Liệp Mệnh Nhân

Chương 46: Thắt lưng da mới (1)

Vu Bình xông lên trước nắm lấy cái chân sau bên trái của con thỏ, cậu ta vặn một cái, nhanh chóng gỡ xuống rồi cầm lên gặm. Trịnh Huy hạ giọng mắng:

- Thằng oắt này, bình thường cậu mà luyện đao nhanh nhẹn như thế này thì có phải tốt không.

Hàn An Bác gỡ một cái chân sau thô to khác ra, không nói câu nào âm thầm đưa cho Lý Thanh Nhàn rồi lại tự xé thịt ở chân trước ăn

- Cảm ơn.

Lý Thanh Nhàn mỉm cười cầm lấy cái chân thỏ. Trong phòng, dưới ánh trăng yếu ớt vang vọng tiếng nhai khe khẽ. Lý Thanh Nhàn vừa ăn vừa cười, không ngờ ăn một cái chân thỏ mà còn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế. Ăn được nửa con đột nhiên bọn họ nghe được tiếng nói lớn ở sát vách:

- Có mùi thịt! Là phòng nào đấy? Không thể để cho bọn chúng thoát!

Mười phòng thì chín phòng lập tức nổi điên:

- Chắc chắn là Vu Bình làm!

- Đúng, tra phòng chữ Giáp số chín trước đi!

- Đi!

Trịnh Huy vội nói:

- Tôi đi chặn cửa, các cậu mau ăn nhanh lên, ăn thêm mấy miếng thịt nữa đi!

Ba người luống cuống tay chân, tăng tốc xé thịt rồi liều mạng nhồi thịt, há mồm nhai.

- Chặn cửa? Các huynh đệ đừng khách khí! Hai vị đội trưởng mau đến đây, cùng nhau đạp cửa nào!

"Ầm!"

Trịnh Huy đang ôm cửa bay ngược ra ngoài, một đám người trông như hung thần ác bá, người nào người nấy mắt xanh lè như mũi tên lao vào, trong phòng tối đen lập tức toàn tiếng hít vào. Ba tên đội trưởng thập phẩm đôi mắt sáng rực hết lên. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một cơn gió đen thổi qua con thỏ và bọc giấy còn sót trên bàn đã không thấy đâu. Mẩu xương gặm còn sót lại cạnh bọc giấy cũng mất bóng.

Đám súc sinh xông vào đầu tiên vừa ăn vừa xông ra ngoài.

- Ai dám ăn một mình? Cướp hết!

Trong sân bắt đầu một màn tranh đoạt dưới ánh trăng. Đột nhiên một người quát lớn;

- Sống không nổi nữa à? Cục xương cũng gặm đến sạch như vậy? Lão tử liều mạng cướp được mà chỉ liếʍ được có một miếng nước bọt.

Mọi người đều cười to. Mọi người hi hi ha ha đùa giỡn một hồi, thảo luận xem ai ăn được rồi từng người trở về phòng. Lý Thanh Nhàn và Trịnh Huy lại lắp lại cánh cửa, mãi một hồi lâu cũng không lắp được nên chỉ đành để ngày mai tìm người sửa.

- Lần sau chúng ta trốn sau núi giả ăn vậy.

Vu Bình nói:

- Được rồi, mau đi ngủ đi.

Trịnh Huy nói:

- Tôi vẫn chưa ăn no...

Vu Bình oan ức lắp bắp nói:

- Chết đói luôn đi!

Trịnh Huy cười mắng:

- Ôi...

Vu Bình nói xong móc một bọc giấy từ trong ngực ra, lấy mấy miếng bánh ngọt bên trong ra nhét vào miệng. Lý Thanh Nhàn trừng Vu Bình một cái rồi nói:

- Cậu cũng thật là giỏi.

Vu Bình thỏa mãn ăn xong nói:

- Tôi đã đoán trước được thể nào thỏ cũng sẽ bị cướp, vì thế mới để dành lại mấy miếng, giờ thì no rồi.

- Mau đi ngủ đi, ngày mai còn đi tuần tra.

Bốn người nằm xuống, mùi thịt thỏ nướng vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Bên ngoài cánh cửa bị hỏng thỉnh thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót và cả tiếng Dạ vệ cười đùa.

- Thanh Nhàn, cơ thể cậu thế nào rồi? Có thể đến thao trường tập luyện buổi chiều không? Qua mấy ngày nữa phải luyện tập vào sáng sớm, có cần xin nghỉ không? - Trịnh Huy hỏi.

Lý Thanh Nhàn đáp:

- Tôi cảm thấy cơ thể mình cũng sắp khỏe rồi, ngày mai thử đi huấn luyện buổi chiều xem sao, nếu không được thì nói sau. Cơ thể này của tôi nếu không được rèn luyện sợ là muốn gục mất.

- Được, nếu thân thể cậu ổn rồi thì ngày mai chúng ta đổi lại, cậu và An Bác cùng nhau đi tuần. Đầu óc anh ta tốt, suy nghĩ cũng thấu đáo hơn cậu, cậu nhất định phải nghe lời anh ta.

- Được rồi.

- Ngủ đi...

Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ một lát sau tiếng ngáy nặng nhẹ không đều đã vang lên. Lại thêm một hồi nữa tiếng nhai cọt kẹt cọt kẹt vang lên. Lý Thanh Nhàn mơ màng duỗi người rồi hỏi:

- Có chuột đấy à?

Tiếng cọt kẹt im bặt đi. Trịnh Huy mắng;

- Vu Bình, cậu có chút tiền đồ được không hả?

- Chít chít... Chít chít...

Trong chăn Vu Bình truyền ra tiếng chuột kêu. Lý Thanh Nhàn híp mắt nhìn, trong căn phòng mờ tối, ổ chăn của Vu Bình nhô lên thành túp lều nhỏ nhất thời cười tỉnh.

- Thằng nhãi con này!

Trịnh Huy mắng xong lại xoay người ngủ tiếp. Chờ đến khi Vu Bình ăn xong, lúc này Lý Thanh Nhàn mới buồn ngủ, chầm chậm khép mắt lại.