Liệp Mệnh Nhân

Chương 5: Vọng khí thuật (2)

Lý Thanh Nhàn cố gắng nhớ lại nhưng phần ký ức then chốt vẫn cứ mơ hồ.

Trên đường đi thỉnh thoảng lại có người chào hỏi gọi "Trịnh hắc", Trịnh Huy luôn nở nụ cười tươi đáp lại.

Đôi lúc cũng có người chào hỏi Hàn An Bác.

Mãi đến khi bọn họ ra đến cửa hông Dạ vệ, đi dọc theo Dạ vệ đường về phía trước thì Lý Thanh Nhàn vẫn chưa thấy ai chào hỏi mình.

Rõ ràng có mấy người nhìn rất quen, có trong trí nhớ của hắn nhưng đối phương lại làm như không thấy.

Lý Thanh Nhàn hồi tưởng lại, từ sau khi cha già đâm đầu vào cột chết thì càng ngày càng có nhiều người cắt đứt liên lạc với hắn.

Hắn cẩn thận nhớ lại một chút thì trong Dạ vệ, chỉ có ba người này là vẫn qua lại với hắn như thường, lúc nào cũng quan tâm hắn. Một tháng trước có Binh mã ty tới gây chuyện, ba người này đã đứng ra, ép đám người của Binh mã ty phải khuất phục, còn có một người tên là Diệp Hàn mà hắn mới quen gần đây, quan hệ cũng không tệ.

Dì dượng và chị em họ vẫn xử sự như cũ, hai đứa nhóc hắn quen thân từ khi còn cởi truồng tắm mưa vẫn thường xuyên lui tới.

Còn về đám bạn học chung thư viện năm đó thì trừ hai người có quan hệ tốt ra, gần như không qua lại nữa.

Trịnh Huy vừa đi vừa nói:

- Các cậu cũng đừng chê mấy chuyện nghênh đón tặng đưa phiền phức nhé, ai mà chẳng ưa sĩ diện, người khác cho Trịnh Huy tôi thể diện thì tôi cũng phải nể mặt lại người ta. Nhưng các cậu phải nhớ kỹ, thể diện là do mình kiếm được, cũng là mình ném đi...

Hàn An Bác ở bên cạnh nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhàn đang cúi đầu trầm tư, thừa dịp Trịnh Huy ngừng lời bèn nói:

- Lão Trịnh, nghe nói bên trên có người muốn động đến Chu đại nhân nhưng không thành công?

Ánh mắt Trịnh Huy sáng lên, ông ấy cười khẩy một tiếng rồi nói:

- Đúng là có việc này! Bọn họ cũng không nghĩ xem Chu đại nhân là ai! Ngài ấy là Thám hoa nhất giáp mà Tiên đế khâm điểm, là bậc thầy thư pháp được Kim thượng nhiều lần xin chữ, chính miệng Thái hậu cũng tán dương ngài ấy là một chàng trai "rất khôi ngô", nổi danh khắp thiên hạ, khoan hãy nói đến đám bè lũ xu nịnh kia, cho dù có là bậc các lão, nếu muốn động đến Chu đại nhân thì cũng phải cân nhắc một chút.

- Cũng có lời đồn nói triều đình muốn thăng chức cho Chu đại nhân nhưng ngài ấy không muốn. - Hàn An Bác nói.

- Chuyện đó là thật đấy, Chu đại nhân không thích luồn cúi, cũng có người nói sau khi vợ con qua đời thì ngài ấy đã nản lòng thoái chí, nếu không thì với thực lực và nhân mạch của Chu đại nhân, ngài ấy nhất định có thể tiến thêm một bước. - Trịnh Huy nói.

Hàn An Bác quay đầu nhìn về Lý Thanh Nhàn, nói:

- Năm đó lúc Tiểu Lý đến, còn có người nói Lý đại nhân nhờ cậy quan hệ với Chu đại nhân mà nhét vào.

Lý Thanh Nhàn sững sờ.

Trong ấn tượng của hắn, ông cha già Lý Cương Phong chưa bao giờ nhắc tới Chu Xuân Phong, nhưng hắn ngược lại có chút ấn tượng về người tên Chu Xuân Phong này. Ngài ấy chính là ty chính của Thần Đô ty thuộc Dạ vệ, cũng kiêm luôn chức vụ ở Chiếu ngục ty, là mỹ nam cực kỳ nổi danh ở nước Đại Tề, mọi nơi trên khắp cả nước đều lưu truyền những tai tiếng tình ái của ngài ấy.

Trịnh Huy mỉm cười nói:

- Hai lần Thanh Nhàn bị bệnh thì trong ty đều chủ động phái Tôn đại phu đến chăm nom cẩn thận, phải biết là lính Dạ vệ bình thường cũng không đáng để Tôn đại phu đích thân đến đâu.

Lý Thanh Nhàn lắc đầu, nói:

- Tôi thật sự không nhớ mình còn có một mối quan hệ như vậy, trước giờ cha tôi chưa bao giờ nhắc tới.

Hàn An Bác vỗ vào vai phải của Lý Thanh Nhàn, nói:

- Nhưng Chu đại nhân quan tâm đến chuyện của cậu là thật.

- Đúng đó. - Trịnh Huy nhìn thoáng qua Hàn An Bác.

Lý Thanh Nhàn thầm run khẽ trong lòng, nhìn về phía Hàn An Bác.

Dáng vẻ của anh ta tầm hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt chữ điền, chiếc mũi thấp tẹt, lông mày ngắn cũn, đôi mắt nhỏ tin hin, ánh nắng sớm chiếu rọi khiến anh ta trông cực kỳ hiền lành.

Hàn An Bác nở nụ cười.

Lý Thanh Nhàn gật đầu rồi hít sâu một hơi, trong lòng ấm áp trào dâng.

- Đội chữ Giáp số chín, dừng bước! - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Bốn người cùng quay đầu.

Làn da Trịnh Huy vốn ngăm đen, hiện tại vẻ mặt càng trầm đến tím tái.

Người đến cũng giống Trịnh Huy, cũng mặc quan phục có bố tử thêu ngựa trắng, chỉ là viền bố tử có thêu một vòng chỉ vàng nhàn nhạt, đó là y phục của quan võ Thập phẩm.

Anh ta cao lớn như Trịnh Huy nhưng gầy hơn rất nhiều, hai má hơi hóp vào, xương gò má cao, đang mỉm cười nhìn sang.

Lý Thanh Nhàn nhận ra đó là Đổng Anh, giáo đầu của phòng tuần tra đường phố, năm đó anh ta nhờ thắng được Trịnh Huy một chiêu mà đoạt được chức vị giáo đầu của phòng tuần tra đường phố.

- Trịnh Huy, cậu suy nghĩ chuyện đổi đường đến đâu rồi?