Mạt Thế Nhà Xe Trữ Hàng Cầu Sinh

Chương 12: Phong Tỏa Và Ác Mộng 1

Khi cô ấy vội vàng cầm điện thoại lên lau khô nước, cô ấy mới phát hiện ra video đã bị cô ấy vô tình cúp máy.

“Gọi lại đi!” Kỷ Ninh Tâm cầm lấy cánh tay của cô ấy, động tác Dương Nhẫm Nhiễm rất nhanh, lập tức gọi video lại.

Các cô đợi thật lâu, vẫn không có người bắt máy, cuối cùng tự động cúp máy.

“Tớ thử lại lần nữa.” Dương Nhẫm Nhiễm gọi lại video lần nữa. Lần này, cuộc gọi được kết nối ngay lập tức, nhưng hình ảnh rất rung lắc và hỗn loạn, góc độ cũng hoàn toàn không chính xác. Người cầm điện thoại dường như vừa chạy vừa nhận cuộc gọi.

“Mẹ kiếp, có phải ta đang nằm mơ không? Các người vừa mới nhìn thấy không?”

“Có thể nhìn thấy hỗn loạn, đã xảy ra chuyện gì?”

Đối phương giống như căn bản không nghe được giọng nói của Kỷ Ninh Tâm, trên hình ảnh khi thì xuất hiện mặt của anh ta, khi thì lướt qua bờ biển và mặt biển, còn có người xung quanh đang sợ hãi hỗn loạn.

Cảnh tượng này đột nhiên trùng khớp với cảnh trong giấc mơ của Kỷ Ninh Tâm, nhưng cũng không xuất hiện loại chim lửa màu đỏ khổng lồ này.

“Bọn họ đang thực sự trốn tránh thứ gì đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Kỷ Ninh Tâm và Dương Nhẫm Nhiễm liên tục hỏi nhau vài tiếng mà đối phương cũng không kịp trả lời, đến cuối cùng ngay cả Lộ Đình Phong cũng tấp xe vào lề, đứng dậy đi ra phía sau nhìn điện thoại di động lên tiếng hỏi.

Màn hình video bị bắn tung tóe khá nhiều nước, đối phương dường như đang chạy về phía biển, anh ấy nghe thấy tiếng bạn mình, cuối cùng cũng mở miệng trả lời một câu: “Cậu biết phim Resident Evil chứ? Trời ơi, tôi còn nghi ngờ liệu mình có nhìn nhầm không!”

“Phim thì phim, cậu nói thế thật nực cười... Hoàn toàn không thể có chuyện đó!”

“Làm tôi sợ muốn chết! Vậy người vừa rồi xảy ra chuyện gì! Tôi không thấy rõ, có phải đang cắn người hay không?”

“Thật xui xẻo, không lẽ đây thật sự là thảm họa sinh học? Ngày hôm qua cũng không nên nghe mấy người sinh tồn kia khoác lác, miệng quạ đen!”

Đó chắc chắn là người bị bệnh dại!

“Bệnh dại sợ nước, mau tiếp tục chạy thêm một chút nữa…”

“Nhưng bệnh nhân bệnh dại sẽ không cắn người đâu! Vậy ta chạy cái gì chứ? Chúng tôi đông người, mau lên giúp đỡ đi”

“Cậu có thấy cái mặt bê bết máu kia không? Nếu cậu muốn đi thì cứ đi, tôi thì không đi!”

Trong video lắc lư ngoài giọng của anh ấy ra, còn có giọng nói của một số người bạn khác. Mọi người cùng lúc mở miệng nói chuyện ầm ĩ, tiếng nói lẫn lộn thành một mớ hỗn độn.

Trong lúc đó không biết ai sợ hãi đã hét lên một tiếng, có vẻ như có người chạy nhanh vài bước va vào người đang cầm điện thoại, điện thoại rơi ra khỏi tay bay ra ngoài, bùm một tiếng chìm vào trong nước, vài giây sau, màn hình bị nước bao phủ và video bị ngắt.

Nhưng trong vài giây ngắn ngủi đó, ở đầu bên kia điện thoại, Kỷ Ninh Tâm đã nhìn thấy một đoạn cánh tay màu xanh xám thoáng qua, còn có một chất lỏng màu đỏ tươi rơi xuống mặt nước, đó là —— máu?