"Oa! Căn nhà mới thật đẹp!".
Tôi kinh ngạc thốt lên khi thấy căn nhà mới, nó rất to, to hơn nhiều so với căn nhà trước đây tôi từng ở. Nó là một căn nhà từng được sử dụng ở ngoại ô.
"Có lẽ từ giờ nhà ta phải sống tiết kiệm thôi, haha". Bố luôn đùa rằng căn nhà này sẽ tiêu sạch số tiền tiết kiệm nhưng.... Mình đã rất vui vì cuối cùng cũng có một căn phòng riêng. Mình háo hức thăm quan dọn dẹp trang trí nó nguyên một ngày.
Cho đến khi vào một đêm, mình bị hϊếp bởi một con ma.
------
Trong phòng ngủ trên tầng hai......
"Ah~ Ah~"
"Không! Tại sao?...Xuống khỏi người tôi đi! Ah.....Ưʍ.."
"Dừng lại đi! ưm ~ Rút ra đi mà~"
"Không.... đừng chạm vào chỗ đấy~ A~ ....Ha ah...Tôi sẽ tiếp tục ngất mất....Ưm ah a....Đừng mà~ Bố ơi---Mẹ ơi! Cứu con ~...Ah á...."
----------
Thật lòng mà nói---
Bị hϊếp bởi một con ma cũng sướиɠ lắm.....Con ma đó luôn xuất hiện vào mỗi tối hôm thứ sáu.
Hiện tại đã 10h tối, tôi đang nhắm mắt mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng nằm in trên giường.
"Hắn đến rồi"
Đầu tiên, cơ thể tôi sẽ trở nên bất động. Tiếp theo tôi sẽ cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Nó có thể là một người đàn ông vì cơ thể hắn khá cao.....Hmm Mình cũng không rõ nữa.
Ban đầu tôi đã tưởng hắn là một tên trộm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trong suốt của hắn...Tôi đã nhận ra rằng: "À, hắn đã chết rồi!"
Nó cũng khá đáng sợ vì hắn là một hồn ma. Nhưng mình chẳng thể làm gì được. Cơ thể mình vẫn bất động. Và cứ thế, hắn bắt đầu cởi đồ ngủ của tôi.
Và luôn chạn vào ngực tôi nữa.
"Ah~ Lại sờ ngực mình rồi".
Tôi chỉ biết đỏ mặt câm nín để mặc cho hắn sờ soạng. Hắn sẽ làm những điều biếи ŧɦái...Ví dụ như cọ núm ti hay sờ ngực.
"Tại sao hắn luôn....Sờ ngực mình thế?"
"Thật xấu hổ..."
"A~ ....Ah " Tôi không nhịn được mà phát ra âm thanh xấu hổ, mặt tôi đỏ lựng vội quay mặt đi.
Gần đây, hắn còn bú ɭϊếʍ ngực nữa.
"Hắn lại mυ'ŧ nữ rồi. Nóng quá~...Mình không thể chịu được....Ưm".
Mặc dù mình nghĩ việc này thật kinh tởm...Nhưng tim mình cứ đập nhanh, và mình thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đầu lưỡi ướŧ áŧ ấm nóng liên cắn đầu ngực tôi khiến toàn thân thôi sướиɠ đến run rẩy, hai đầu ti cũng cứng lên như hai hạt đậu.
"Không~ Ah Đừng liến nó nữa mà! Nó cứng rồi! Á~ Ah....Aaa....". Tôi rêи ɾỉ trong vô vọng cả người cứ giật bắn lên, phía dưới thì bắn ra đầy nước da^ʍ.
Chỉ cần hắn nghịch với ngực mình thôi...Mình đã có thể ra ngay lập tức.
"Ha ah....Nữa....Hắn sẽ biến mình thành món đồ chơi vào tối nay".
Thật kỳ lạ vì mỗi khi hắn chạm vào mình, phía dưới của mình luôn nóng vàm ẩm ướt. Mình không rõ nữa....nhưng khi mình cao trào thì cơ thể sẽ trở lại bình thường. Mình vẫn luôn cố giữ im lặng vì sẽ rất xấu hổ nếu bố mẹ nghe thấy được.
Sau đó, hắn ta sẽ cởϊ qυầи lót mình ra. Rồi mở rộng hai chân mình, và cọ ©ôи ŧɧịt̠ bự của hắn vào l*и mình...Mỗi khi hắn làm thế thì bụng mình sẽ siết tại tới mứ sưng lên.
"Ư...Ah~..." " Ư..Nó to quá đi"
Mặc dù mình không thấy mặt hắn, nhưng có thể thấy rất rõ ©ôи ŧɧịt̠ to lớn của hắn, mình cũng có thể cảm nhận được nó nóng như thế nào...
Côи ŧɧịt̠ hắn liên tục cọ qua cửa l*и rồi day vào hộŧ ɭε của mình khiến nước da^ʍ chảy ra bao quanh lấy thân ©ôи ŧɧịt̠.
"Le của mình...Hắn đang mài đầu ©ôи ŧɧịt̠ vào nó!....Dường như hắn đang cố ngăn mình lêи đỉиɦ..Oh ah...Mình không chịu được nữa! Mình sẽ rên lên mất!".
Tôi đưa tay lên che lại miệng rồi cầu xin hắn: "Ah~ Đừng giỡn nữa...Ưm a.."
Và rồi hắn đã đút vào trong lút cán. Côи ŧɧịt̠ bự gân guốc đó đã lấp đầy bụng tôi khi nó đâm sâu vào.
"Ứm ~~~ Ah.aaaa......." Tâm trí tôi như phát điên, hai tay cố gắng che lấy miệng để những tiếng rên la dâʍ đãиɠ truyền qua khẽ tay.
Nhưng nói thế nào nhỉ....Dường như có môt dòng điện chạy nhanh qua tâm trí tôi.....Mình lại bắn tiếp rồi.
Lần đầu tiên mình làʍ t̠ìиɦ....Lại là do một con ma ȶᏂασ...
"Không~Ah~...Đừng rút ra mà....Ah ~ Đừng di chuyển nữa~A...Ưʍ..."
Nó thật sướиɠ khi mà hắn đâm ©ôи ŧɧịt̠ sâu vào bên trong...Cơ thể tôi run lên khi hắn mới đâm vào và trở nên tê dại khi nó lút cán.
Hắn ghì hai chân tôi rồi đẩy hông điên cuồng nhấp xuống, đầu khấc đâm liên tục vào cửa tử ©υиɠ. Tôi sướиɠ như mất hết lý trí rêи ɾỉ không ngừng, lúc đó nước mắt cùng nước dãi tôi chảy ra tùm lum.
Tôi quá sợ hãi vì cơn sướиɠ này, nó như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi đã cố bỏ chạy bằng cách bò lên trước bằng hai tay nhưng hắn hắn đã tón hông tôi giật ngược về sau rồi ghìm xuống giường.
"Không~ Áh~ Sướиɠ quá~...Aaa....Dừng..lại....".
Rồi tôi đã rên lên đầy gợϊ ȶìиᏂ....Mông mình tự nhổng cao lên, eo mình ướn thành vòng cung cho hắn dễ đυ. ȶᏂασ hơn nữa cơ.
"Mình thích tư thế này quá~...Ah....Thật sướиɠ...Oh oh..."
"Sâu quá rồi~....Ah..Mình đang làʍ t̠ìиɦ với một hồn ma~ ...Á Sướиɠ ....TᏂασ ....Côи ŧɧịt̠...Côи ŧɧịt̠.."
Mắt mình dại ra, miệng há lớn rêи ɾỉ, hai tay túm chặt ga giường.
Cót két...cót két... Tiếng giường rung lắc...
Phụt phụt...Bạch bạch...bạch...Tiếng cơ thể va chạm...
Nhóp nhép...Tiếng nước giữa hai bộ phận đang cọ xát vào nhau....còn cả tiếng thở dốc rêи ɾỉ nữa..
Nó khiến mình nứиɠ nừng nưng....
Mặc dù mình biết đây là sεメ.....Mặc dù mình biết đây là điều chỉ nên làm với người mình yêu....Mặc dù mình biết nó rất kỳ lạ....
"Đừng di chuyển nữa....Ah ..Á...Làm ơn hãy bắn thật nhiều~oh ah... Bắn sâu vào trong nhé~..Aaaaa......"
Phụt------
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh nồng bắn liên tục vào sâu bên trong l*и da^ʍ, nhiều đến mức tràn cả ra ngoài dù đa được ©ôи ŧɧịt̠ bự chắn lại.
...Nhưng mà có lẽ mình đã trở thành cô bé hư hỏng rồi....
Thứ mình lo nhất là việc cuối cùng---Khi mà hắn lấp đầy tử ©υиɠ mình bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙...Việc này nó sướиɠ lắm..
Nó khiến mình sướиɠ đến mức cơ thể giật bắn liên hồi, dưới l*и da^ʍ thì cao trào liên tục, mình dại ra miệng há hốc thở chẳng phát ra nổi chữ nào.
Mình bắn liên tục và cứ như vậy mình mệt mỏi nhắm mắt ngủ quên.
------
Vào sáng sớm hôm sau mình vẫn mặc y nguyên bộ đồ ngủ đó, nhưng---
Phía dưới của mình lúc nào cũng dính nhớp và ẩm ướt...Có lẽ đây là cách hắn thể hiện tình cảm với mình chăng?
Dù gì đi nữa mình vẫn đi tắm để bố mẹ không phát hiện ra, mình cũng giặt luôn bộ đồ ngủ.
Suýt thì quên mất, lần đầu việc này xảy ra, bố mẹ mình đã nghĩ rằng mìh làm ướt hết cả cái giường. Thật xấu hổ mà, vì thế lên mình luôn chuẩn bị khăn tắm vào mỗi thứ sáu...
Mình còn ghi hết tất cả mọi việc xảy ra vào một cuốn sổ nhất ký nữa.
"Ahhhhh...Mình không thể nào để người khác biết được! Haizz mình nên làm gì đây? Hay là mình đã bị ám ảnh rồi?"
Tại một ngôi nhà nào đó ở ngoại ôi Vẫn luôn có một cô bé háo hức chờ đến ngày thứ sáu ấy.