Liệp Mệnh Nhân

Chương 14: Thiên phú tà phái (2)

Lớn thì đánh ba sáu chín, nhỏ thì đánh mỗi ngày.

Một tháng Thái Ninh đế phải tu sửa điện Kim Loan đến ba lần, gần như cạn kiệt nội khố.

Lý Thanh Nhàn nháy nháy mắt.

Nếu như một đám yêu ma quỷ quái, đầu trâu mặt ngựa khoác lên người bộ triều phục, đứng trên điện Kim Loan tranh cãi ầm ĩ, một lời không hợp liền đánh nhau, hình như... Hơi muốn xem!

Chỉ chốc lát sau ánh sáng vàng rực đã xuất hiện lại trên bầu trời.

Một cái ngọc tỷ nạm vàng bay thẳng lên không trung, trên mặt ngọc tỷ có chín con rồng cuộn trông sống động như thật, mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng uy thế vẫn dâng trào rồi nhanh chóng khuếch tán như biển.

Một vòng tròn màu vàng nổ tung từ trong ngọc tỷ lan ra khắp trăm dặm trên bầu trời, bao trùm cả đôi mặt trăng, mặt trời, xua tan khoảng không hai màu để bầu trời trở lại màu xanh thẳm.

Cạnh xe ngựa, một tên lính Dạ vệ lạnh lùng nói:

- Mặc kệ là yêu ma quỷ quái gì, ở trong Thần Đô này đều không qua được Hoàng thượng!

Lý Thanh Nhàn nhìn cái ngọc tỷ đang từ từ thu nhỏ, dường như đã ngộ ra gì đó.

Dạ vệ hoàng hành khắp Thần Đô cũng chỉ vì một câu nói của Thái Ninh đế.

Khi Thái Ninh đế không nói gì, Dạ vệ chẳng khác gì chuột chạy qua đường.

Xem ra, nếu hoàng thất không mạnh thì đã sớm bị các thế lực lớn nuốt trọn rồi.

Bàng Minh Kính vén rèm cửa sổ lên, nhìn ra ngoài nói:

- Cậu định ngẩn người đến lúc nào?

Lý Thanh Nhàn biết đã không còn con đường sống nên sự kiêng kị đối với Bàng Minh Kính đã giảm đi phân nửa, hắn cười khẩy nói:

- Tôi muốn ngẩn người đến lúc nào là việc của ta, ngài quản trời quản đất còn quản cả người ta thả phân đánh rắm à? Ngài nói thêm câu nữa, ta mà không dẫn hết thần tử Hộ bộ đến đây đấy thì chữ "Lý" này sẽ viết ngược! Nào, đến đi!

Bàng Minh Kính ngơ ngác nhìn Lý Thanh Nhàn như đã phát điên, yết hầu lên xuống liên tục, gã ta mắng một câu "Tên điên" rồi thả rèm xuống, quay vào buồng xe.

Bốn tên lính liếc nhìn nhau, sau đó cúi đầu, tìm kiến dưới đất.

Lý Thanh Nhàn hừ lạnh, tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

Lúc nên khoác lác thì nên làm, một là giữ được mạng, hai không chậm trễ.

Dần dần, Lý Thanh Nhàn đã phát hiện ưu thế của hắn.

Hắn làm truyền thông tư nhân, bình thường hay xem sách vở nhiều, xem video cũng là một cách thu thập tư liệu ống, trải qua mạng lưới gột rửa từng vòng từng vòng, từ kiến thức trả tiền đến quảng cáo tiêu thụ, từ kinh ngạc UC đến tiêu đề về đảng, từ video ngắn đến livestream bán hàng, từ nguy cơ thiếu lương thực đến phòng chống dịch bệnh, từ xua tan đến bác bỏ tin đồn, ngoại trừ tán gái thì chẳng có gì hắn không hiểu.

Nếu trình độ bấm phím cũng có thể luận phẩm, hắn ít nhất cũng là quan to nhất phẩm, có khi còn là siêu phẩm ấy chứ.

Một lát sau, xe ngựa chậm rãi di chuyển cách ra khoảng vài chục trượng.

Hộ bộ nhai rộng rãi đủ cho ba mươi con ngựa đi song song, một con đường lát đá trắng chia Hộ bộ thành hai viện Nam Bắc.

Bắc viện thờ thần, Nam viện làm việc công.

Trên con đường rộng rãi chẳng có mấy bóng người, vách tường đen như mực, mỗi đầu tường và chân tường có một đường sơn màu vàng máu như hai cái dây băng trói chặt Hộ bộ như cái nhà tù.

Nghe đồn là do máu dê và phấn vàng kết hợp thành sơn máu vàng trứ danh tà phái.

Xung quanh nha môn Dạ vệ cây cối xanh tốt mà nơi này lại không có đến một ngọn cỏ, phóng tầm mắt ra xa không thấy bất kì một thân cây nào.

Lý Thanh Nhàn đang suy nghĩ thì có hai người bước đến gần.

Một người mặc áo xanh, trước ngực thêu chim hoàng oanh viền vàng, đầu đội mũ cánh chuồn, bên hông đeo túi Ngư Đồng, để lộ dải lụa xanh nhạt treo quan ấn.

Người còn lại áo đen đeo bội đao, vóc người cường tráng đi sau người kia một bước.

Đầu tiên, hai người này liếc nhìn xe ngựa màu đen bên kia, chỉ thấy bốn tên Dạ vệ vội vàng lùi về sau cung kính hành lễ.