CẢNH BÁO. CÓ H+ NẶNG. LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC.
Nói xong hắn cúi xuống hôn lấy hôn để môi Du Mộc, cái vật hư hỏng mềm mại ở trong miệng hắn liên tục luồn lách khắp các nơi trong khoang miệng, tiếng "chụt chụt" vang lên liên tục khiến hắn càng hưng phấn, kĩ thuật hôn của hắn đúng đỉnh khiến Du Mộc mụ mị đầu óc, thậm chí còn khiến cô không thở nổi.
Du Mộc đầu óc trống rỗng, cô không nghĩ được gì cả. Chỉ cảm thấy cả người tê liệt, không còn sức để nghĩ ngợi.
Dù hôn mãnh liệt như vậy nhưng hắn cũng không quên dùng thân dưới của mình mà lần mò rồi thúc mạnh đủ đường khiến Du Mộc rùng mình liên tục. Du Mộc như sắp mất lý trí, cô kêu lên: " A…á á, đau quá, đừng mà~ Rách… nó sẽ rách ra mất… "
Lục Doãn Cung nhếch môi cười, hắn kiêu ngạo nói: " Không cần lo đâu… vì nó đã bị rách rồi ". Hắn nói xong liền quay qua đưa lưỡi ra ngoài liếʍ lấy miếng đùi ngon lành của Du Mộc đang gác lên vai hắn. Hôn mυ'ŧ được vài cái thì hắn liền dùng sức cắn mạnh và day đi day lại ở giữa hai hàm răng, hai hàm răng bập sâu vào da thịt, hai vết răng tím bầm nổi rõ khiến Du Mộc giật mình đau nhói mà miệng không khỏi thốt ra tiếng kêu.
Du Mộc đau hết thân dưới, cô không ngừng kêu lên, bụng thì nóng ran và nơi tận cùng phía trong bụng không ngừng bị đυ.ng chạm mạnh. Thứ đó của hắn quá to lớn khiến Du Mộc cũng đoán ra được nó phải dài tầm hơn hai mươi xăng-ti. Độ to thì không tài nào tả nổi, thứ đó của hắn như muốn xé toạc lấy huyệt của cô, không! Chính xác thì thứ đó của hắn đã làm của cô bị rách rồi. Rốt cuộc tại sao hắn lại làm như vậy.
Du Mộc không quan tâm nhiều đến lần đầu của mình sẽ dành cho ai? Nhưng cô không muốn lần đầu lại bị lấy đi bằng cách này. Rõ ràng hắn ghê tởm phụ nữ, vậy chuyện đang diễn ra rốt cuộc là sao? Không nhẽ bao lâu nay hắn chỉ đang diễn kịch.
Du Mộc bị hắn thúc vào điểm G, cô giật bắn mình rồi rêи ɾỉ: " Á…áa đừng… dừng lại. Hức! Đau quá, đau quá đi ".
Du Mộc không biết rằng, cô càng kêu hắn càng hưng phấn mà nhấp nhiều hơn, cô càng siết chặt thì động tác ra vào nhanh như chớp mắt của hắn càng nhanh gấp đôi khiến Du Mộc như bị vắt kiệt sức, chân co quắp vào, đôi bàn tay của cô đang bị khóa trên đầu giường không có chỗ bím, Du Mộc sợ hãi và hoảng loạn nên chỉ có thể siết chặt bàn tay. Hần móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay khiến nó bị xước cả da thịt.
Hắn biết đó là điểm G của Du Mộc nên bắt đầu điên cuồng lùi hông rồi đưa đẩy thật mạnh. Tiếng da thịt va chạm mạnh vào nhau tạo lên âm thanh mãnh liệt, gợi cảm và sống động. Hắn người thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm chặt lấy Du Mộc, hương thơm quyến rũ và hơi ấm từ cơ thể cô truyền cho hắn, khiến hắn không kiềm được mà thúc Du Mộc mạnh bạo hơn.
Mặc cho Du Mộc có cầu xin như nào đi nữa hắn vẫn mặc kệ. Hắn bây giờ như con hổ lớn đang nhàu xé, ăn thịt con mồi không thương tiếc.
Ba mươi phút sau hắn mới ôm chặt lấy người Du Mộc và phóng thích hết vào bên trong cô rồi mới rút ra.
" Hu hu đau… đau quá. Cầu xin anh mau dừng lai! Tôi sắp không chịu được rồi, hức... " Du Mộc thấy Lục Doãn Cung rút thứ đó ra khỏi bụng mình, cô liền nhẹ nhõm hơn hẳn, bấy giờ cô mới thở được mà khóc lóc cầu xin hắn. Du Mộc vốn dĩ rất mạnh mẽ, không ngờ bây giờ cô lại rơi lệ trước mặt tên đàn ông này, đã vậy còn khóc vì đau khi làm chuyện này. Thật xấu hổ.
Vừa phóng thích và rút ra nhưng thứ đó của hắn lại căng đứng lên, thậm chí còn to hơn ban đầu rất nhiều. Du Mộc nhìn thấy thứ đó của hắn to hơn liền tái xanh mặt, định quay người bỏ chạy.
Khuôn mặt hắn trở lên hài lòng, nhưng chỉ một giây sau ánh mắt hắn lại dữ dằn như ban đầu, sát khí nồ nộ tan toả khiến Du Mộc không thể nào sợ hơn được nữa.
Hắn tức giận nhìn cô rồi nói: "Chưa hết đâu". Không để Du Mộc kịp phản ứng, hắn liền thúc thứ đó vào và tiếp tục hiệp hai.
Không! Cô không chịu được nữa, quá đau, quá là đau rồi. Dù có cầu xin bao nhiêu lần thì hắn cũng không tha, Du Mộc chỉ còn cách cắn răng chịu đựng chờ tới khi chuyện này kết thúc.
Sáng hôm sau.
Chỉ tầm hơn bốn giờ sáng, Du Mộc lờ đờ hé mắt, cô cảm thấy cả người chỗ nào cũng đau nhức. Nhưng cái đó không đáng để Du Mộc bận tâm, thứ cô bận tâm là trong bụng cô liên tục bị thứ gì đó chà sát khiến Du Mộc đau nhói, người thì liên tục bị nhấp nhô xê dịch.
Du Mộc giật mình mở trừng mắt, cô hốt hoảng nhìn khung cảnh kịch liệt trước mặt.
Đó là Lục Doãn Cung, mới sáng sớm mà hắn đã nhét thứ đó vào và tiếp tục hành hạ cô sao?.
Không! không phải, chính xác hơn thì hắn vẫn làm hiệp đầu từ lúc một giờ đêm đến bốn giờ sáng nay. Du Mộc là vì kiệt sức nhưng đã ngất từ ba mươi phút trước, nhưng hắn không quan tâm mà giày vò cô cho đến khi tỉnh lại. Đúng là quá nhẫn tâm, sao hắn có thể tiếp tục làm chuyện này với một người đang bị ngất được. Cho dù cô có bỏ trốn đi nữa thì cô cũng đã bị bắt lại, hà cớ gì hắn phải làm như vậy?
Thấy Du Mộc tỉnh lại, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng độc ác nhìn cô nói:
" Tỉnh rồi à? ".
Du Mộc tái xanh mặt, chưa kịp trả lời, một lần nữa hắn lại phóng thích tất cả vào trong bụng cô. Du Mộc rùng mình đau đớn mà nhấc mông cong người lên, mắt trợn ngược, ngón chân co quắp, nước mắt cứ thế trào ra ngoài. Cả người Du Mộc bây giờ đều bị hắn ăn đến xụi lơ.
Rốt cuộc đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Hắn vẫn chưa thỏa mãn sao?Còn dày vò mình đến bao giờ nữa đây?
Bấy giờ hắn mới tha cho Du Mộc, hắn lau dọn sạch sẽ cho cô, tháo còng tay rồi nằm bên cạnh ôm cô, để cô gối đầu lên tay hắn.
Hắn trầm giọng:
" Lộ Du Mộc! Còn dám chạy trốn nữa không? "
"... không… không dám nữa " Du Mộc kiệt sức nói, nước mắt cô chảy dài ướt hết một góc gối.
" Lộ Du Mộc! Tốt nhất em đừng nghĩ tới việc rời khỏi tôi "
Nằm một lúc, thấy Lục Doãn Cung không còn động đậy, Du Mộc biết hắn đã ngủ, tay của hắn vẫn choàng qua bụng và ôm lấy eo cô. Nhưng cô cũng đã kiệt sức, không còn hơi đâu mà đẩy hắn nữa, đã vậy tay còn bị còng ngược lên đầu giường suốt gần bốn tiếng đồng hồ.
Sau lần Du Mộc bỏ trốn này hắn đã thật sự tức giận rồi. Việc hắn làm khiến Du Mộc dù gan lớn tới đâu cũng không dám có ý định bỏ trốn lần tiếp theo nữa.
Lần này Du Mộc bỏ trốn, hắn lấy mất trinh tiết của cô và coi như một lời cảnh cáo.
Nếu có lần sau không biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì? Sẽ tàn phá cô đến mức nào nữa.
Du Mộc sợ rồi, hắn quá đáng sợ rồi.
Lộ Du Mộc mệt mỏi mà thϊếp đi trong vòng tay của Lục Doãn Cung.
~Nhạc Tử~