Việc Mộ Trì tỉnh dậy sau cơn hôn mê lại hộc máu té xỉu không rõ nguyên nhân thực sự khiến các nhân viên quản lý cấp cao của khu căn cứ hoảng sợ.
Ánh mắt của họ không ngừng đổ dồn về phía văn phòng của Mục Thỉ, như thể đang đánh giá khi nào Mục Thỉ sẽ ngã xuống để họ có thể ngồi vào vị trí này.
Những tin đồn từ bên ngoài không thể kiểm soát được, nhất thời mấy tin đồn như là "Tinh thần lực của Mục Thỉ đã đến cực hạn, sắp bị phản phệ", "Mục Thỉ không có Omega thư giải kỳ động dục, bệnh căn không dứt, sống không lâu" lan truyền khắp nơi, không ai ngăn cản lời đồn thất thiệt, có lẽ trong lòng họ cũng đã ngầm tiếp nhận sự thật của những lời đồn thổi này.
Mục Thỉ đã ngồi ở địa vị cao rất lâu, một mặt là vì hắn quả thực có năng lực, mặt khác là vì không ai có thể dùng vũ lực thay thế địa vị của hắn.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, Mục Thỉ cả ngày điên điên khùng khùng, bỏ bê khu căn cứ, đương nhiên sẽ có người tham lam quyền lực của hắn.
Bọn họ đã âm thầm mổ xẻ tất cả mọi thứ từ lâu, chỉ chờ thời cơ thích hợp xuất hiện, bọn họ sẽ hoàn toàn sở hữu khu căn cứ này.
Chỉ tiếc là biến cố luôn luôn đến quá đột ngột, Mục Thỉ đã tỉnh lại sau ba ngày hôn mê liên tục.
Hắn ta không giãy giụa hay là làm ầm ĩ, cũng không dò hỏi đến cùng, khi hắn tỉnh lại chỉ hoang mang đỡ đầu, thờ ơ hỏi vị bác sĩ đang run rẩy: "Tôi đã ngủ bao lâu?"
Bác sĩ run lên hai cái, run rẩy trả lời: "Ba ngày..."
Mục Thỉ thở dài một hơi, vẻ mặt rất buồn ngủ.
Hắn vén chăn ra khỏi giường, sau khi thu thập chính mình xong mới cụp mi xuống nói: "Đã đến lúc đi xử lý công vụ."
Thái độ lạnh nhạt của Mục Thỉ thật đáng sợ, như thể hắn ta lại trở về dáng vẻ lúc trước, là dị năng giả hàng đầu một tay xây dựng lên khu căn cứ Dawn.
—— Sau khi kiểm tra, phát hiện não bộ Mục Thỉ bị chấn thương, hắn quên thứ gì đó, cảm xúc của Mục Thỉ trở nên rất ổn định, nguy cơ dị năng mất khống chế cũng giảm xuống.
"Thứ râu ria thôi." Mục Thỉ nói.
Hắn một tay chống đầu, đôi mắt không rời văn kiện trên tay.
Sự thay đổi của Mục Thỉ khiến kẻ vui, người buồn. Sau khi Mục Thỉ tỉnh dậy, hắn dùng phương pháp cực kỳ tàn nhẫn nhổ tận gốc những kẻ có ý đồ phân chia quyền lực của hắn, cho dù trong đó có một số người là đồng đội cũ, Mục Thỉ không do dự phán bọn họ là đồng đảng rồi tống cả đám dị năng vào ngục giam.
Alpha lại ngồi trở lại vương vị của hắn, thậm chí còn nâng cao vị thế lên cao hơn.
Theo thường lệ, bác sĩ tới khám bệnh ghi chép lại số liệu sức khoẻ rồi rời đi, cửa nhẹ nhàng đóng lại, Mục Thỉ chợt dùng sức nắm chặt tư liệu trong tay, trên tờ giấy bị nắm đến rách nát.
Cảm giác nhớp nháp và ghê tởm lại ập đến, Mục Thỉ loạng choạng đứng dậy, dưới chân chợt lảo đảo, hắn vô lực chống lên mặt bàn, trên mặt bàn sạch sẽ lại trở nên hỗn loạn.
Những thứ râu ria..... những thứ không quan trọng....
Mục Thỉ che lại hai mắt của mình, hắn không biết lý do vì sao mỗi khi muốn nhớ lại những thứ đã quên thì bản thân hắn lại trở nên mất kiểm soát kỳ quái, đầu óc vô cùng hỗn loạn, một cơn đau âm ỉ giữa lông mày, cảm giác giống như muốn khóc, cổ họng nghẹn ngào khiến Mục Thỉ vô cùng bực bội.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, hầu như đêm nào Mục Thỉ cũng rơi vào ác mộng, hắn không nhớ rõ nội dung giấc mơ là gì, nhưng mỗi sáng chiếc gối ướt đẫm bởi chất lỏng, đôi mắt sưng đỏ và khô rát, Mục Thỉ cảm thấy thật xa lạ.
Bác sĩ nói hắn đánh mất một đoạn ký ức, là não bộ sinh ra ứng kích, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.
Bất giác tay Mục Thỉ siết chặt, lập tức buột miệng thốt ra câu hỏi: "Còn có khả năng khôi phục ký ức sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt do dự của bác sĩ, Mục Thỉ liền hiểu ra.
Hắn ngừng việc hỏi về "ký ức" mà thay vào đó buộc mình phải lấp đầy cuộc sống bằng công việc.
Mục Thỉ hình thành một thói quen xấu, hắn bắt đầu mộng du.
Có khi hắn tỉnh dậy trong một căn phòng bụi bặm, cuộn tròn trên chiếc giường rách nát, không có chăn bông, ván giường chật đến mức đau nhức, bụi bặm dính khắp người, rõ ràng hắn là một Alpha mạnh mẽ, khi tỉnh dậy Mục Thỉ lại cảm thấy lạnh toàn thân.
Hắn cắn mu bàn tay của chính mình, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, nhưng Mục Thỉ không quan tâm, cổ họng khô khốc, cảm xúc giằng xé ảnh hưởng sâu sắc đến hắn, lý trí mách bảo Mục Thỉ phải rời khỏi căn phòng bẩn thỉu này ngay lập tức, nhưng cảm tính lại khiến hắn run rẩy không muốn cử động cơ thể.
"Ninh Ninh......" Mục Thỉ lẩm bẩm nói.
Ninh Ninh là ai? Em ấy hẳn là có một cái họ, tên đầy đủ của em ấy sẽ rất êm tai, bọn họ hẳn là quen nhau... Mục Thỉ không nhớ gì cả.
Trí nhớ của hắn dường như bị ai đó tàn nhẫn xẻo đi một góc, hắn cảm nhận được ký ức của mình đang quanh quẩn ở vùng trống rỗng đang biến mất này, điều đó rất quan trọng, hắn phải nhớ ra, nó không phải râu ria......
Đôi mắt Mục Thỉ đỏ hồng đáng thương, hắn chợt nhận ra nơi này thật tối tăm và đáng sợ, không có ánh sáng lọt vào, ngột ngạt khiến hắn không thở được.
Đột nhiên, Mục Thỉ chợt hiểu ra điều gì đó.
Mục Thỉ chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng rằng sự tra tấn mà hắn đang trải qua thực chất là báo ứng.
**
Hà Ninh không đợi sự giải cứu từ khu căn cứ lân cận, mà đợi được Ý Thức Thế Giới xuất hiện.
Nó là một quả cầu ánh sáng rất nhỏ, tỏa ra hơi ấm, kích thước vừa vặn để Hà Ninh ôm vào lòng bàn tay.
Và giờ phút này nó đang thấp giọng nức nở.
Thành thật mà nói, trước khi xuyên qua Hà Ninh cũng thường bắt gặp Ý Thức Thế Giới hiện thân, nhưng đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi rồi ai đi đường nấy. Đây vẫn là lần đầu Hà Ninh gặp một "vị quản lý thế giới" được nhân tính hoá.
"Xin, xin lỗi......" Nó nhỏ giọng xin lỗi, Hạ Ninh sửng sốt một chút, hỏi: "Gì cơ?"
"Tôi không thể ngăn cản hắn ta kéo cậu trở về... xin lỗi mà..." Nó nói một câu không đầu không cuối, nhưng lòng Hạ Ninh lại nặng nề chìm xuống.
Tại sao Ý Thức Thế Giới lại nói vậy?
Chẳng lẽ cậu trở lại thế giới này không phải là ngẫu nhiên?
Là ai đã "kéo" cậu trở về? Là Mục Thỉ?
Không thể nào, Mục Thỉ không thể nào có được năng lực này ——
Ý Thức Thế Giới còn đang khóc lóc, Hạ Ninh ôm lấy nó, nhịp tim nhảy lên thình thịch: "Nói rõ đi."
"Là nhân vật chính của tôi, hu hu, hắn, năng lực của hắn vượt quá khống chế của tôi, hắn, hắn kéo cậu trở về...." Ý Thức Thế Giới ngắt quãng giải thích.
Hạ Ninh càng nghe càng kinh hãi, hai tay vô thức siết chặt, nắm chặt quả cầu ánh sáng.
"Hắn ta nằm ngoài tầm kiểm soát của mày sao?" Hạ Ninh có chút lo lắng.
Ý Thức Thế Giới lớn tiếng kêu lên: "Tôi không có cách nào khống chế hắn! Tôi ban năng lực cho hắn, năng lực đột nhiên mất khống chế, hắn, hắn còn muốn kéo cậu trở về lần nữa....."
Hạ Ninh còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì Ý Thức Thế Giới đã tự mình bắt chuyện: "Bây giờ vị trí cậu đang ở là tuyến thế giới mới, ở thế giới cũ cậu đã chết rồi.... Nhưng Mục Thỉ ở thế giới cũ đã có năng lực xâm nhập vào thế giới mới, hắn ta làm ảnh hưởng đến Mục Thỉ của thế giới mới..."
"Mục Thỉ ở thế giới này biết được mọi chuyện của kiếp trước, dẫn tới tuyến thế giới lại rối loạn, tôi đau quá.... hu hu...."
Tuyến thế giới và Ý Thức Thế Giới cùng một nhịp thở, hiện tại tuyến thế giới đã bị Mục Thỉ đảo loạn rối bời, đương nhiên Ý Thức Thế Giới sẽ đau và đang tự dằn vặt vì sao mọi chuyện lại trở nên như thế này.
"Nói cách khác... Mục Thỉ khôi phục ký ức kiếp trước, thật sự không phải ảo giác của tôi..." Hạ Ninh chậm rãi một câu.
Ngoài ra, buổi tối hôm đó Mục Thỉ nói ra câu "cuối cùng em cũng đã đến giấc mộng của anh", có lẽ không phải vì đầu óc của hắn ta có vấn đề, mà là Mục Thỉ khi đó là Mục Thỉ kiếp trước.
Tất cả đều giải thích thông.
Tên Mục Thỉ vừa mới xuất hiện ở đây không phải là Mục Thỉ của thế giới này, một phát bắn của Hạ Ninh có thể coi như đã giải trừ được một phần ân oán trước đó.
"Đã vậy!!! Vừa nãy cậu đã gϊếŧ chết Mục Thỉ của tuyến thế giới!!!" Ý Thức Thế Giới cất cao giọng, "Tôi đau lắm, đau lắm!!!"
Hà Ninh: "....."
Hà Ninh: "Ngại quá, vậy hắn ta chết rồi?"
"Hắn trở về tuyến thế giới của hắn, không chết, chắc sẽ bị thương không nhẹ." Ý Thức Thế Giới nói, "Tóm lại, trước mắt đã bê bét lắm rồi, tôi không còn lực lượng dư thừa nào để đưa cậu đi."
"Vậy tôi phải ở đây bao lâu?" Hạ Ninh cảm thấy mệt mỏi.
Đối phó với một Mục Thỉ đã là quá đủ rồi, cậu không muốn Mục Thỉ kiếp này lại chen một chân tham gia, Hạ Ninh xoa xoa đầu ngón tay, phiền quá, nếu đã loạn rồi thì không bằng trở về thọc chết Mục Thỉ thôi.
Quả cầu ánh sáng khóc lóc trong lòng bàn tay cậu, Hạ Ninh im lặng nhìn nó, chờ nó khóc xong, nó mới kiên định nói một câu với Hạ Ninh: "Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để bọn họ tìm thấy cậu."
Kiếp trước Hạ Ninh khổ sở đến mức nào, nó đương nhiên nhìn thấy trong mắt, nó sốt ruột nóng lòng là vì nhân vật chính đã có năng lực mạnh mẽ, hắn ta tuỳ tiện ra tay đủ khiến tuyến thế giới rung chuyển, nó cũng sẽ bị tiêu tán theo.
Không ngờ Mục Thỉ hành hạ Hà Ninh thảm như vậy mà còn chưa thoả mãn, còn mơ tưởng muốn tìm người về.....
Hà Ninh chạm vào quả cầu ánh sáng, đầu ngón tay truyền đến một luồng hơi ấm.
Hạ Ninh mỉm cười: "Được."
......
...
Hôm nay trong một ngôi nhà nhỏ ở phía đông khu căn cứ, ai đó đã tỉnh lại.
Trong không khí có một mùi hương nhàn nhạt sắp tan biến, Mục Thỉ ngồi trên giường hồi lâu, hắn cảm giác bản thân bị mùi hương này bao bọc, rất thoải mái.
Căn phòng này không lớn, nhưng trên giường có dấu vết người ở qua, dưới gầm giường có một đôi dép lê, còn có một thứ khác —— chắc là quần áo vứt đi dùng để lau chân?
Mục Thỉ không tự chủ mà đưa tay cầm lấy bộ quần áo nhàu nát bị dẫm đạp kia lên, hắn từ trước đến nay đều có thói ở sạch nghiêm trọng, ấy vậy mà vị thành chủ lại đem quần áo bẩn áp sát vào mặt, cọ đi cọ lại, trên mặt tràn đầy biểu tình thoả mãn.
Hắn ôm bộ quần áo vào lòng, vùi đầu vào bộ quần áo mỏng, hít một hơi thật sâu.
"Có mùi của em ấy..." Mục Thỉ ngơ ngác nói.
Hắn không biết mình đang chấp nhất với ai, hay là thứ gì, hắn chỉ biết mình phải tìm ra, phải điền vào ký ức đó, nó rất quan trọng.
Đã vô số lần Mục Thỉ dùng chiến đấu hoặc các phương pháp khác để kí©ɧ ŧɧí©ɧ não bộ, nhưng lần nào hắn vừa chạm tới khu vực này, đầu óc sẽ truyền tới đau đớn bén nhọn, dạ dày quặn thắt và nôn mửa lại không nôn ra thứ gì.
Hắn đã quên người rất quan trọng.
Cảm giác bất lực này tra tấn hắn rất thống khổ.
Mục Thỉ ôm lấy bộ quần áo dơ, giống như xuyên qua nó ôm ai đó vào lòng.
Hắn sợ hãi một ngày nào đó mình thực sự sẽ mất đi ký ức về người đó, vì thế hắn đã dán vô số tờ giấy ghi chú trong phòng ngủ để cảnh báo bản thân ngàn vạn không thể quên.
Nội dung trên tờ giấy đứt quãng, đó là ấn tượng nho nhỏ về "em ấy" mà Mục Thỉ có thể nhớ lại.
Có lẽ em ấy đã từng sống ở khu căn cứ Dawn.
Mục Thỉ không nhớ gì cả.
Hắn bảo tồn những đồ vật khiến hắn liếc mắt một cái liền nhận định "Đây là đồ em ấy dùng qua.", hắn đặt chúng ở nơi chỉ cần giơ tay là có thể với tới.
Mục Thỉ ôm quần áo, nhìn đôi dép dưới gầm giường.
Hắn cầm đôi dép bông đặt bên cỡ giày của mình, phát hiện ra bàn chân "em ấy" thật nhỏ so với cỡ của người lớn.
Vậy khung xương của "em ấy" cũng nhỏ nhắn lắm nhỉ.
Trong đầu Mục Thỉ hiện lên một tia đau đớn, hắn luôn cảm thấy như thể mình đã dây dưa với "em ấy" từ lúc nào đó, đôi chân ấy rất xinh đẹp, thon nhắc mà lại không hề nữ tính, nếu bị hắn ép chặt sẽ vô lực giãy giụa, hai người giao triền bên nhau, gợϊ ȶìиᏂ và ái muội.
Mục Thỉ đỡ đầu, càng muốn tưởng tượng sâu hơn thì càng cảm thấy trống rỗng.
Nhớ không ra......
Cổ họng Mục Thỉ nghẹn ngào, nước mắt lại không kìm được trào ra.....