Edit: Chiêu
“Hả? O gì… à, từ từ, ý anh là Tiểu Lê? Trời ạ, nếu anh không nói, tôi cũng quên mất cô ấy là Omega…” Lê Viện nghe thấy giọng đồng nghiệp của mình chuyển từ khó hiểu sang bừng tỉnh, rồi đến trêu chọc, cô ló đầu ra khỏi bức tường ở chỗ ngoặt, quả nhiên thấy đối phương, cùng với người đàn ông kia, đều đang quay đầu đối diện với cô. “Bạn yêu dấu, cô tới xin nghỉ à?”
“À, đúng vậy Mole thân yêu.” Lê Viện gật đầu, cẩn thận nhìn người đàn ông đang có sắc mặt vô cùng kém. Đó là một Alpha, một Alpha mạnh mẽ, có thể nhận ra cô là Omega.
“Nhưng mà tôi nghĩ giờ tôi không tiện tới gần lắm.”
“Cô có thể đi lấy linh kiện cánh tay “Duma” cho anh này trước không?” Mole cười tủm tỉm gật đầu, “Sau đó tôi sẽ thay cô chuẩn bị tài liệu, nhưng mà sao lần này có vẻ đột ngột vậy?”
“Không thành vấn đề, đúng là lần này khá bất ngờ,” Lê Viện bất đắc dĩ, “Hình như nhà tôi chỉ còn chút đồ ăn, lát nữa anh thuận tay mượn cho tôi liều thuốc ức chế được không? Với lại, phiền anh chuẩn bị đơn xin phép tu sửa cho tôi nha? Hình như cửa của tôi… ờm, hỏng rồi.”
Cô không có mặt mũi nói thẳng là “bị va hỏng rồi” trước mặt “hung thủ”. Nếu nói vậy, ít nhiều gì cũng mang ý oán trách.
“Xin lỗi em,” Người đàn ông đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp như vang lên ngay bên tai Lê Viện. “Tôi nghĩ đây là trách nhiệm của tôi, kỳ động dục với cả cửa, mong em cho phép tôi phụ trách.”
Lê Viện lập tức giấu mặt ra sau tường, không nhìn vẻ mặt hài hước của đồng nghiệp, cô im lặng quay lại phòng làm việc lấy đồ.
Phụ trách gì chứ, vừa nghe đã thấy sợ rồi! Người đàn ông này nhìn cũng thấy sợ nữa!
Hơn nữa đáng sợ nhất là, Lê Viện phát hiện ra, sau khi mình nghe thấy giọng nói trầm thấp, khàn khàn gợi cảm của người đàn ông đó… bộ phận khó mở miệng trên cơ thể lại xuất hiện thay đổi nho nhỏ.
… Xem ra trước hết cô cần về nhà một chuyến, thay chiếc quần ẩm ướt rồi lại đi bổ sung những thứ cần trong kỳ động dục.
Lê Viện quay lại chỗ Mole làm việc, giao linh kiện cho anh ta. Cô cứ tưởng Alpha vừa nãy đã đi trước rồi, dù sao thì đa số Alpha đều không thích mất mặt trước mặt người khác, cô vừa ngó lơ anh một cách thất lễ, thế nhưng bất ngờ là, anh còn vô cùng ga lăng, đang đứng trước cửa chờ cô?
Chẳng lẽ câu “phụ trách” vừa rồi là nghiêm túc?!
Bước chân của Lê Viện ngập ngừng. Lúc này cô mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá đối phương.
Người đàn ông này mặc quân trang của đế quốc, quân trang màu đen phẳng lì tôn lên dáng người cao lớn, săn chắc của anh, Lê Viện đứng bên cạnh chỉ cao ngang ngực anh mà thôi. Ngũ quan của anh sắc sảo, nét mặt kiên nghị, mang đậm khí chất… sát phạt quả quyết của quân nhân.
Hơn nữa Alpha này đang cực lực áp chế hormone.
Đây quả thực là miếng bánh có hương vị vô cùng ngọt ngào biết đi. Vậy mà trên người một Alpha như vậy lại không hề có chút mùi hương gì của Omega.
Lê Viện cảm nhận được du͙© vọиɠ đang bùng lên dữ dội sâu trong cơ thể.
Du͙© vọиɠ ấy khiến cô cúi đầu, kháng cự việc giao lưu ánh mắt với đối phương.
Cô không xứng với anh. Trước giờ Lê Viện luôn hiểu mình là Omega như thế nào, cô không xinh đẹp, có khiếm khuyết, thiên phú bình thường.
Người đàn ông đột nhiên tiến lên một bước, giơ tay chạm vào vai cô.
Anh không hề che giấu sự thưởng thức trong mắt.
Đúng là Lê Viện không đẹp theo khuôn mẫu, nhưng cô có đôi má bầu bĩnh, hai mắt to tròn, lúc đôi mắt long lanh đen nhánh ấy nhìn anh, dường như trái tim anh trở nên mềm nhũn. Cơ thể nhỏ nhắn đầy đặn này không hẳn là lả lướt hấp dẫn, nhưng chạm vào đâu cũng mềm đến mức khiến anh không dám dùng lực, người đàn ông không khỏi nuốt nước miếng.
Mới chỉ là bả vai… mà đã mềm thế này rồi…
Chất dẫn dụ của Alpha toả ra không kiềm chế nổi trong thời gian ngắn, nhẹ nhàng quấn lấy Omega đang động dục.
Lê Viện thở hổn hển một tiếng.
Tiếng thở dốc vừa nhẹ vừa mềm khiến người đàn ông phải nuốt nước bọt lần nữa, “Có lẽ em nên để tôi đánh dấu tạm thời cho em. Em cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn khiến anh càng cuốn hút hơn, Lê Viện lặng lẽ ngẩng đầu, đánh giá Alpha chắc chắn là vô cùng ưu tú trước mặt từ trên xuống dưới lần nữa.
“Em… em tên là Lê Viện.” Cô lấy hết can đảm mở miệng.
Lúc này, chất dẫn dụ của Omega cũng không chần chừ, quấn xung quanh anh.
Cuối cùng người đàn ông không nhịn nổi nữa, anh bế bổng Lê Viện lên, để cô ngồi trên cánh tay như bế búp bê, sắc mặt người đàn ông kỳ lạ, cơ thể căng cứng, ôm Omega đang đỏ mặt bước vội lên xe phi hành. “Nhà tôi gần lắm, em có thể gọi tôi là Rael Ravens Vicent, đây là tên của tôi.”