Làm Vợ Anh Trai

Chương 10

“ Mặc Mặc, hay là chúng ta trốn con đi chơi đi.”

“ Nghe cũng được đó.”

Và thế là cậu bé đáng yêu nào đó bị ba mẹ đưa sang cho ông bà chăm, còn hai người lại đi tận hưởng hạnh phúc của thế giới hai người.

“ Nhất Hàn, anh có cảm thấy kì lạ không...tại sao hôm nay rạp chiếu phim lại chỉ có hai chúng ta.”

“ Bí mật.”

Giọng nói quen thuộc của Nhất Hàn vang lên, trên màn hình ti vi đương nhiên không phải là bộ phim mà bọn họ muốn xem mà đều là hình ảnh của hai người.

Năm anh 5 tuổi, em 3 tuổi.

Năm anh 5 tuổi, anh được ba mẹ nhận nuôi, anh còn nhớ hôm đó xe vừa dừng trước cửa nhà em liền chạy đến ôm chầm lấy anh còn luôn miệng gọi anh là “anh trai”. Một đứa trẻ mồ côi như anh lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của một gia đình, lần đầu tiên cảm nhận được trách nhiệm của một người anh trai.

Năm anh 15 tuổi, em 13 tuổi.

Em thường xuyên quậy phá, mỗi lần bị ba mẹ đánh lại nấp sau lưng anh, những lúc đó anh nhận ra trách nhiệm của mình...anh muốn dùng cả đời để che chở cho em.

Năm anh 19 tuổi, em 17 tuổi.

Em luôn ganh tị với Nhất Tâm vì được nhiều người theo đuổi nhưng Mặc Mặc em đâu biết thật ra...những người có ý với em đều bị anh dọa cho bỏ chạy hết.

Năm anh 20 tuổi, em 18 tuổi.

Em muốn sang Mĩ du học, anh vì em mà từ bỏ việc học dang dở của mình, mặc kệ cha mẹ can ngăn vẫn chạy đến nước Mĩ xa xôi du học, được ở bên em, chăm sóc em đối với anh như vậy là đủ rồi.

Năm anh 22 tuổi, em 20 tuổi.

Nhất Tâm bị Gia Minh bắt cóc, anh ta làm giả tai nạn khiến mọi người đều nghĩ Nhất Tâm đã qua đời rồi, anh còn nhớ trong tang lễ của Nhất Tâm, em đã ôm chặt anh khóc nức nở, lúc đó anh tự hứa với lòng mình bằng mọi giá phải bảo vệ em bình an, anh đã mất một đứa em gái rồi không thể mất thêm em nữa.

Năm anh 26 tuổi, em 24 tuổi.

Anh nghe ba mẹ nói muốn gả em cho người khác, anh vì không muốn mất đi em nên giở mọi thủ đoạn ích kỷ giữ em lại bên mình.

Chúng ta kết hôn không tình yêu, không một lời chúc phúc, ngay cả một hôn lễ cũng không có, chúng ta kết hôn đơn giản chỉ là đến tòa lĩnh chứng mà thôi. Về pháp luật anh là chồng em nhưng mà...trong lòng em chưa bao giờ công nhận anh.

Năm đó, anh càng cố gắng giữ em lại em càng muốn đẩy anh ra xa. Cũng may tính anh rất cố chấp em có làm thế nào anh cũng không buông tay được. Sự cố chấp của anh cuối cùng cũng làm em rung động.

Chúng ta cuối cùng cũng có thể bên nhau cùng nhau trải qua những ngày tháng ngọt ngào, nhưng mà hạnh phúc còn chưa được bao lâu sóng gió đã đến. Hôm đó em bị người của Gia Minh bắt đi, người làm chồng như anh lại vô dụng không làm được gì chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị người ta đưa đến chỗ nguy hiểm. Mặc Mặc nếu lúc đó em mà xảy ra chuyện gì, có lẽ...anh cũng đi theo em và con luôn rồi. Cũng may em được Nhất Tâm cứu về bình an.

Sau đó tiểu bảo bối của chúng ta chào đời, hôm đó em ở trong phòng sinh trải qua nỗi đau thấu trời hơn một ngày, cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra anh không quan tâm đứa bé là trai hay gái chỉ lo chạy vào với em, ôm chặt em khóc nức nở. Mặc Mặc em vì anh mà vất vả, vì anh mà mạo hiểm tính mạng, đưa kết tinh tình yêu của chúng ta đến với thế giới này. Giờ phút ấy anh nhận ra mình không còn cô đơn nữa, anh có em có con của chúng ta, một đứa trẻ mồ côi như anh cuối cùng cũng có một gia đình riêng của mình.

Kết thúc đoạn phim là hình ảnh bọn họ một nhà ba người hạnh phúc.

Màn hình vừa tắt, nước mắt cô đã lăn dài trên má.

Anh quỳ xuống năm chặt lấy tay cô.

“ Bà xã hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới của chúng ta. Bã xã 4 năm qua em vất vả nhiều rồi.”

“ Mặc Mặc, bốn năm qua vẫn luôn nợ em, nợ em một chiếc váy cưới...nợ em một hôn lễ...nợ em một đời bình an.”

“ Mặc Mặc, cám ơn em đã nắm chặt tay anh trải qua mọi giông bão. Mặc Mặc chúng ta kết hôn đi được không.”

Cô nghẹn ngào gật đầu đồng ý.

Nhất Hàn anh biết không phụ nữ chúng em chỉ hơn nhau ở tấm chồng. Em không cần một người chồng giàu có hay tài giỏi gì hết. Em chỉ cần một người có thể yêu em hết lòng hết dạ. Năm đó anh dùng thủ đoạn với em, em vô cùng hận anh. Nhưng mà lâu dần em lại bị anh khuất phục. Anh nhẫn nhịn em, yêu thương em, dùng tình cảm chân thành nhất của mình khiến em rung động, em nhận ra trên đời này ngoài anh ra có lẽ không ai có thể yêu em nhiều như vậy...để ở bên anh em đã đánh cược hạnh phúc của mình, kết quả em thắng rồi. Giờ phút này em chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Có được một người chồng như anh em không còn gì phải hối tiếc.

Nhất Hàn, có lẽ mọi may mắn của em đều dùng để gặp được anh.

Cảm ơn anh ông xã của em Triệu Nhất Hàn.

Gả cho anh gả cho đúng người, gả cho anh quãng đời còn lại chỉ toàn là hạnh phúc mà thôi.