Game Mô Phỏng Thần Linh

Chương 33: Phát minh ra chữ viết (1)

Kỳ nghỉ đến rồi lại đi, công việc vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

Lục Nghiêu ngồi ở vị trí làm việc trong công ty, sửa sang lại tài liệu trên máy tính và thông tin của khách hàng.

Chị Bành ở bên cạnh tiến lại gần:

- Cô bé người nước ngoài tên là Isabel kia trông cứ như búp bê ấy nhỉ, nhìn qua có vẻ rất có khí chất, gia cảnh không tệ.

- Là cô chiêu nhà ai đúng không?

Lục Nghiêu bưng ly giấy lên uống một ít nước rồi mở miệng ứng phó:

- Nhà cô ấy hình như cũng là một gia đình làm công ăn lương bình thường thôi.

- Vậy khi nào hai người dự định kết hôn?

Lục Nghiêu suýt chút nữa đã phun một ngụm nước ra ngoài.

- Bọn em chỉ là bạn bè thôi!

- Đừng giả vờ nữa.

Chị Bành vung tay, dáng vẻ chị già ta đây đã biết hết mọi chuyện.

- Em nghĩ chị bị mù sao? Quần áo cô bé mặc là của em có phải không? Quần cũng là của em đúng chứ? Một cô gái sẵn sàng mặc quần áo của em để đi siêu thị với em, khả năng cao là hai đứa ở chung chứ gì? Không phải bạn gái của em chẳng lẽ là người giúp việc của em sao?

Chị cười giễu một tiếng:

- Thằng nhóc nhà em nhìn có vẻ thành thật, vậy mà dụ dỗ con gái nhà người ta cũng giỏi phết nhỉ. Cô bé kia ngược lại có vẻ rất để ý đến em, lúc nào cũng yên lặng nhìn em, hướng tầm mắt kia chưa từng rời khỏi người em...

Lục Nghiêu rất muốn nói, cô ấy là vệ sĩ bên cạnh em nên lúc nào cũng chú ý đến ông chủ như em là chuyện rất bình thường.

Nhưng hắn chỉ có thể nói mập mờ:

- Không phải như chị nghĩ đâu.

- Vậy thì là gì?

Lục Nghiêu đổi đề tài:

- Đúng rồi. Vị hôn phu của chị Bành ấy, cảnh sát Phó cao bao nhiêu vậy?

- Chắc là tầm 187 cm, đàn ông cao lớn một chút nhìn cũng có cảm giác an toàn hơn nhiều.

Trên mặt chị Bành đều là vẻ đắc ý, không thể nghi ngờ là rất hài lòng với vị hôn phu kia.

- Bảo sao chị Bành lại chú ý đến vụ án của tên biếи ŧɦái trước kia như vậy, thì ra chị là người nhà của cảnh sát.

- Ôi, em đừng nói nữa, cảnh sát bọn họ đúng thực là có bệnh nghề nghiệp, nhìn ai cũng theo bản năng như đang nhìn nghi phạm... Nói đến chuyện này, tên biếи ŧɦái kia nghe nói đã bắt được rồi.

- Bắt được rồi?

Lục Nghiêu ra vẻ kinh ngạc.

- Đúng.

Chị Bành hạ thấp giọng:

- Nhưng dường như thân phận của nghi phạm có chút nhạy cảm nên không công bố công khai mà bàn giao cho cơ quan cấp trên. Phó Thành Cương cũng không tiết lộ quá nhiều, nói phải tuân thủ kỷ luật.

Trong lòng Lục Nghiêu cả kinh.

Bàn giao cho cơ quan cấp trên?

Nói cách khác, danh tính người chơi của Lisa đã bị bại lộ. Quan trọng hơn, xem ra nhóm người chơi thuộc thẩm quyền của một bộ phận đặc biệt có liên quan. Điều này cho thấy ngoài hắn và Lisa ra, còn có rất nhiều người cũng đóng vai trò của các thần linh trong thế giới pixel.

Hắn liên tưởng đến chuyện Lisa từng xem Isabel là người chơi cấp cao, còn nói Ủy ban không hạn chế cô ấy... Sau lưng cô ta ít nhiều có chút dính líu đến Ủy ban đó.

Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Lisa đã bị bộ phận quản lý người chơi bắt rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn, cô ta cũng không có nhiều cơ hội để gây rắc rối cho hắn.

- Sao chủ đề lại về trên người chị rồi?

Chị Bành phục hồi tinh thần, tiếp tục hóng hớt:

- Isabel nhìn có vẻ chưa tới hai mươi tuổi nhỉ? Cô ấy đến từ quốc gia nào? Cô ấy một mình tới tìm em, người nhà cô ấy yên tâm với em như vậy sao? Chẳng lẽ gia đình hai đứa từ nhỏ đã tảo hôn rồi?

Lục Nghiêu chỉ có thể nói:

- Cô ấy đã về nhà rồi.

- Hả?

Chị Bành nhất thời biến sắc, giận dữ nói:

- Em cứ để cho cô ấy đi như vậy sao? Giận dỗi nhau à? Nếu lỡ cô ấy không quay lại nữa thì sao? Sao em ngu ngốc quá vậy? Em còn có thể tìm được người nào có nhan sắc ngang tầm cô ấy không?

Lục Nghiêu buông tay:

- Con người luôn phải về nhà mà.

Isabel đã trở lại thế giới pixel.

Đây vừa là ý nguyện cá nhân của cô ấy, vừa là quy luật phải tuân thủ của chiều không gian.

Dưới hạn chế của chiều không gian, nếu Isabel ở thế giới thực càng lâu thì càng dễ phát sinh biến dị, bị lực quy tắc cải tạo bóp nắn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô ấy tới nơi này là đảm bảo an toàn cá nhân cho Lục Nghiêu, Lisa đã sa lưới thì cô ấy cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại chỗ này nữa.

Sứ mệnh lớn nhất của các sứ đồ là làm cánh tay của thần linh, thực hiện ý chí của thần linh, thu thập và truyền bá tín ngưỡng cho các thần linh. Khi cô ấy trở lại thế giới pixel thì mới có thể phát huy được sở trường đặc biệt của mình.

Trên thực tế, Isabel cũng chỉ ở lại thế giới này hai ngày.