Liệp Mệnh Nhân

Chương 36: Nhị Thập trường sinh (2)

Keng…

Một âm thanh kỳ lạ như ngọc đá va vào nhau vang lên, ngay sau đó là tiếng nổ ầm ầm của những tảng đá nghiền nát mặt đất, đôi mắt Lý Thanh Nhàn tối sầm lại rồi sáng ngời.

Trong khoảng không loé lên một ánh sáng nhạt.

Phía chân trời, một vật thể tựa một khối Hỗn thiên nghi khổng lồ từ trên trời rơi xuống, che lấp bầu trời.

Trên nền đế màu xám bạc có bốn con rồng bao quanh bảo vệ, kết hợp với mười hai vòng hoa văn bằng đồng thau, tạo thành một chiếc đĩa lớn.

Vật thể khổng lồ khẽ rung chuyển, chiếc đĩa xoè ra, vòng tròn xoay chuyển.

Giống như Hỗn thiên nghi.

Mười hai chiếc vòng phát ra âm thanh ầm ầm, tựa như ngôi sao nghiền nát khoảng không.

Lý Thanh Nhàn nhìn hàng chữ trên đế, chỉ thấy rõ hai chữ “mệnh nghi” còn hai chữ đằng trước thì bị gạch chằng chịt, như thế có người cố ý gạch bỏ chúng đi vậy.

Thứ này trong mơ hắn đã thấy qua, gọi là Thiên mệnh nghi.

Một làn sương trắng từ trên trời đáp xuống, ngay trên Thiên mệnh nghi.

Bề mặt của Thiên mệnh nghi loé sáng, tốc độ quay của chiếc vòng tăng lên.

Thiên mệnh nghi gửi đến thông điệp, làn sương trắng là khí vận.

Lý Thanh Nhàn từ từ nhớ lại một số kiến thức về mệnh thuật.

Mệnh thuật sâu như biển, mệnh thuật chủ yếu dựa vào mệnh phủ, khí vận là phụ

Mệnh thuật sư cho rằng, trong cơ thể con người có một mệnh phủ vô hình, trong mệnh phủ có mệnh địa, mệnh trụ, mệnh tinh, mệnh thần, mệnh cục… Những thứ này sẽ quyết định cuộc đời của một người.

Mỗi người khi sinh ra, bản thân số mệnh đều được định sẵn, rất khó thay đổi.

Mệnh thuật sư thông qua mệnh phủ mà phán đoán ra vận mệnh của một người, gọi là Thôi mệnh.

Thôi mệnh thường được chia làm ba loại, Toàn mệnh, Thời mệnh với Lưu niên.

Toàn mệnh chỉ đến việc suy diễn toàn bộ lượng sinh mệnh của một đời người, người làm được điều đó không nhất thiết phải là một đại mệnh thuật sư.

Thời mệnh là dựa vào tình hình mệnh phủ với tứ trụ bát tự để dự đoán tình trạng hiện tại của một người, cũng là loại Thôi mệnh thường gặp.

Lưu niên thì khác, Lưu niên mặc dù cũng dựa vào mệnh phủ, nhưng ngoài ra cũng chú trọng vào nhiều yếu tố khác, như môi trường, thời gian, thế cục… vân vân.

Lưu niên chỉ chú ý tới điềm cát hung trong năm gần nhất, hơn nữa chúng còn không ổn định.

Lực lượng có ảnh hưởng lớn nhất tới Lưu niên là khí vận.

Đối với việc phân chia giai đoạn khí vận trong mệnh thuật cực kỳ nghiêm khắc, được gọi là Thập Nhị Trường Sinh

Phân thành Tứ Cát, Tứ Hung, Tứ Bình

Tứ Cát bao gồm Trường sinh, Quan đới, Lâm quan, Đế vượng

Bại, tử, mộ, tuyệt là Tứ Hung.

Còn suy, bệnh, thai, dưỡng là Tứ Bình.

Mỗi giai đoạn lại chia làm ba giai đoạn nhỏ, còn có thể đồng thời tồn tại vận chuyển.

Đột nhiên Lý Thanh Nhàn nhớ lại, vào lúc sáng bản thân đã vọng khí Đổng Anh, nhìn thấy một cái cây khô héo.

Lúc đó không hiểu, giờ thì đã biết ý nghĩa là gì rồi.

Cái cây héo đó, đại diện cho ”Suy” trong Tứ Bình.

“Suy” ám chỉ vận khí của Đổng Anh năm nay dần dần sa sút, như con người dần dần già đi, sức khoẻ dần suy thoái là điều hiển nhiên, vậy nên gọi là”Bình”.

Lý Thanh Nhàn tựa lưng vào hòn non bộ, chậm rãi suy ngẫm về mệnh thuật và làn sương trắng khí vận kia.

Luồng khí vận trắng kia rõ ràng là thứ tốt, khiến cho Thiên mệnh nghi có sinh cơ, nhưng nó tới từ đâu?

Khi hắn đang trầm ngâm, bỗng có người kêu to tên:

- Kia chẳng phải là Lý Thanh Nhàn sao?

Lý Thanh Nhàn đi theo hướng có tiếng nói, thấy phía trước là đám đông vây quanh Trịnh Huy đang lấp ló nhìn về phía hắn, dồn lại thành một khối đen như hoà vào bóng râm phía dưới gốc cây hòe lớn.

- Thanh Nhàn! - Trịnh Huy đẩy đám đông ra hớn hở bước tới.

Hàn An Bác với Vu Bình theo sau, những người còn lại của Dạ vệ cũng nhanh chân chạy tới.

- Nghe nói Chu đại nhân giữ cậu lại ăn cơm, nói chuyện cả một ngày, thế nào rồi?

Trịnh Huy lớn tiếng hỏi.

Lý Thanh Nhàn nói:

- Ngài ấy thấy công việc của tôi hơi nhàn hạ muốn tăng thêm gánh nặng cho tôi ấy mà, cho nên ngài ấy đã sắp xếp thêm cho tôi một thân phận trong thư phòng của Chiếu ngục.

- Vậy Bàng Minh Kính thì thế nào? - Trịnh Huy hỏi.

Lý Thanh Nhàn đáp:

- Công tư phân minh, thân là Dạ vệ lại phản bội Dạ vệ, đương nhiên phải trừng phạt.

- Tốt! - Trịnh Huy thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, một giọng nói khàn đặc vang lên:

- Thanh Nhàn, cậu không bị thương gì đấy chứ?

Mọi người bỗng im bặt, tất cả vội theo hướng có tiếng nói, kính cẩn chỉnh tề và đồng thanh:

- Bái kiến Hà trưởng phòng.

Hai Dạ vệ cầm cây đuốc cháy nổ “lách tách” đứng phía sau người đàn ông, ánh lửa bập bùng phản chiếu bóng mờ mờ ảo ảo trên khuôn mặt ông ta.