Game Mô Phỏng Thần Linh

Chương 45: Gậy quấy phân (1)

Isabel đã trở lại, cuối cùng Lục Nghiêu cũng có người để giao lưu trực tiếp và truyền đạt những mệnh lệnh phức tạp.

Hiện tại [Giấy viết thư lang thang] chỉ còn một trang giấy để viết thư, dùng xong là sẽ hết tác dụng. Lục Nghiêu cần nó sản xuất ra một điểm tín ngưỡng mỗi giờ, nên không thể xài hết được.

Lúc trước khi Lục Nghiêu muốn tuyên bố mệnh lệnh, đều cần Tiên tri nghe thấy rồi lý giải, sau đó mới truyền đạc lại cho bộ tộc. Nhưng thông qua biện pháp truyền tin này và sự lý giải của Tiên tri rồi truyền đạt lại, thì trong mắt những người tí hon trong bộ lạc, vị thần linh Nghiêu Thần càng trở nên xa lạ và không thể suy đoán được.

Toàn bộ quá trình giống như ngoáy mũi bằng bao tay vậy.

Cả tay và mũi đều cảm thấy không thích hợp.

Dựa vào lời của Isabel, và cái nhìn riêng của Lục Nghiêu, thì hắn có thể biết được, chuyện gì đang xảy ra trong cái thế giới trò chơi của những người pixel tí hon này.

“Căn cứ vào lời miêu tả của bộ lạc Bối Đô, bọn cướp trong sa mạc đã xuất hiện trong mấy năm gần đây. Trước khi bọn quái vật tấn công ốc đảo, bọn chúng đã từng xuất hiện trong một sự kiện.”

Trên đỉnh đầu Isabel hiện ra khung thoại.

“Bộ lạc Ao Muối đã từng đến bộ lạc Bối Đô, đề nghị bọn họ vận chuyển hàng hóa cho bộ lạc Ao Muối, ngoài ra còn muốn xây dựng một căn cứ của bộ lạc Ao Muối bên cạnh bộ lạc Bối Đô.”

“Tất cả đều bị bộ lạc Bối Đô phản đối và từ chối.”

“Sau đó không lâu, những quái vật vốn đã rời xa ốc đảo bỗng nhiên nổi loạn, đa số bọn chúng đã tấn công ốc đảo. Bộ lạc Bối Đô không thể chống lại, chỉ có thể từ bỏ ốc đảo, tạm thời chạy trốn.”

“Trong quá trình chạy trốn, bọn cướp trên sa mạc bỗng nhiên xuất hiện, gϊếŧ chết rất nhiều người của bộ lạc Bối Đô, cướp đoạt số lạc đà và đàn dê của bọn họ.”

“Bộ lạc Ao Muối này rất nguy hiểm.”

Isabel đưa ra đánh giá cuối cùng.

Trong lòng Lục Nghiêu thầm nghĩ, chuyện gì nên đến chắc chắn sẽ đến.

Nếu lúc trước bộ lạc Tỏi cũng từ chối lời mời giao dịch của bộ lạc Ao Muối, không chừng cũng sứt đầu mẻ trán như vậy, còn sẽ phải những chuyện phiền phức không ngờ đến được.

Xúc tua của bộ lạc Ao Muối đã trải rộng khắp nơi, bộ lạc Tỏi cũng cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết để đối phó với bọn họ.

Lục Nghiêu nhìn về phía 11 tù binh của bộ tộc Ao Muối, bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện một ý tưởng.

Lục Nghiêu nhanh chóng gõ chữ trên bàn phím.

— Cô đưa 11 tù binh này cho bộ lạc Đông Hà, coi như giúp đỡ bọn họ.

“Vâng, thưa đại nhân.”

— Ngoài ra, cô thử hỏi bộ lạc Đông Hà về tình trạng hợp tác của bọn họ với bộ lạc Ao Muối.

Sau khi Isabel nhận được mệnh lệnh, cô ấy và Tổ Mẫu gặp nhau.

- Cô là sứ đồ của Nghiêu Thần!

Tổ Mẫu giật mình kinh ngạc, trên đỉnh đầu bà ta xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Trong đầu Tổ Mẫu suy nghĩ rằng: “May mắn là bộ lạc vẫn luôn cầu nguyện và thờ cúng. Chứ thần linh bình thường không có được sứ đồ, có thể thấy rằng Nghiêu Thần và Kỳ Thần đều là những thần linh có sức mạnh khủng khϊếp.”

Điều này khiến Lục Nghiêu giật mình cảnh giác.

Thì ra Kỳ Thần kia cũng có sứ đồ, nếu tình cờ gặp phải thì hắn nên cẩn thận.



[Thái độ của bộ lạc Đông Hà trở nên thân thiết.]

Sau khi bộ lạc Tỏi trao tặng số tù binh này, quả nhiên nhận được thiện cảm và sự biết ơn của bộ lạc Đông Hà.

Vì vậy mà sự chú ý của Lục Nghiêu chuyển dời qua bên kia.

Những người còn sót lại của bộ lạc Bối Đô gia nhập đã mang đến sự thay đổi lớn cho bộ lạc Tỏi.

[Bộ lạc Tỏi đã học được biện pháp chăn nuôi và sử dụng lạc đà.]

[Bộ lạc Tỏi đã học được biện pháp chăn nuôi và sử dụng dê.]

[Bộ lạc Tỏi đã có vật nuôi.]

[Bộ lạc Tỏi đã phát hiện ra lông dê.]

Việc chăn nuôi hai loại động vật này đã có tác dụng.

Sau khi bộ lạc Tỏi bắt đầu nuôi lạc đà, thì lạc đà đã thay thế được sức người, có thể dùng lạc đà để vận chuyển gỗ, cá và những đồ vật nặng khác, năng suất vận chuyển và thu thập hàng hóa cũng gia tăng.

Đám người pixel tí hon bắt đầu cưỡi lạc đà đi thăm dò khắp nơi. Có phương tiện giao thông này, phạm vi hoạt động của những người trong bộ lạc được mở rộng, bọn họ có thể dùng thời gian ngắn để ra vào rừng cây và núi, lần đầu tiên bộ lạc Tỏi đặt chân lên sa mạc, là để tìm kiếm những tài nguyên có thể dùng được.