Làm Vợ Anh Trai

Chương 7

“ Chị...chị hai.”

“ Mặc Mặc, không sao rồi. Có chị ở đây.”

Nhất Tâm ôm lấy Mặc Mặc trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy nếu không phải tại cô mọi người cũng không gặp nguy hiểm như vậy.

“ Vũ Thiên, anh đưa Mặc Mặc đi trước đi. Họa do tôi gây ra tôi tự mình gánh chịu.”

“ Nhất Tâm, em điên à...em ở đây chẳng khác nào tự nộp mạng cho hắn.”

“ Vũ Thiên, giúp em bảo vệ Nhất Hàn và Mặc Mặc.”

Nhất Tâm biết mình không còn đường lui rồi, hắn ta bắt Mặc Mặc đến đây là muốn ép cô phải lộ diện. Chi bằng cô ở lại đây nộp mạng cho hắn như vậy những người cô yêu thương nhất sẽ không gặp nguy hiểm.

“ Vũ Thiên...mau đưa Mặc Mặc đi.”

“ Không được, Nhất Tâm anh ở đây với em, sống chúng ta cùng sống, chết cùng chết.”

“ Vũ Thiên, anh đừng cứng đầu nữa được không...cầu xin anh mau đi đi.”

Nhất Tâm chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Cô yêu lầm người hại cuộc đời mình bị phá hoại hoàn toàn, ngay cả những người bên cạnh cô cũng bị liên lụy.

“ Vũ Thiên...mau đi đi, Vũ Thiên anh nhất định phải sống...sống để thay tôi vạch trần tội ác của hắn ta.”

Vũ Thiên cuối cùng vẫn chịu thua Nhất Tâm. Lại lần nữa nghe theo lời cô.

“ Nhất Tâm, bảo trọng.”

Anh hôn lên trán Nhất Tâm, từ trong khóe mắt của cô một dòng nước ấm nóng chảy ra.

Vũ Thiên bế theo Mặc Mặc bỏ trốn. Quả nhiên hai người bọn họ vừa rời đi, Gia Minh liền xuất hiện.

Nhìn thấy thân ảnh gây ám ảnh cô từng đêm, người Nhất Tâm run lên từng đợt.

“ Nhất Tâm, đã lâu không gặp, em vẫn y như ngày xưa.”

Nhất Tâm sợ hãi lùi lại phía sau, cô lùi một bước Gia Minh lại tiến gần cô một bước, hắn dồn tới chân tường không còn đường lui. Hắn ta Ϧóþ lấy cằm cô, hắn hung hăng cắn lấy môi cô, sức lực yếu ớt của cô đương nhiên không thể nào ngăn nổi hắn. Chờ đến khi môi cô bị hắn làm cho chảy máu hắn mới khôi phục lại lý trí từ từ bỏ cô ra.

“ Nhất Tâm, lần này em đừng hòng trốn thoát khỏi tôi.”

“ Gia Minh, tại sao phải là tôi... bên cạnh anh có rất nhiều người phụ nữ, tại sao anh còn phải bám lấy tôi không buông làm gì.”

“ Con người ấy mà thứ càng không có được lại càng muốn chiếm hữu. Nhất Tâm, em càng chống đối tôi lại càng muốn chiếm hữu em hơn.”

“Anh...anh tính làm gì.”

Hắn ta dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô, từ từ xé nát quần áo của cô. Hắn chiếm lấy thân thể cô như một con hổ dữ. Trong phòng truyền ra nhưng tiếng rên quái dị, một người đau khổ đến tột cùng, một bên lại là sự sung sướиɠ.

Những trận hoan ái qua đi, cô lại bị hắn ta xích lại như những con thú cưng....không thú cưng trong nhà này có khi còn tự do hơn cô.

“ Nhất Tâm, ngoan ngoãn ở bên tôi, nếu không người thân của cô không được yên đâu.”

“ Gia Minh, anh nhất định sẽ gặp quả báo.”

“ Quả báo? Tôi chờ.”

Hắn lạnh lùng bỏ đi.

Cô lần nữa bị hắn đưa đi nơi khác, cô cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Đêm nay hắn ta về, có vẻ công việc của hắn ta không thuận lợi lắm, hắn đem mọi tức giận chút hết lên người cô, cô ôm lấy thân thể dơ bẩn của mình, cô mệt rồi... bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không bao giờ tỉnh lại, không cần mỗi ngày phải đối diện với thê giới đáng sợ này nữa.

“ Vũ Thiên...tôi từng hứa với anh sẽ kiên cường sống tiếp, nhưng mà...tôi không thể....Vũ Thiên tôi xin lỗi...”

[……]

*Toang*

Tấm hình trong tay Vũ Thiên đột nhiên rớt xuống vỡ toang ra. Lòng anh đột nhiên rất nhói...Nhất Tâm của anh có phải xảy ra chuyện gì rồi không.

“ Nhất Hàn, vẫn chưa điều tra được gì sao.”

Nhất Hàn thất vọng lắc đầu, Gia Minh hắn ta làm việc quá cẩn trọng, muốn tìm bằng chứng về tội ác của hắn ta thật sự rất khó. Người bên cạnh hắn đều rất trung thành muốn mua chuộc bọn người đó dường như không thể. Nếu cứ như vậy...e là mạng sống của Nhất Tâm sẽ gặp nguy hiểm mất.

“ Khoan đã cái này....”

Lúc này Vũ Thiên mới phát hiện ra bên trong khung hình còn có một cái USB....tấm hình này là của ba trước lúc mất đã đưa cho cậu...không lẽ ông ấy vì biết được bí mật của hắn ta, nên mới...bị hắn gϊếŧ chết.

Tay Vũ Thiên run run cầm chiếc USB mở ra, quả nhiên đó là toàn bộ bằng chứng mà ba cậu đã thu thập được.

hành hạ phụ nữ, làm ăn phi pháp, gϊếŧ người....Gia Minh hắn ta giống như một con quỷ đội lốt người.

Không được...mạng sống của Nhất Tâm đang bị đe dọa...cậu phải đi cứu cô ấy.

[……]

Lúc Gia Minh quay trở lại đã thấy Nhất Tâm nằm trong vũng máu, không biết cô ta lấy đây ra được con dao tự cứa tay mình.

“ Người đâu....mau gọi bác sĩ.”

“ Thiếu gia...cô gái này...e là... không thể qua khỏi.”

“ Lũ vô dụng các người...nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi bắt các người chôn theo cô ấy.”

“ Thiếu gia...tôi...tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Sống chết của cô ta tôi quả thực không thể đảm bảo.”

Tên bác sĩ sợ hãi quay vào trong.

*Tít.....tít....*

Tiếng máy móc vang lên inh ỏi.

Nhất Tâm có lẽ lần này lành ít dữ nhiều rồi.

Nhất Tâm nằm trong một căn phòng tăm tối, đầy những thiết bị y tế để duy trì mạng sống cho cô, Nhất Tâm hôn mê đã hơn một năm rồi, trong một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, những việc làm phi pháp của Gia Minh đều bị phơi bày ra ánh sáng, chỉ là...đến bây giờ vẫn chưa bắt được hắn. Hắn ta dù đã mất hết tất cả vẫn cố đem cô theo cùng.

Đôi bàn tay yếu ớt dần cử động. Người đàn ông bên cạnh thấy cô tỉnh lại trong lòng vô cùng vui mừng nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt.

“ Tôi...tôi...còn sống sao.”

Vừa tỉnh lại người đầu tiên cô gặp lại là hắn ta...người khiến cô sống không bằng chết.

Cô sợ hãi vô thức lùi lại một bước.

“ Nhất Tâm, em hận tôi tới vậy sao. Yên tâm đi tôi không làm hại em đâu.”

Gương mặt của hắn ta trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết. Nhất Tâm nhìn thấy hắn như vậy cả người ngơ ra, một năm qua hắn ta thay đổi quá nhiều.

“ Nhất Tâm, nếu tôi nói những việc tôi làm đều vì tôi yêu em, em có tin không.”

Gia Minh trước khi gặp được cô đối với phụ nữ chỉ là chơi đùa, họ chẳng qua chỉ là nô ɭệ để giải quyết thú tính mà thôi. Nhưng mà từ khi gặp được Nhất Tâm suy nghĩ của anh hoàn toàn thay đổi. Cô khác với những người phụ nữ chỉ biết mồi chài đàn ông để kiếm lời. Nhất Tâm mạnh mẽ, có chứng kiến riêng của mình, yêu được cũng buông được. Lâu dần anh bị tính cách của cô làm cho rung động, đáng tiếc quá khứ của anh quá tồi tệ cho dù anh có muốn giấu cỡ nào thì cũng có ngày lộ ra. Nhất Tâm vì những chuyện đó mà cắt đứt toàn bộ quan hệ với anh, cô tuyệt tình như vậy nhưng anh lại không nỡ buông. Anh bắt cô về chói buộc cô bên mình, anh càng muốn chiếm hữu cô càng đẩy cô ra xa mình hơn. Tình yêu của ác ma cuối cùng chỉ đem lại đau khổ cho người con gái mình yêu. Khi anh muốn quay đầu lại mọi thứ đã quá muộn rồi.

Bên ngoài những tiếng xe cảnh sát vang lên chói tai, vất vả hơn một năm Vũ Thiên mới có thể tìm được tung tích của hắn vừa hay lại đúng lúc cô vừa tỉnh lại.

“ Nhất Tâm, xin lỗi em.”

Gia Minh hôn lên trán cô một cái, cô có thể cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt hắn. Hắn ta khóc sao...là vì cô hay vì hối hận về những tội lỗi mình gây ra.

Gia Minh bóp cổ cô, cầm lấy súng dí vào người cô.

“ Các người dám tiến tới đây, tôi ɢɨết cô ta chết.”

Đôi bàn tay cầm súng của Vũ Thiên run lên vì sợ hãi, trước kia anh từng làm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm nhưng mà anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Con tin của hắn lại là...người con gái anh yêu thương nhất.

“ Vũ Thiên, nổ súng đi....đừng lo cho em.”

Vũ Thiên cố gắng lấy lại bình tĩnh chỉ cần anh sai sót một chút, cả đời này anh có hối hận cũng không kịp.

*Pằng*

Tiếng súng vang lên trúng ngay bàn tay đang cầm súng của hắn, hắn đau đớn buông cô ra. Cô liền chạy về phía Vũ Thiên, cảnh sát cũng nhanh chóng ập đến bắt hắn.

Vũ Thiên hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Một năm qua đối với anh không khác gì ác mộng, mỗi ngày anh đều đi tìm kiếm cô, chỉ cần ở đâu báo nhìn thấy nghi phạm anh liền chạy tới, cho dù hy vọng nhỏ nhoi nhưng anh vẫn không từ bỏ. Anh sợ....rất sợ cô sẽ giống ba mình năm đó bị ɢɨết dã man nhưng anh không thể làm gì. Lần này cô bình an trở về chính là hạnh phúc lớn nhất đời anh.

“ Nhất Tâm, xin lỗi...anh tới muộn rồi, để em phải chịu nhiều đau khổ rồi....anh xin lỗi...”

“ Vũ Thiên, cảm ơn anh đã không từ bỏ.”

Khi Gia Minh được giải đi lúc đi ngang qua chỗ cô hắn ta đột nhiên dừng lại.

“ Nhất Tâm, kiếp sau chúng ta bắt đầu lại được không...nếu như có kiếp say anh hy vọng anh có thể làm một người bình thường yêu em.”

Hắn biết kiếp này của mình tận rồi, hắn không còn cơ hội để bù đắp cho cô nữa.

Cô cũng không hiểu vì sao chạy đến ôm hắn ta an ủi lần cuối. Nói gì đi nữa người đàn ông này cũng là người cô từng yêu, chỉ là...quá khứ của hắn ta qua đáng sợ cô không thể nào cùng hắn ta bắt đầu lại được, năm đó cô chọn cách trốn chạy khiến cho hắn ta sai lại càng thêm sai.

Ngày hắn bị tử hình cô cũng có mặt ở đó, hôm đó gặp cô lần cuối năm ta đã khóc, giọt nước mắt hối hận muộn màng, hắn hối hận vì mọi tội ác mình đã gây ra. Ác ma khi yêu si tình hơn bất kỳ kẻ nào cũng vì vậy mà càng đẩy người mình yêu ra xa hơn. Cuối cùng vẫn là tự mình chịu dày vò, tự mình trả giá mà thôi.

Ít lâu sau cô phát hiện Gia Minh có con riêng là với thuộc hạ của hắn, cũng là cô gái hôm đó đưa dao để cô tự sát. Cô ta cũng đã bị bắt xử tù chung thân. Đứa trẻ đáng thương đó cùng một lúc mất đi cả cha lẫn mẹ không ai chăm sóc, thương đứa bé, cô và Vũ Thiên quyết định thay Gia Minh chăm sóc nó nhận thằng bé về làm con nuôi. Thằng bé rất giống với hắn ta...nhưng mà cô tin chắc với sự nuôi dưỡng của bọn họ thằng bé nhất định sẽ không lạc lối như cha nó.