Khách Sạn Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 20: Vào ở  

Một lát sau, nhìn bọn họ đi vào, rốt cuộc Tư Thần cũng nhìn rõ nhân vật quan trọng mà họ đang vây quanh.

Đó là một thanh niên công tử mặc áo gấm, một người khác thì mặc đồ trắng, nhưng dường như đã bị thương không nhẹ, lúc này đang dựa vào người tùy tùng bên cạnh.

Tư Thần tùy ý ngó ngó vài lần, không hề lộ ra một chút cảm xúc nào với bọn họ, sau đó nói: “Làm phiền các người đặt vũ khí ở ngoài cửa.”

Những người khác nhìn nhau, đều không quá muốn buông vũ khí xuống, dù sao nếu không có vũ khí, lỡ như quán trọ này là một hắc điếm thì phải làm sao?

Mọi người đều đang lưỡng lự, vì thế rơi vào thế giằng co.

Đợi một lúc, Tư Thần lười biếng duỗi eo một cái: “Được rồi, nếu mấy người không đồng ý thì cứ ở ngoài đi, tôi đóng cửa đây!”

Nói xong, anh ấy lập tức xoay người chuẩn bị đóng cửa, vị công tử thanh niên dẫn đầu lập tức gọi anh ấy lại: “Chờ đã, vị tiểu ca này, chúng tôi muốn đi vào trong.”

Chương Khâu nghe vậy hô nhỏ một tiếng: “Thiếu gia!”

Vị công tử này lập tức giơ tay ngăn cản lời nói của Chương Khâu: “Đừng nói nữa, Tuyết Hàn đã bị thương, cần phải nhanh chóng xử lý.”

Chương Khâu nghe vậy thì nhìn Tuyết Hàn được dựa vào người hộ vệ bên cạnh một cái, cuối cùng cũng gật gật đầu.

Thấy bọn họ đều mang vũ khí để vào phía sau thân cây, Tư Thần mới đưa bọn họ vào khách sạn.

Chờ đến khi anh ấy dẫn đám người này vào đại sảnh khách sạn, Trần Thất Thất đã chờ đến mức hoa cũng sắp héo mòn.

Sau khi đám người này tiến vào đại sảnh khách sạn, tuy rằng là ban ngày, nhưng Trần Thất Thất vẫn bật một ít đèn, khiến khách sạn vô cùng sáng sủa, cho nên bọn họ đều bị đại sảnh sáng như ban ngày này dọa sợ.

Đối với mấy người Chương Khâu mà nói, ánh đèn này còn sáng hơn cả dạ minh châu.

Sau khi bọn họ nhìn thấy Trần Thất Thất, trên mặt mỗi người đều xuất hiện những rặng mây đỏ.

Đáng tiếc vì mặt của họ đen nên không thể nhìn thấy, những người mặt trắng không bị thương thì đều giả vờ trấn định.

Bà chủ này thật sự quá gợi cảm!

Nếu Trần Thất Thất nghe được suy nghĩ trong lòng họ, chắc chắn sẽ nói, chỉ mặc một cái váy đã nói là gợi cảm, chỉ sợ các người còn chưa từng thấy qua gợi cảm chân chính là như thế nào đâu!

Đáng tiếc cô không hề biết!

Thế nhưng Tư Thần lại nhìn thấy được vấn đề này, bởi vì anh ấy nhìn thấy lỗ tai của vị công tử dẫn đầu đã trở nên đỏ bừng.

Sau đó anh ấy nhìn Trần Thất Thất, cô đang mặc một chiếc váy midi dài màu tím cổ vuông với tay áo phồng, điều này thật sự khiến tất cả bọn họ đều trở nên ngại ngùng sao?

Thật ra đối với mấy người Chương Khâu, bọn họ chưa từng gặp qua một người phụ nữ nào như Trần Thất Thất.

Hơn nữa quần áo còn để lộ cánh tay, cổ áo cũng thật sự rất thấp, cùng với mái tóc xoăn dài, ngũ quan của cô cũng vô cùng xinh đẹp, thoạt nhìn rất quyến rũ, nhưng ánh mắt của cô lại quá trong sáng, cho nên vừa quyến rũ lại xen lẫn chút hồn nhiên, điều này thật sự khiến bọn họ nhìn đến ngây người.

Còn Trần Thất Thất bị một đám người cổ đại nhìn chằm chằm như vậy, chính bản thân cô cũng có cảm thấy có chút không được tự nhiên, vì thế liền nở một nụ cười công nghiệp.

“Hoan nghênh đã đến, xin hỏi các vị muốn mấy căn phòng?”

Nghe vậy, vị công tử lập tức hồi phục tinh thần từ vẻ đẹp của cô, sau đó ôm quyền nói: “Chào chưởng quầy, chúng tôi muốn ba gian phòng.”

“Ba căn phòng? Như vậy có đông quá hay không?”

Trần Thất Thất thấy bọn họ tổng cộng có bảy người, dù thế nào cũng cần bốn căn phòng chứ.

Phòng dành cho khách của cô ở lầu một chỉ có hai phòng lớn có giường đơn, lầu hai có tám căn phòng cho khách, bốn phòng dành cho hai người, hai phòng đôi, hai phòng dành cho gia đình.

Tề Duẫn Thân nghe vậy cười nói: “Vậy chưởng quầy cảm thấy mấy gian thì thích hợp?”

Trần Thất Thất nói: “Các người có bảy người thì bốn phòng đi, ba phòng dành cho hai người và một phòng đôi.”

“Vậy cứ làm theo lời của chưởng quầy đi.” Tề Duẫn Thân lấy hia nén vàng ra đặt trên quầy: “Không biết thứ này có đủ không?”

Trần Thất Thất nhìn hai thỏi vàng nguyên chất, trong lòng vui đến nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Nhưng giọng điệu cũng tốt hơn rất nhiều: “Tôi sẽ tính toán, anh đợi một lát.”

Nói xong Trần Thất Thất lấy hai thỏi vàng đặt lên cái cân điện tử cô đặt dưới quầy cân thử.

Hai thỏi vàng mỗi thỏi đều nặng 0.314kg, cũng chính là 314 gram, cộng vào thì sẽ được 628 gram, hiện tại giá vàng một gram khoảng 370 đồng, tính thử một chút cũng hơn hai mươi vạn, dù vàng ở thời cổ đại độ tinh khiết không cao, nhưng giảm một chút cũng được khoảng mười mấy vạn, hoàn toàn đủ để bọn họ ở rất lâu.

Trong lòng Trần Thất Thất nổi nhạc tưng bừng, gương mặt nở nụ cười, nói: “Các người tên là gì, làm phiền báo tên ra nhé, tôi cần phải đăng ký một chút!”

Ánh mắt Tề Duẫn Thân lóe lên, sau đó nói: “Tại hạ là Tề Thần, bọn họ đều là tùy tùng của ta.”

Trần Thất Thất đã hỏi tên, dù là thật hay giả đều được, dù sao cô cũng chỉ muốn kiếm tiền, bọn họ tên gì cũng không liên quan quá lớn đến cô.

Sau khi đăng ký xong, cô lấy thẻ phòng của bốn căn phòng đặt lên bàn: “Đây là phòng của mọi người, anh giữ lại đi.”