Liệp Mệnh Nhân

Chương 34: Kê sách làm gối (2)

Đợi hình bóng Lý Thanh Nhàn biến mất trong viện, Chu Hận bất lực nói:

- Thằng nhóc này vô lễ quá.

- Nó từ nhỏ đã quen thế rồi, trời sập nó cũng không sợ, có điều cũng không tính là chuyện xấu. - Chu Xuân Phong nói.

Chu Hận bĩu môi, “sao khi nãy ngài không khen trước mặt nó đi?”

Chu Xuân Phong đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn ra đầm sen chưa kịp nở hoa bên ngoài.

- Rượu sao…

Chu Xuân Phong ngẩn ngơ, ký ức như thể trở lại nhiều năm trước, lúc ông ấy bị đày khỏi kinh, nếm đủ sự ấm lạnh của lòng người.

Bao nhiêu người gọi là bạn bè, cuối cùng chỉ có hai người đưa tiễn.

Cho đến khi tới đình Thập Lý, nhìn thấy một người ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ bên trái bên trong tửu điểm, từ xa nên ly rượu với ông ấy rồi một hơi nốc sạch.

Lúc đó, Lý Cương Phong và ông ấy chẳng qua cũng chỉ gặp nhau vài lần, ông ấy không ngờ Lý Cương Phong thân là quan viên Ngự sử đài, lại không tránh hiềm nghi, tự mình tiễn biệt ông ấy.

Trong ký ức của Chu Xuân Phong, vào mùa hè năm đó, trong gió vẫn luôn thoang thoảng hương thơm của thảo mộc và hương rượu.

Phành phạch…

Chu Hận nhìn ra cửa sổ, đi ra thư phòng.

Chu Xuân Phong ngồi lại trước án thư, con chim ưng xám đáp xuống đất, biến thành người.

- Đại nhân, điều tra ra rồi.

- Nói tỉ mỉ cho ta nghe. - Trong ngữ khí nhẹ nhàng của Chu Xuân Phong với Giang Nam, còn lẫn tiếng khàn khàn.

- Hai năm trước, Lý Cương Phong Lý đại nhân tham gia cửu mục trọng tội của thế tử Nguyên vương. Thế tử Nguyên vương bị giáng chức làm Phụ quốc tướng quân, cũng bị tống giam. Nửa năm trước, Lý đại nhân qua đời, thế tử Nguyên vương được trở lại phủ Nguyên vương nhưng tước vị thế tử thì đã không còn nữa. Gần đây, thế tử Nguyên vương cấu kết với con thứ của Định Bắc hầu là Diệp Hàn. Diệp Hàn giả vờ thân thiện và chuốc say Lý Thanh Nhàn. Thuộc hạ thế tử Nguyên vương đã dùng “Phá tâm chưởng” thức thứ năm với Lý Thanh Nhàn đang say rượu, Phá tâm chưởng thức thứ năm không lưu lại dấu vết. Nếu nạn nhân không được phát hiện kịp thời thì một canh giờ sau van tim sẽ bị khoá chặt, giống như bị đột tử. Có thể tên kia quá vội, dùng lực không đù, Lý Thanh Nhàn mới thoát được một mạng.

Ánh mắt Chu Xuân Phong u ám.

- Thật sự là Diệp Hàn sao?

- Có bằng chứng rõ ràng ạ.

Chu Xuân Phong thở dài một hơi, lấy ra một phong thư, trên bìa viết ba chữ ”Chu Xuân Phong”.

Ông ấy nhìn vào ba chữ ấy một lúc lâu.

- Chu Hận.

- Có ty chức. - Chu Hận đẩy cửa đi vào.

- Sai người của chúng ta để bái thϊếp này lên gối ngủ của Nguyên vương.

Chu Xuân Phong nói.

Chu Hận và ưng nhân kinh ngạc cùng nhìn về Chu Xuân Phong.

Nửa năm trước, cũng không ngại. Nhưng hôm nay thì khác.

- Đại nhân, Nguyên vương gần đây có được sự tin tưởng của Hoàng thượng, nghe nói sẽ chấp chưởng hai vệ Kinh doanh. - Chu Hận khuyên giải.

- Cứ làm đi. - Chu Xuân Phong nhỏ giọng.

- Tuân mệnh! - Chu Hận hai tay nặng nề nhận lấy phong thư rỗng, rảo bước ra ngoài.

- Tiện thể đem Diệp Hàn về đây. - Chu Xuân Phong nói.

- Dạ, đại nhân.

Không lâu sau, một thanh niên Dạ vệ mặc thường phục màu lam từ từ bước tới.

Người nọ mày kiếm mắt sáng, mặt mày như ngọc, chỉ là cau chặt mày, dùng sức mím môi.

Tay trái của gã ta nắm chặt chuôi đao, lưng hơi trùng xuống, dáng người không còn thẳng tắp như thường ngày.

Diệp Hàn vừa rồi nhìn thấy, ngay dưới tàng cây hòe lớn bên ngoài nhà tuần đường, Trịnh Huy trong bộ quần áo rách tả tơi hớn hở thuật lại quá trình đề kỵ cứu Lý Thanh Nhàn.Đám đông vây quanh ba vòng trong ngoài chật kín.

Bàng Minh Kính, trưởng phòng Tài ty, đường đường là quan Chính thất phẩm thế mà bị tước sạch quan phục tống vào Chiếu ngục.

Côn trùng ban đêm bay lởn vởn trước mặt, Diệp Hàn sốt ruột liên tục phẩy tay, đến trước thư phòng mới hít thật sâu giữ bình tĩnh lại.

Gã chuẩn bị định mở miệng thì trong thư phòng đã vọng ra ngữ điệu Giang Nam

- Vào đi!

Giọng nói rất lạnh lùng, cơ thể Diệp Hàn cứng đờ.