Khách Sạn Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 10: Trở về

Mặc dù trong lòng Trần Thất Thất hoảng hốt, nhưng cô vẫn bình tĩnh cười nói: “Xin lỗi, tôi cũng vừa mới dậy không bao lâu, còn chưa chuẩn bị bữa sáng, cô chờ một chút a ~”

Dù sao đi nữa, cũng phải cho người ta ăn chút cơm trước đã.

“Uyển Nương, có thể hỗ trợ.” Tô Uyển Nương nói xong đi theo phía sau Trần Thất Thất vào phòng bếp.

Đến nhà bếp, nàng nhìn Trần Thất Thất đặt nồi lên, đun sôi nước, vặn trên một cái gì đó hình trụ và bốc cháy.

Những thứ của thần tiên quả nhiên lợi hại, nàng cũng nhìn thấy một cái hộp lớn thổi ra giá lạnh, bên trong chứa một số loại rau và thực phẩm khác.

Trần Thất Thất cũng không định làm gì, cô nấu một nồi nước, nấu sủi cảo đông lạnh ăn.

Đây là nhanh nhất, nếu cô nấu cơm thì quá muộn.

Trần Thất Thất: “Xin lỗi, thời gian hơi gấp, cô đợi một chút!”

Tô Uyển Nương lắc đầu, nàng nhìn Trần Thất Thất bỏ sủi cảo vào, vốn đã rất ngon rồi, ở nhà nàng cũng không ăn ngon như vậy.

Chờ sủi cảo nấu xong, Trần Thất Thất vớt ra bưng đến bàn ăn. Tuy rằng Tô Uyển Nương không giúp được gì, nhưng thuận tay giúp cô lau sạch bếp.

Lúc này Trần Thất Thất mới cẩn thận quan sát quần áo của nàng, quần áo nàng mặc rất giống Tống may.

Trong lúc ăn cô cũng tìm trên mạng xem có phải xuyên sách hay không, kết quả dường như không có.

Trần Thất Thất: Đau đầu ~

Bây giờ cô đang lo lắng làm sao để đưa người cổ đại này trở về.

Ăn xong bữa sáng, Tô Uyển Nương nói: “Trần chưởng quẫy, ngươi có thể tính tiền phòng không? Ta không có nhiều bạc, thời tiết hôm nay rất tốt nên ta muốn rời đi trước.”

Trần Thất Thất nghe vậy, vội vàng nói: "Không được, cô khoan hãy đi…”

Tô Uyển Nương: “? ? ? ? ?”

Trần Thất Thất chớp mắt, nghiêm trang lừa dối nói: “Bây giờ cô không thể đi, bên ngoài lúc này có mãnh thú.”

“Mãnh thú?!” Tô Uyển Nương nghĩ đến tiếng sói hú mà nàng nghe thấy đêm qua.

Nhất thời có chút sợ hãi hỏi: “Khi nào tôi có thể đi?”

“Khi nào rời đi tôi sẽ thông báo cho cô, yên tâm, giá phòng bên tôi rất rẻ, hoàn toàn không đắt.”

Trần Thất Thất lúc này còn quản tiền phòng hay không tiền phòng, cô chỉ nghĩ đừng để Tô Uyển Nương ra ngoài là được.

Để chứng tỏ lời mình nói là đúng, Trần Thất Thất còn tải tiếng hổ gầm, thừa dịp Tô Uyển Nương không chú ý, cô lấy một cái máy phát thanh đặt ở cửa trước của quán trọ.

Lần này Tô Uyển Nương hoàn toàn không dám đi ra ngoài, thà sống còn hơn chết, nàng tuyệt đối không dám ra ngoài cho hổ ăn.

Giải quyết xong Tô Uyển Nương, Trần Thất Thất lại bắt đầu rầu rĩ. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh của cô không nhiều lắm, cô cũng không dám đi ra ngoài, sợ mình đi ra ngoài, đến lúc đó Tô Uyển Nương lại chạy lung tung thì làm sao.

Sau khi lấy điện thoại di động ra, Trần Thất Thất đột nhiên nhớ tới quán trọ của mình vẫn còn treo trên các app lớn.

Cô vội vã đăng nhập và tạm thời đóng cửa, cũng may cô vừa khai trương hai ngày, không có khách.

Nếu không khách hàng hiện đại đυ.ng phải khách hàng cổ đại, Trần Thất Thất cảm thấy nếu thật sự như vậy, cô sẽ uống thuốc.

Rời khỏi quán trọ, cô mở một ứng dụng bán đồ ăn, đặt hàng ở một nhà hàng gần nhà cô nhất.

Quán này do một cặp vợ chồng trong thôn mở, mua trà sữa, gà rán, hamburger, khoai tây chiên ... Những món chiên khác.

Trần Thất Thất mua một ít rồi đợi họ giao hàng đến tận nhà.

Sau khoảng 10 phút, chị Kiều đi xe điện đến giao đồ.

Tô Uyển Nương nghe được âm thanh, tò mò nhìn về phía cửa lớn, lúc này Trần Thất Thất đã ở cửa lớn, cô mở cửa mỉm cười chào hỏi chị Kiều.

“Chào chị Kiều, vất vả chị đưa tới đây rồi!”

Chị Kiều: “Vất vả cái gì, em mua đồ ăn cửa hàng của chị, chị vui còn không kịp!”

Cô vừa nói vừa lấy đồ ăn trong hộp ra nói: “Em xem thử xem có sai sót gì không.”

Trần Thất Thất cười nói: “Không cần đâu, em còn không tin chị Kiều sao?”

Chị Kiều: “Em biết cách nói chuyện quá hé, kinh doanh quán trọ thế nào?”

Trần Thất Thất: “Cũng được, đây chính là cho khách ăn, để cho cô ấy nếm thử gà rán đặc trưng của nhà chị Kiều!”

Hai người cười nói vài câu, chị Kiều tạm biệt Trần Thất Thất, đạp xe điện trở về.