Liệp Mệnh Nhân

Chương 18: Mặc cẩm y, xuất đề kỵ (2)

Con mắt đen đậm dưới đôi mày của ông ta giống như giọt nước mắt mùa thu đang gợn sóng, đồng tử đen đến trong suốt, rõ ràng là nam nhân, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa quyến rũ tâm hồn người khác.

Da của ông ấy quá trắng, trắng đến mức làm nổi bật đôi môi màu son.

Mái tóc nửa trắng nửa đen cùng với bộ râu mép, mới làm cho người ta nhìn ra ông ấy đã không còn trẻ nữa.

- Đại nhân, Lý Thanh Nhàn xảy ra chuyện rồi…

Chu Hận thuật lại sự việc.

Chỉ mới nghe được một nửa, sắc mặt của Chu Xuân Phong đã hiện lên vẻ tức giận. Ông ấy nhấc chân đi ra ngoài vừa đi được một bước liền giơ tay phải lên, ngón trỏ đặt trên môi, che miệng ho nhẹ.

- Khụ khụ…

Chu Hận vội nói

- Đại nhân, quan tâm tắc loạn.

Chu Xuân Phong dừng bước, vẻ mặt tức giận chưa tiêu tan, xoay người đi đến bàn thư phòng, rút ra một cái lệnh bài chữ vàng đáy đen từ trong ống ký, đưa cho Chu Hận.

- Cậu đích thân đi đón Lý Thanh Nhàn!

- Tuân lệnh!

Chu Hận đưa tay ra nhưng chẳng nhận lại được gì.

Chu Xuân Phong để lại lệnh bài vào ống thẻ, lấy ra ấn thụ từ trong túi khí vận Ngân Ngư đưa cho Chu Hận.

Là một ấn đồng Hoàn Nữu có buộc dải lụa đỏ rực.

Chu Hận vội vàng nhận lấy, ngơ ngác nhìn vẻ mặt giận dữ dần tiêu tan của Chu Xuân Phong.

- Mặc cẩm y, treo lụa hồng, quấn đai đỏ, xuất đề kỵ

Chu Xuân Phong nhìn ra những lá sen màu xanh mặc cho gió thổi lay động trong hồ ngoài cửa sổ, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

Không chỉ Chu Hận sững sờ, mà ngay cả Trịnh Huy và vệ binh ngoài cửa cũng sững sờ.

Hai người nhìn nhau, trong mắt vệ binh ngập tràn sự lo lắng, nhưng vẻ mặt Trịnh Huy lại vui mừng như điên, suýt chút nữa đã phát ra tiếng.

Quả nhiên Chu đại nhân đối với Lý Thanh Nhàn có sự khác biệt!

Từ lúc Thái tử chết cho đến nay đã được nửa năm, cửa chính Dạ vệ luôn khép kín, cho dù xảy ra chuyện gì thì thứ được gọi là đai đỏ, đề kỵ cũng sẽ không bao giờ xuất ra một lần nào nữa, điều Chu Xuân Phong vừa nói khiến bá quan văn võ nghe tin đã sợ mất mật.

Nhưng hôm nay, đề kỵ đã được phái đi.

Mắt Trịnh Huy đỏ lên, mũi chua xót.

Thanh Nhàn được cứu rồi.

Chu Hận dán mắt vào hơi thở của Chu Xuân Phong, hai tay cầm ấn tín, cúi đầu nói:

- Hạ quan tuân lệnh.

Nói xong, Chu Hận lấy ra một cây tiêu đồng từ trong túi Ngân Ngư giắt bên hông, sau khi đẩy cửa ra ngoài liền thổi lên.

Trên dưới Thần Đô ty bỗng chốc bận rộn cả lên.

Chỉ một lúc sau, cửa chính của nha môn Dạ vệ ầm ầm mở rộng, một đội năm mươi chiến mã nối đuôi nhau khởi hành.

Trên cổ của mỗi con ngựa được buộc lụa đỏ, bên hông kỵ sĩ cũng thắt đai đỏ, tạo thành một mảng bóng hình màu đỏ. Đoàn người hướng về Hộ bộ mà đi trong tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc.

Lộc cộc lộc cộc lộc cộc…

Vu Bình đi ra khỏi con ngõ, trợn mắt há hốc mồm nhìn đoàn đề kỵ trước mặt.

Trong năm mươi người, có một người quần áo rách nát, cả mặt đỏ bừng, vô cùng hưng phấn.

- Đội trưởng!

Vu Bình hét lớn.

Trịnh Huy lập tức quay lại nhìn Vu Bình một cái, nhếch miệng cười, rồi thúc ngựa phi về phía Hộ bộ.

- Mặc cẩm y, xuất đề kỵ!

Những người còn lại cùng hô:

- Mặc cẩm y, xuất đề kỵ!

Tất cả những nơi đi qua, người qua đường đa số là tìm chỗ ẩn nấp, có người vẻ mặt lộ ra sự lo lắng lại có người lộ rõ vẻ hào hứng hừng hức đi theo xem náo nhiệt.

Vu Bình nhìn bóng lưng dần xa của đoàn đề kỵ tuyệt tình, nhiệt huyết dâng trào, hai bàn tay nắm chặt tạo thành nắm đấm, lẩm bẩm nói:

- Đây mới đúng là Dạ vệ!

Trong phòng sách, Chu Xuân Phong gọi:

- Người đâu!

Một con chim sẻ nhỏ màu xám bay vào, đậu trên mặt đất, rồi biến thành người, quỳ một chân ôm quyền.

- Tra xem là người nào ám hại Thanh Nhàn, tra cho rõ ràng.

- Tuân lệnh!

Sau một tiếng nổ ầm, người đó hóa thành sương khói, sương khói co cụm ngưng kết lại hóa thành chim, bay ra khỏi phòng.

Chu Xuân Phong đút tay trái vào sâu trong túi khí vận Ngân Ngư, lấy ra một món đồ.

Kích thước của túi khí vận Ngân Ngư không quá một gang tay, nhưng chiếc đĩa tròn này lại có đường kính hơn một thước, có ánh sáng nhàn nhạt màu vàng đồng, trên đó có viết đầy bùa chú màu đen.