Mục Thỉ bắt đầu ghét nằm mơ.
Cho dù chỉ là chợp mắt, nhưng chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên cảnh tượng sắc mặt thanh niên tái nhợt ngã trên giường. Mục Thỉ hận thấu xương loại cảm giác này, hết lần này đến lần khác Mục Thỉ bế thanh niên từ trên giường dậy, xông ra ngoài như kẻ điên kêu gọi bác sĩ, rồi lại bị giấc mộng tàn nhẫn cắt ngang.
Thanh niên sống hay chết? Cái kết không rõ ràng luôn dày vò hắn.
Mục Thỉ cảm thấy mình thật hạ tiện, lại đi để ý tới mộc giấc mơ, để ý tới một người không tồn tại ở hiện thực, một tên beta không Pheromone, một người tầm thường không dị năng. Đến tên của đối phương, hắn cũng không biết, đối phương cứ như mọc lên từ trong lòng hắn, xỏ xuyên qua trái tim hắn.
Đôi khi Mục Thỉ lại mơ thấy mình cầm ống máu trên tay, bác sĩ trước mặt chần chừ không nói, sau đó quay người rời đi.
Mục Thỉ muốn giơ tay bảo gã đừng đi rút máu, nhưng Mục Thỉ chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn, không thể động đậy, không thể phát ra âm thanh, cũng không thể dừng lại, cảnh tượng này lặp đi lặp lại vô số lần, một ống máu, bác sĩ nói, hắn sốt ruột chờ ống máu tiếp theo.
Đừng, đừng......
Mục Thỉ trái tim co rút đau đớn, giấc mộng lặp đi lặp lại tra tấn hắn, mỗi một cảnh đều nói cho hắn biết, Beta kia là bị mày gϊếŧ chết, em ấy mang thai đứa con của mày, mày lại đi hút máu trong khi em ấy mang thai, cơ thể em ấy rất yếu, em ấy uống thuốc, tự sát rồi......
Mục Thỉ lại một lần bừng tỉnh, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, đuôi tóc dính chặt vào da thịt, Mục Thỉ nhớ rõ lần thứ hai mình tới kỳ động dục cưỡиɠ ɧϊếp thanh niên, đối phương cũng có vẻ mặt đau đớn muốn chết, hơi thở mong manh cầu xin:
"Buông tôi ra...."
Mục Thỉ làm vỡ chiếc bình yêu thích của mình, cành hoa và nước trong bình trộn lẫn với những mảnh vỡ, những mảnh vỡ bay tới làm thương chân Mục Thỉ.
Hắn không phân biệt được đây là mơ hay thực, vô số lần tỉnh lại từ trong mộng, lảo đảo đi chân trần về phía căn phòng dưỡng thai mà hắn từng tuỳ ý bố trí cho thanh niên, mở cửa ra, bên trong lạnh lẽo yên tĩnh, trọ bụi phủ kín.
Hai chân Mục Thỉ mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất, đầu gối truyền đến kịch liệt đau đớn, Mục Thỉ lấy tay che mặt, móng tay cắm sâu vào da, Đỉnh Cấp Alpha, dị năng giả mạnh nhất, hiện đang bị nhốt trong mơ không thể trốn thoát nổi.
Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, đồng bạn của Mục Thỉ tìm được hắn, hốt hoảng gọi bác sĩ và người dị năng hệ điều trị cho hắn. Mục Thỉ không hề động tĩnh tùy ý bọn họ đùa nghịch, cho đến khi có người dùng dị năng trị liệu cho hắn ta, trong mắt hắn mới có tiêu cự.
Hai mắt Mục Thỉ đỏ ngầu tràn đầy tia máu, râu ria lởn chởm, mái tóc đã lâu không được chăm sóc, trông hắn không còn dáng vẻ khí phách như xưa.
Đối mặt với ánh mắt lo lắng của bác sĩ, Mục Thỉ không đầu không cuối hỏi: "... Em ấy tên gì?"
Bác sĩ khó hiểu: "Cái gì?"
Thôi.
Mục Thỉ buồn ngủ nhắm mắt lại.
Mục Thỉ lại nằm mơ.
Lần này hắn mơ thấy chính mình ôm thanh niên tìm được bác sĩ trị liệu.
Nỗi sợ hãi và hy vọng tràn ngập trong tâm trí hắn, Mục Thỉ ngồi trước phòng giải phẫu, hai tay ôm lấy đầu mình, đôi mắt mở to, vẫn luôn không chớp.
Không biết bao lâu sau, bác sĩ đi ra, ông ta im lặng rồi thở dài, điều này lọt vào mắt Mục Thỉ chính là lời cuối cùng.
"...Bệnh nhân mang thai cơ thể suy yếu, máu bị thiếu hụt nặng nề, hơn nữa cậu ấy uống quá nhiều thuốc... Thai nhi đã được 6 tháng, việc rửa ruột làm sạch dạ dày sẽ ảnh hưởng rất lớn và rất nguy hiểm với bệnh nhân, đến lúc đó cả hai mẹ con có lẽ sẽ......"
Đầu óc Mục Thỉ ầm ầm vang lên, những lời này tách ra từng chữ từng chữ hắn còn có thể nghe hiểu, đến khi gộp thành một câu hắn lại nghe không hiểu.
Bác sĩ cúi đầu nói: "Không cứu được."
*...Người dị năng hệ điều trị ở đâu? Gọi bọn họ tới..." Giọng Mục Thỉ khàn khàn đáng sợ.
Bác sĩ há miệng rồi ngậm chặt: "Tất cả nhóm dị năng đều đã theo đội đi thu thập vật tư."
Mục Thỉ không nghe thấy gì cả.
Bác sĩ nói tiếp: "...... Hiện tại gấp trở về...... Cũng không kịp......"
Mục Thỉ mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là trần nhà trắng xoá.
"Thành chủ, thành chủ, ngài gần đây làm sao vậy..."
Ai đó đang khóc kêu bên tai hắn.
Mục Thỉ mơ màng hồ đồ, cứng ngắc quay đầu lại nhìn, miễn cưỡng nhận ra đây là một dị năng hệ điều trị trong đội, Mục Thỉ lập tức vô thức nắm chặt lấy vai đối phương, hét lên: "Mau đi trị thương ——!"
Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, Mục Thỉ lo lắng nhìn quanh, trị cái gì? Hắn hiện tại là ở trong mộng sao? Vẫn là đã tỉnh?
Cơn đau đầu như muốn nổ tung, Mục Thỉ được người đỡ lấy thân mình lung lay sắp đổ, khó khăn hỏi: "...Beta chết kia đâu rồi?"
"Cái gì? Beta nào? Thành chủ, gần đây chúng ta không có bất kỳ thương vong nào..."
Mục Thỉ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại.
Khi mở ra lần nữa, hắn giải tán tất cả những người xung quanh giường mình, phớt lờ lời khuyên can của bác sĩ, kiên quyết rời khỏi thành Dawn. Mục Thỉ đi tới nơi tập trung tang thi gần nhất.
Hắn bắt đầu thoả thích chém gϊếŧ trên chiến trường.
Mục Thỉ không nhắm mắt để ngủ, tinh thần lực mạnh mẽ đủ khả năng chống đỡ hắn mấy ngày không ngủ, thỉnh thoảng có cơn buồn ngủ, Mục Thỉ lập tức thả mình vào đám tang thi, gϊếŧ chóc không ngừng khiến tinh thần rơi vài trạng thái căng thẳng, không một giây ngừng nghỉ.
Vết thương trên người không kịp xử lý, thỉnh thoảng truyền tới từng cơn đau nhức, Mục Thỉ không hiểu nổi bản thân đang làm gì, chỉ có đau đớn mới có thể làm cho hắn cảm thấy mình không sống trong giấc mộng.
Tiếng tang thi gào thét, suốt ngày luẩn quẩn giữa ranh giới sống chết, dị năng bùng nổ trong cơ thể khiến Mục Thỉ trở nên tỉnh táo hơn.
Nó chỉ là giấc mơ.
Mục Thỉ ngồi trên đống xác tang thi, tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác rằng, đó chỉ là một giấc mơ.
Năm ngày sau, Mục Thỉ trở về thành Dawn.
Quần áo Mục Thỉ đẫm máu, đầu tóc tả tơi, trên người tản ra sát khí khiến nhân viên tới xác nhận thân phận đều phải lui ra xa ba thước, chỉ có thể kinh hãi nhìn Mục Thỉ tiến vào thành phủ.
Nước lạnh tràn đầy bồn tắm, Mục Thỉ tuỳ ý chính mình chìm nghỉm trong nước, mùi máu tanh nồng nặc quanh quẩn chóp mũi không tán, cho đến khi cảm giác đầu óc choáng váng thiếu oxy, Mục Thỉ mới từ trong nước ngoi lên.
Sau khi dùng dị năng hong khô bọt nước trên người, Mục Thỉ nhìn chiếc giường lớn mềm mại trong phòng. Bản thân Mục Thỉ trở nên bất thường là do giấc mơ tạo thành, khi đó hắn chỉ muốn truy tìm nguyên do mà lên giường rơi vào mộng.
Chỉ là mơ thôi. Mục Thỉ nói.
Hắn ngồi ở mép giường, thần kinh luôn đề cao cảnh giác suốt năm ngày lập tức thả lỏng, mệt mỏi và uể oải không ngừng ập đến. Không biết từ bao giờ Mục Thỉ đã chán ghét tới chuyện nghỉ ngơi.
Mục Thỉ buông thả chính mình nằm trên giường, sau đó nhắm mắt lại.
Trong mộng, có một thanh niên cao gầy đứng ở trước mặt hắn, thanh niên quay lưng về phía hắn, Mục Thỉ chỉ có thể nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh và dẻo dai của người đó.
Mục Thỉ đã cho mình đủ ám thị, vẻ mặt hờ hững, hắn biết người đó là ai, chính là Beta tầm thường tra tấn hắn cả tháng nay, khiến hắn gần như rơi vào trạng thái mất khống chế.
Là một Beta chỉ sống trong mộng.
Mục Thỉ vừa tiến tới một bước, người thanh niên đã quay người lại, dị năng giúp thị giác Mục Thỉ trở nên cực kỳ sáng rõ, trên mặt người thanh niên đã không còn phủ qua lớp sương mù nữa, trong mắt cậu ấy đong đầy ý cười, ôm một đứa bé trong tay.
Người thanh niên cụp mi mắt, vẻ mặt dịu dàng: "Là con của chúng ta."
Mọi cảm xúc kìm nén đều bị lời nói của người đó đánh tan, trái tim co thắt cứ như bị xẻ nát thịt, Mục Thỉ dại ra nhìn người đó, hai đầu gối quỳ rạp xuống, Mục Thỉ chỉ dựa theo bản năng che khuất lỗ tai mình, nhưng lời của thanh niên vẫn rõ ràng truyền vào tai hắn:
"Con chúng mình rất đáng yêu, nho nhỏ....."
Đừng........
Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa.....
Mục Thỉ thống khổ vươn tay kéo ống quần thanh niên, nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua một mảnh không khí.
Đừng mà....
Không không không muốn không muốn......
Những tiếng gầm nhẹ tuyệt vọng đan xen với lời nói của thanh niên.
Người thanh niên nói: "Vậy bọn em đi trước nhé."
Quay lại, trở về cho anh!!!!
Hai mắt Mục Thỉ đỏ bừng, lại bừng tỉnh từ trong mộng.
Mục Thỉ loạng choạng chạy ra ngoài cửa, hễ thấy ai là túm cổ áo người ta hỏi: "Em ấy chôn nơi nào?"
"Em? Em nào...... Beta kia sao? Thành chủ, bình tĩnh, bình tĩnh! Em ấy! Chúng tôi không biết em ấy chôn ở đâu! Hình như chỉ tuỳ tiện chôn đại một ch——!"
Mục Thỉ giơ lên nắm đấm, đấm mạnh vào mặt đối phương.
Tuỳ tiện chọn đại chỗ chôn? Quanh đây nhiều người chết như vậy, hắn nên tìm ở đâu?
Nắm tay đã chảy máu, cần phải mấy người chạy tới mới gắng sức cố giữ chặt lấy Mục Thỉ.
Trên mặt Mục Thỉ nổi đầy gân xanh, lúc này trông hắn dữ tợn như muốn gϊếŧ người ngay lập tức.
Những người xung quanh miệng cứ ngậm mở ngậm mở không biết đang nói cái gì, Mục Thỉ ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thấy bàn làm việc của mình, lại trông thấy một gã đàn ông giống hệt mình, dáng người gã ta cao lớn ngay thẳng đang xử lý công vụ, làm gì có dáng vẻ nào là chật vật.
Mục Thỉ cứ như vậy trơ mắt xem, nhìn cánh cửa bị đẩy ra, một Omega thanh tú tươi cười tiến vào, Omega thân mật ngồi trên đùi gã đàn ông.
Ghê tởm, quá ghê tởm, quá ghê tởm, quá ghê tởm.......
Rõ ràng không phải ngồi trên người mình, nhưng gã đàn ông kia có khuôn mặt giống hắn, vừa nhìn đã cảm thấy là ghê tởm đến mắc ói.
Hai tay Omega ôm lấy cổ Alpha, cười nói: "Chủ nhân, kỳ động dục của ngài sắp tới rồi........"
Alpha ngừng viết, lạnh nhạt đáp.
Omega cầm lấy chiếc bút, không ngừng vặn eo, đang muốn tiến thêm một bước thì Alpha bẻ gãy bút trong tay Omega, lạnh lùng nói: "Đi xuống."
"Vâng......" Omega rụt cổ, hiển nhiên vẫn chưa cam tâm, nhưng sợ sệt trước uy áp của Alpha mới lưu luyến không rời mà ra ngoài cửa.
Alpha siết chặt nắm tay, sau đó lại chậm rãi buông lỏng.
Alpha vội vàng đứng dậy, đi vào phòng tắm, lấy nước lạnh không ngừng dội vào cổ hết lần này đến lần khác, xoa lau nơi đó cho đến khi cổ đỏ bừng như sắp chảy máu.
Alpha nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, thay bằng một bộ đồ mới, bộ đồ cũ trực tiếp bị dị năng đốt thành tro bụi. Mắt Alpha đỏ hoe, mở ra két sắt, từ trong đó lấy ra một ống máu.
Tay run rẩy, Alpha mở nút bịt, ghé sát miệng ống rồi hít một hơi thật sâu , lúc này tâm trạng muốn gϊếŧ người của Alpha mới lắng xuống.
Sau đó Alpha rất cẩn trọng đậy kín ống máu, đặt trở về két sắt.
Mục Thỉ đứng phía sau Alpha, không nói lời nào.
Alpha như có cảm giác, cũng không quay đầu lại, cười khẽ ra tiếng, "Xem đi, rơi vào bước đường này, đó là báo ứng."
Alpha không nói cho Mục Thỉ biết bất cứ điều gì, nhưng Mục Thỉ có thể cảm nhận rõ ràng ý nghĩa trong lời nói của Alpha.
—— Có lẽ sau khi thanh niên chết đi, Alpha cũng thử tìm Omega khác.
Nhưng máu của thanh niên đã dung hợp với cơ thể Alpha, mỗi đêm chìm vào giấc ngủ đều là sự dày vò do dòng máu mang đến, Alpha sẽ mơ thấy thanh niên còn sống, hoặc là đang ôm đứa con của bọn họ, hoặc là đã không còn hơi thở ngay trước mặt Alpha.
Alpha đau đớn đến mức chỉ có thể cắn mạnh vào cổ tay mình, máu chảy ra, Alpha lại nghĩ tới trong cơ thể Alpha đang chảy dòng máu của thanh niên, nếu bị thương thì dòng máu này sẽ biến mất.
Thần kinh của Alpha đã trở nên cực kỳ yếu ớt, những thứ liên quan đến thanh niên, mặc kệ lớn hay nhỏ đều có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới Alpha.
Alpha cũng nghĩ đến việc tàn nhẫn đi chấp nhận các Omega khác để chứng minh rằng bản thân cũng không cần thiết một Beta đã chết tới mức này. Rồi đến khi Omega tới gần, Alpha hận không thể gϊếŧ chết họ.
—— Một Beta không có pheromone, lấy một cách cực kỳ cực đoan, khiến cả cơ thể và thần hồn của Alpha khắc cốt ghi tâm.
Mục Thỉ chỉ đứng nhìn.
Đôi mắt Alpha đỏ ngầu.
Có lẽ Alpha sẽ cô độc mà chết đi.
Mục Thỉ tỉnh.
Những giấc mơ đã dày vò hắn vô số ngày đêm đã kết thúc vào đêm hôm qua.
***
Hà Ninh ôm hành lý xuống xe, ngoan ngoãn đi theo xếp hàng chờ kiểm tra hành lý.
Trước khi tiến vào thành Dawn, sẽ có người dị năng phụ trách kiểm tra những người sống sót chuyển tớ có mang theo virus hoặc các vật phẩm nguy hiểm khác hay không. Suy cho cùng, trong hoàn cảnh hiện tại, suy nghĩ của bất kỳ ai cũng sẽ trở nên cực đoan. Chỉ cần có kẻ chống đối xã hội trà trộn vào trong căn cứ, chắc chắn sẽ tạo lên một trận bạo loạn.
Khi đến lượt Hà Ninh, cậu chợt nhìn thấy gã đàn ông đứng trên tường thành - kẻ khiến cậu vô cùng ghê tởm từ kiếp trước.
Liếc thoáng qua, trong lòng Hà Ninh làm ra biểu tình ói mửa, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn mở rộng hai tay nghênh đón dị năng kiểm tra.
"Được rồi, đi qua đó và mở ba lô của cậu để kiểm tra."
Ánh sáng xanh nhạt chiếu vào người rất ấm áp, quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, Hà Ninh đi tới đội ngũ khác.
Mở ba lô ra, Hà Ninh lấy ra từng thứ từng thứ từ bên trong.
Đa số là đồ ăn, một bộ quần áo thay khi tắm và một số vật dụng thiết yếu hàng ngày, Hà Ninh nhớ rằng khi chạy trốn, cậu chỉ lựa mấy thứ hữu dụng, còn lại đều vất bỏ ở nhà.
Tiếp tục lần mò một phen, Hà Ninh lấy ra một cái lọ nhỏ.
Lật qua chính diện bình để xem, trên thân lọ ghi là thuốc tiêu hoá.
À phải rồi, đường tiêu hoá của Hà Ninh khá kém, vì thế cậu rất cần thuốc này.
Hà Ninh vốn định chờ người nọ kiểm xong hành lý của mình, thì cậu sẽ cất lọ thuốc vào trong ba lô, nhưng ngay sau đó, một cảm giác đau nhói đột ngột ập tới khiến Hà Ninh buông lỏng lọ thuốc đang cầm trong tay.
Một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Hà Ninh, Hà Ninh ngơ ngác nhìn hắn ta, như thể vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cơn đau đó.
"......Đây là cái gì?"
Gã đàn ông Hà Ninh căm ghét nhất, hắn ta cầm lọ thuốc của cậu, ánh nhìn vào cậu chằm chằm, cái giọng điệu như thể đang thẩm vấn tội phạm.
Hà Ninh nhíu mày, quả nhiên, cậu vừa nhìn thấy người này, đã có bản năng muốn lao tới đập chết hắn ta.
Nhưng ở giai đoạn trước mắt, cậu hẳn là không quen biết Mục Thỉ, vì thế Hà Ninh đành phải cúi đầu, trả lời bằng giọng nghẹn ngào: "Thuốc dạ dày."
Gã đàn ông thu tay, bỏ lọ thuốc vào trong túi áo.
Hà Ninh khϊếp sợ.
Gã đàn ông làm tất cả chuyện này như tgeer không cảm thấy hành vi của mình có gì là không hợp lý, hắn bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Hạ Ninh, bất an nắm chặt, hốc mắt hơi đỏ lên: "Thực xin lỗi, vừa nãy đã làm đau tay em."
Hà Ninh: ?
Đây không phải Mục Thỉ, rốt cuộc đây là ai?