Rèm cửa sổ hạ xuống.
- Đến Hộ bộ.
Xe ngựa vội vã tiến lên.
Đột nhiên, Hàn An Bác cao giọng hô:
- Đi tới Hộ bộ, lễ nghi là số một, không được qua loa!
- Khốn kiếp!
Trịnh Huy nghiến răng nghiến lợi.
Vu Bình nắm chặt tay phải, bóp nát miếng bánh hoa quế trong lòng bàn tay.
Hàn An Bác hít sâu một hơi, nói:
- Xảy ra việc cấp bách không thể ngẩn người ra đó được! Bàng Minh Kính kia là trưởng phòng Tài phòng Tài ty, quyền cao chức trọng, lại là thân tín của Tài ty, chuyện này đã không phải chuyện chúng ta có thể giải quyết. Đội trưởng Trịnh, anh và Vu Bình lập tức quay về nha môn Dạ vệ tìm Chu đại nhân. Ngài ấy làm người chính trực, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn con trai Lý Cương Phong đại nhân chết không rõ ràng như vậy. Nếu không tìm được ông ấy thì đi tìm Chu Hận đại nhân, chắc chắn ngài ấy biết Chu đại nhân đang ở đâu. Bây giờ ngoại trừ Chu đại nhân thì không ai có thể cứu được Tiểu Lý, nếu thực sự không được nữa thì gõ Dạ vệ kinh cổ.
Vu Bình nói:
- Tôi gõ!
Trịnh Huy hỏi:
- Còn anh?
Hàn An Bác thở dài, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, nói:
- Tôi đi theo xe, tùy cơ ứng biến.
Yết hầu Trịnh Huy liên tục lên xuống, hít sâu một hơi, ông ấy nói:
- Trước giờ anh là người nhạy bén, lần này cũng phải chú ý... Bảo trọng!
- Tôi là Dạ vệ, Tiểu Lý cũng vậy.
Hàn An Bác mỉm cười đuổi theo xe ngựa của Bàng Minh Kính.
- Tôi về nha môn trước đây.
Trịnh Huy nhìn chằm chằm xe ngựa màu đen đang đi xa, chân vận chân nguyên, tay trái nắm phù đao, hơi khom người nhảy phắt lên nóc nhà, đạp lên mái ngói phát ra tiếng rầm rầm, nhanh chóng bay từ nhóc nhà này sang nóc nhà khác quay về nha môn Dạ vệ.
Vu Bình cúi đầu nhìn cái bụng căng tròn của mình, há mồm nuốt hết chỗ bánh hoa quế trong lòng bàn tay rồi đặt hết đồ ăn vặt trên người lên quầy của cửa tiệm quần áo Triệu Ký.
- Cho các ngươi.
Nói xong, cậu ta chạy chậm về nha môn Dạ vệ.
Xe lăn bánh vang lên lộc cộc lộc cộc, trong buồng xe lặng như tờ.
Tiếng nói của Bàng Minh Kính đột nhiên vang lên.
- Năm ấy Nam Giang vỡ đê, Cương Phong tiên sinh lên đê chống lũ, một thanh kiếm nồng đậm chính khí chém đứt tầng tầng lớp lớp đỉnh lũ, mười ngày không nghỉ. Khi thủy triều rút phải ngủ ba ngày mới tỉnh. Sau đó, dâng lên tổng cộng bốn mươi sáu quyển tấu chương tham tấu quan lại Lưỡng Giang*, lật đổ hai vị tam phẩm, mười bốn vị trung tam phẩm, hạ tam phẩm không tính, người đời xưng kiếm Trảm Hồng. Đợt điều động án kỵ Nam Giang năm đó, ta cũng có mặt.
*Lưỡng Giang: đầu đời Thanh chỉ hai tỉnh Giang Nam và Giang Tây, sau đời Khang Hi, Giang Nam phân thành hai tỉnh Giang Tô và An Huy. Nay cả ba tỉnh vẫn gọi là Lưỡng Giang, Trung Quốc
Lý Thanh Nhàn lẳng lặng nhìn về phía trước, dường như không nghe thấy gì.
- Ta thấy tướng mạo Lý đại nhân giống ý đúc cha cậu.
Lý Thanh Nhàn vẫn im lặng.
- Nào ngờ nhiều năm sau lại là quang cảnh như vậy.
Bàng Minh Kính hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Mãi lâu sau, gã ta mới chậm rãi nói tiếp:
- Trước khi đến, ta không biết cậu là con trai Lý đại nhân.
Lý Thanh Nhàn cười khẽ:
- Biết thì thế nào, không biết thì thế nào?
- Có người cười nhạo Ngự sử đài đắc tội toàn bộ triều đình, trong đó Lý đại nhân chiếm một nửa. Đúng vậy, phải thì thế nào? Không phải thì thế nào? Lý đại nhân đi rồi, chung quy chẳng mấy mà người cũng đi theo.
Bên trong buồng xe rơi vào yên tĩnh.
- Không biết Bàng đại nhân muốn tôi đến nha môn Hộ bộ làm gì?
Bàng Minh Kính ném một cái túi giấy dai màu nâu nhạt cho Lý Thanh Nhàn.
- Trong đó là công văn của Dạ vệ Hộ ty, ngươi đi Hộ bộ phải khất nợ được tám ngàn lượng bạc, nếu không làm được sau một canh giờ, sẽ xử trí theo quân pháp, trục xuất khỏi Dạ vệ.
Nói xong, Bàng Kính Minh quay đầu, cách một lớp lụa trắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ồ!
Lý Thanh Nhàn thuận miệng đáp, vẻ mặt không hề thay đổi nhưng trong đầu đang xoay chuyển trăm hồi, cố gắng phân tích tất cả tin tức, tìm kiếm kế sách bảo mạng.
Hàn An Bác nói lễ nghi là số một, rốt cuộc có ý gì?
Hàn An Bác tuyệt đối không bắn tên không mục đích, nếu trí nhớ hắn rõ ràng thì nhất định sẽ nghe hiểu được, nhưng anh ta lại không biết trí nhớ hắn có vấn đề.
Trước đó đã hoài nghi các chết của Lý Thanh Nhàn ở thế giới này có vấn đề nhưng bây giờ thì chẳng cần hoài nghi nữa.
Trái tim hắn chìm xuống đáy vực.
Hồi lâu sau, xe ngựa dừng lại.
- Đại nhân, đã đến Hộ bộ nhai.
Trong buồng yên lặng.
- Đi thôi.
Lý Thanh Nhàn vén rèm xe lên, đang định đi xuống thì Bàng Minh Kính lại nói:
- Cầm lấy công văn.
Lý Thanh Nhàn hơi đảo mắt, xoay người lại, tay cầm công văn nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Bàng Minh Kính.
Đáy mắt Bàng Minh Kính như nước, vẻ mặt bình tĩnh.
Lý Thanh Nhàn cầm công văn rồi xoay người rời đi.
Rèm xe hạ xuống.
Bàng Minh Kính khẽ than.
- Kinh sợ không loạn, can đảm hơn người, mười năm sau có lẽ sẽ là một Lý Cương Phong thứ hai. Đáng tiếc...
Lý Thanh Nhàn xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu nhìn đã đứng chết trân tại chỗ.
Thứ khiến hắn đứng đờ ra không phải bốn tên Dạ vệ vẻ mặt âm trầm hai bên.
Không phải bờ tường sọc đen vàng quái dị của Hộ bộ.
Cũng không phải đường phố trống rỗng vắng vẻ.
Mà là năm pho tượng khổng lồ cao khoảng mười tầng lầu bên trong Hộ bộ, cùng với uy áp cực lớn tỏa ra từ năm pho tượng thần đó.
Pho tượng thần gần nhất có hình dáng gần giống con người, toàn thân đen nhánh được bao trùm bằng một lớp vảy giáp màu đỏ, mặt không có ngũ quan, chỉ là một gương mặt nhẵn thín đen kịt mơ mơ hồ hồ.
Đỉnh đầu pho tượng mọc ra một cái xương gai hình tròn như vương miện, đằng sau vương miện có một vòng tròn màu vàng, đứng thẳng.
Sau lưng pho tượng này có hàng trăm hàng ngàn đường vân màu vàng được vẽ trên cánh tay đen kịt, cánh tay cực lớn được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề như được đan dệt thành một đôi cánh màu đen thêu vân vàng.
Trong lòng bàn tay của mỗi cánh tay đều được điêu khắc một con mắt đỏ tươi trong suốt như bảo thạch.
Đương lúc vừa nhìn thấy tượng thần, Lý Thanh Nhàn đột nhiên bị bao trùm bởi sự sợ hãi vô hình. Từng con, từng con mắt trong suốt trong lòng bàn tay dường như vật thể sống đang đảo quanh.
Bên trong mỗi con mắt cực to giống như chất chứa một thế giới đen sì.
Thiên tí thiên thủ, thiên nhãn thiên đồng.
Đứng lặng Hộ bộ, trông xuống Thần Đô.
Pho tượng này là pho tượng hình người tôn quý nhất trong ngũ tôn.
Sự sợ hãi bao trùm toàn thân Lý Thanh Nhàn, hai mắt hắn đau nhói khiến đầu vô thức cúi xuống.
Lúc này, một cơn gió mạnh đột ngột thổi mạnh qua, thôi tan gần hết màn sương mù che mấy ký ức.
Pho tượng này là tà thần!
Tà thần chưởng quản Hộ bộ!
Bên tai không ngừng vang lên tiếng nổ vang, thế giới trước mắt như đảo lộn.
Vô số ký ức tràn ra trong đầu Lý Thanh Nhàn, cuối cùng mọi thứ cũng đã rõ ràng, cái hình ảnh cực lớn khiến người bất an đó chính là những tượng thần này.
Đang là năm Thái Ninh, những năm cuối Thiên Khang triều trước liên tục phát sinh bốn chuyện lớn, hợp xưng Thiên Khang Tứ Tai.
Chư vương đoạt đích!
Yêu tộc nhập quan!
Địa phủ hoàn dương!
Võ lâm đoạt quyền!
Sau đó, Thiên Khang đế băng hà, Thái Ninh đế thế chỗ, chư vương bị gạt sang một bên, nước Tề đại loạn.
Không biết vì chống lại những thế lực khác hay là bất đắc dĩ mà Thái Ninh đế lại dẫn Ma môn, địa phủ và tà phái vào triều, liên thủ đối kháng Yêu tộc. Từ đó, thế lực của Đại Tề thành hình.
Hộ bộ này đã bị năm đại tà phái cùng nhau nắm giữ.
Tà phái. Bái tà làm thần!
Nội tâm Lý Thanh Nhàn điên cuồng gào thét.
Rốt cuộc là hắn đã phát điên hay là Thái Ninh đế điên rồi, hay là thế giới này điên rồi?
Tà ma vào triều, diễn trò giả dối?
Đây vẫn còn là nhân gian sao?
Còn quá cõi âm!
Lý Thanh Nhàn cảm giác tam quan của hắn đã bị thổi bay không thấy tăm hơi.
Giờ phút này, hắn hận không thể sinh ra vạn chân vạn cánh để có thể chạy càng xa càng tốt.
Dạ vệ toàn giao thiệp với những người này sao?
Thế giới này quá nguy hiểm, ta phải quay về Trái Đất thôi!
Lý Thanh Nhàn hoang mang bối rối, hoài nghi nhân sinh.