Tô Châu ôm áo mưa xơ dừa nói: “Hôm nay chúng ta cùng đi đi”

Chung Du đang viết lời tựa cho sách thì nghe thấy liền hỏi: "Lên núi làm gì?"

“Tìm nấm.” Tô Châu chỉ vào chiếc giỏ nhỏ sau lưng: "Bây giờ chính là thời điểm nấm mọc trên núi Đông Sơn, mưa một chút liền nhú lên, hái về nấu canh là ngon nhất, tiên sinh có đi hay không?"

Chung Du dừng bút lại, đúng là có chút hứng thú. Y cầm áo mưa xơ dừa dưới mái hiên mặc cùng Tô Châu, nhìn bầu trời xám xịt nói: "Đi một lúc thì quay lại ngay, nhìn trời buổi tối chắc sẽ còn mưa nữa."

Tô Châu cười lộ ra hàm răng trắng: "Không lâu đâu, lần nào ta cũng đều đi rất nhanh."

Chung Du gật đầu, ép mũ rơm xuống liền đi cùng Tô Châu.

Không ngờ trời đã tối mà vẫn không có ai quay lại.

Thời Ngự mua gạo từ trấn trên lại mua thêm giấy cho Chung Du. Khi hắn trở về thì trời đã tối hẳn, muộn rồi nên hắn không đến viện của Chung Du nữa. Không ngờ về đến nhà chưa kịp lau tóc đã nghe thấy Tô Thạc gọi mình.

"Đại ca?” Vừa mở cửa, mưa lạnh liền bắt đầu rơi xuống. Hắn kéo Tô Thạc vào mái hiên dưới sân, “Sao thế?”

Tô Thạc mặc áo mưa, xoa xoa tay nói: "Thằng bé A Châu kia đi Đông Sơn còn chưa trở về, ta nghĩ chắc là bị trượt chân trên đường rồi."

"Hắn đi qua chỗ này cũng hơn chục lần, không nhận ra đường sao?" Thời Ngự lấy dưới mái hiên ra chiếc áo mưa xơ dừa, "Chắc là gặp chuyện rồi, chúng ta cùng đi."

Khi hai người đi ngang qua viện Chung Du, Thời Ngự thấy hôm nay bên trong nhà không thắp đèn. Trước đó Chung Du đều phải tắm sau đó mới ngủ.

"Một mình hắn đi?”

"Lúc đi chỉ có mình hắn.” Tô Thạc đi theo hắn nhìn sang, cau mày nói: "Nói không chừng lại làm loạn đòi tiên sinh đi cùng rồi."

Thời Ngự nhìn dòng suối trong mưa tràn vào bụi cỏ, cùng Tô Thạc bước đi nhanh hơn.

Ngọn núi phía đông này kỳ thực không nguy hiểm, cũng không có dã thú. Cách thôn Liên Đề không xa, người ta thường lên núi hái trái cây rừng. Hầu hết những đứa trẻ như Tô Châu đều thông thạo đường núi, từ khi ở lổ đã chạy khắp núi nên việc hắn một mình ra ngoài cũng không có gì lạ. Nhưng quả thật gặp chuyện thì không lường trước được, người tới lúc đường cùng mấy con bò cũng không kéo lại được.

Giống như hôm nay, đến lượt Chung Du xui xẻo.

Ngoại trừ giẫm phải bùn, y cùng Tô Châu đường đi đều thuận lợi, ngay cả giỏ cũng đã đầy nấm. Không ngờ lúc Tô Châu xuống núi, thấy trời sắp tối nên dẫn hắn đi đường tắt. Từ xưa, hầu hết đường tắt đều không dễ đi, đá và đất rời rạc trên các sườn dốc hòa với mưa tạo thành dòng bùn. Khi dòng bùn hung hãn tràn xuống, Chung Du biết rằng hôm nay có lẽ mình không thể quay trở về được nữa. Đá và bùn lao về phía đó, làm gãy vài cái cây, Chung Du kéo theo Tô Châu không tránh được, hai người bị lăn xuống dốc, rơi xuống bãi sông bên dưới, suýt chút nữa đã rơi xuống sông.

Thời điểm Chung Du chặn đất đá cho Tô Châu còn nghĩ.

Đây chính là sông Bạch Long, vốn là ở dưới sông này. Không biết Thời Ngự bắt cá bằng cách nào...

Sau lưng y có thứ gì đó ép tới, không đứng dậy được nên chỉ có thể bám vào khe hở, chạm vào Tô Châu, may mắn là không bị thương. Nhưng khi tự mình nhổ bùn ra, y nếm thấy mùi máu tươi.

Trăm người vô dụng nhất vẫn là thư sinh.

Bình thường y vẫn có thể phản bác lại vài câu, nhưng vào cái lúc này đây, y thật sự cho rằng lời này đúng là không sai chút nào.