Xe buýt xóc nảy một cái, Hà Ninh ôm ba lô của mình, từ từ mở mắt.
Cậu vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, đôi mắt vẫn còn hơi mơ hồ, sau khi nhìn xung quanh, cậu phát hiện những người xung quanh ai cũng như mình, đều mệt mỏi và ngủ thϊếp đi tại chỗ.
Hà Ninh nhắm hai mắt lại.
Lần này, cậu nhận ra ký ức của thế giới này.
[Tận Thế Tuyệt Vọng]
Khi Hà Ninh nhìn thấy tên này, tinh thần cậu đột nhiên run lên.
Cậu đã quá quen thuộc với thế giới trong [Tận Thế Tuyệt Vọng] này rồi..... Đây là thế giới cậu từng tới.
Ở thế giới này, Hà Ninh là một thành viên bình thường của căn cứ giải cứu ngày tận thế "Dawn" (Ánh rạng đông), và người dẫn dắt nhóm dân tị nạn bọn họ là một trong "nhân vật chính của thế giới này".
Bối cảnh thế giới là cuộc sinh tồn trong mạt thế, nhân loại còn sống sót sẽ thức tỉnh dị năng của riêng mình để chiến đấu chống lại làn sóng tang thi. Trong số họ, nhiều nhà lãnh đạo kiệt xuất đã thành lập lên các khu căn cứ, và những khu căn cứ ấy dần dần phát triển lớn mạnh và trở thành Khu vườn Địa đàng cuối cùng của nhân loại.
Lúc ấy căn cứ Dawn nơi Hà Ninh sống là một trong những khu căn cứ lớn mạnh nhất.
Cũng phải thôi, dù gì thì nó cũng là thế lực được "đứa con của trời" dẫn dắt cơ mà....
Tại thế giới này, cuộc đời của nhân vật chính quả thật là một cuốn truyện sảng văn. Trước khi tận thế, hắn ta đã thức tỉnh dị năng, sau khi tận thế, một mình hắn trở thành bá chủ một phương trời. Hắn luôn tìm kiếm các nhân tài và tài nguyên, đồng thời tiếp tục tăng cường dị năng của mình. Cuối cùng hắn dẫn dắt con người thành công đánh bại tang thi vương và nghiên cứu ra thuốc kiềm chế virus tang thi.
Ban đầu đây chỉ là một cuốn sảng văn viết về đánh quái thăng cấp, nhưng ai có thể ngờ rằng "ý thức của thế giới" lại tự ý thêm thắt yếu tố giới tính ABO xen lẫn vào đó.
Nhân vật chính của thế giới là Alpha mạnh nhất, cùng với một Omega mạnh nhất. Pheromone của hai người vô cùng xứng đôi, họ cùng nhau tạo nên một tình yêu vĩ đại dưới thời tận thế.
Hà Ninh, một Beta tầm thường, theo đội quân chạy nạn đến khu căn cứ của nhân vật chính và trở thành một phần tử trong đó.
Tạm thời chưa thức tỉnh dị năng.
Hà Ninh không quan tâm bản thân có thể thức tỉnh dị năng hay là không. Trong căn cứ có rất nhiều người bình thường như cậu, mọi người đều cố gắng hết sức để xây dựng căn cứ và duy trì hoạt động của nó, đó là một loại "bình thường" vĩ đại .
Bước ngoặt thực sự xảy ra là trong một lần căn cứ tổ chức hội thảo.
Nghĩ đến đây, Hạ Ninh nhíu chặt mày.
Cậu vẫn như cũ không thể kiểm soát được cảm giác ghê tởm, buồn nôn, phẫn nộ, thậm chí là căm ghét gã nhân vật chính mà cậu từng coi là niềm hy vọng của nhân loại và là đứa con của trời - Mục Thỉ, một Alpha, hắn đến kỳ động dục ngay tại buổi hội thảo, sau đó vươn tay về phía Hà Ninh.
...... Chính đôi tay ấy, nó đè chặt lấy Hà Ninh, xé nát quần áo của cậu, dễ dàng kiềm chế mọi giãy giụa của cậu, bừa bãi nới lỏng tiểu huyệt Beta gần như đã thoái hóa hoàn toàn của cậu. Sau đó cây dươиɠ ѵậŧ to khủng khiến Hà Ninh mỗi lần nhớ tới đều sợ hãi cắm thẳng vào tiểu huyệt của cậu.
Đau, trừ bỏ đau vẫn là đau, Hà Ninh đau đến sắc mặt tái nhợt, hô hấp cơ hồ ngưng trệ, nhưng cậu vẫn không thể ngăn cản nổi Mục Thỉ ra vào trong cơ thể cậu, mang theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ lây dính tơ máu.
Giai đoạn động dục của các Đỉnh Cấp Alpha thường kéo dài rất lâu, và trong khoảng thời gian ấy, không có ai đến cứu Hà Ninh. Cậu bị mắc kẹt trong căn phòng nhỏ - có lẽ là dưới thân Mục Thỉ - không thể di chuyển, tuyến thể bị thoái hóa sau gáy vẫn luôn ướt máu, Mục Trì không thể rót pheromone của hắn in lên cậu, nên hắn chỉ có thể phát điên bơm từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào lỗ huyệt của Hạ Ninh, khiến trong ngoài cơ thể Hà Ninh đều phủ hơi thở của hắn.
Những ngày đó, thứ duy nhất Hà Ninh được ăn chỉ là dịch dinh dưỡng.
Hà Ninh thậm chí còn không thể xuống giường đi lại, dươиɠ ѵậŧ Alpha không lúc nào là không cắm vào lỗ huyệt, tận tình khai phá khoang tử ©υиɠ đã thoái hóa của Hà Ninh, đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ bơm tràn đầy tử ©υиɠ. Cho đến tận cùng, không rõ Alpha đã thành kết bao nhiêu lần trong cơ thể Beta, cho đến khi hơi thở Beta thở trở nên mong manh, cơ thể không còn chịu đựng thêm nữa....
Những dấu vết trên cơ thể Hà Ninh giống như 1 con búp bê bằng vải rách nát bị chủ nhân vứt bỏ sau khi sử dụng hết.
Sau khi hết thời kỳ nhạy cảm, Mục Thỉ lại khôi phục thành vị quân chủ chuyên chế và độc tài, hắn vứt bỏ Hà Ninh một mình nằm trong căn ngà đó với cơ thể rách nát tràn đầy dấu vết.... và khoản bồi thường duy nhất là vài cân gạo.
—— Tận thế, lương thực là vật tư quan trọng nhất.
Hà Ninh không biết làm thế nào để tắm rửa sạch sẽ rồi đi tìm bác sĩ, cổ họng cậu khô khốc, cơ thể cứ như bệnh nặng mới khỏi. Sau khi tiêm vài mũi thuốc coi như bảo hiểm, ngay lúc Hà Ninh vô lực nhất thì cậu nghe thấy giọng nói thờ ơ của bác sĩ:
"Thành chủ Mục Thỉ mắc phải chứng bệnh tinh thần hỗn loạn, cho đến nay vẫn chưa có ai an ủi được tinh thần của ngài ấy. Thân là một Beta, lại không có dị năng, nhưng cậu có thể giúp ích cho thành chủ là một điều may mắn."
Hà Ninh nghe xong, cảm thụ duy nhất của cậu chính là, thật đm ghê tởm.
Hà Ninh nâng cơ thể mệt mỏi trở về ký túc xá, dọc theo đường đi đều có thể nghe thấy người khác thấp giọng xì xào bàn tán.
—— Thôi, coi như bị súc sinh cắn một cái đi.
Hà Ninh tự an ủi mình, quả nhiên sau đó cậu không gặp lại Mục Thỉ nữa.
—— Cho đến khi kỳ động dục thứ hai của Mục Thỉ đến.
Cậu bị trói gô cổ và đưa đến giường của Mục Thỉ.
Có lẽ Mục Thỉ cũng chán ghét cậu, Hạ Ninh không hiểu tại sao hắn chán ghét cậu lại còn muốn tiếp tục. Rõ ràng cậu không có pheromone, hắn chỉ cần tìm người khác là được rồi.
Nhưng tất cả những nghi ngờ của Hà Ninh đã bị tan rã bởi cuộc làʍ t̠ìиɦ mạnh bạo như muốn xuyên thủng Hà Ninh của Mục Thỉ.
Công cụ.
Chưa bao giờ Hà Ninh thanh tỉnh tới mức tự hiểu biết rằng, bản thân Hà Ninh trở thành công cụ Mục Thỉ dùng để phát tiết du͙© vọиɠ.
Sau khi kỳ nhạy cảm của Mục Thỉ kết thúc, thân phận của Hà Ninh biến thành con búp bê bị sử dụng đến hỏng nát.
Hà Ninh ghê tởm đến mức buồn nôn.
Hà Ninh lại gặp bác sĩ, bác sĩ cười một cái, nụ cười ấy khiến Hà Ninh suýt nữa ói luôn tại chỗ.
"Phàm là muốn bò lên giường thành chủ, là chuyện mơ ước của bao người chứ." bác sĩ nói, "Không quan trọng, cậu đừng tự làm cao, chúng tôi phát hiện ra rằng máu của cậu có thể áp chế chứng hỗn loạn của thành chủ. Chỉ cần cậu cung cấp máu của chúng tôi, kỳ động dục, thành chủ có thể tìm đến người khác."
Hà Ninh yên lặng dùng xong chất cách ly, nói: "Được."
Quá trình lấy máu diễn ra rất nhanh, hai ống máu được đưa vào tủ bảo quản và vận chuyển đi.
Hà Ninh hoãn lại cơn chóng mặt do mất máu, lập tức thu dọn hành lý, rời khỏi căn cứ của Mục Thỉ vào ngay đêm hôm đó, cậu chạy đến một nơi cư trú khác gần đây.
Hà Ninh ký hiệp ước với người trong căn cứ, về sau mỗi tháng sẽ cung cấp năm ống máu cho Mục Thỉ, trừ việc này ra, Mục Thỉ tuyệt đối không được can thiệp vào cuộc sống của cậu.
Hai bên mặt đối mặt ấn dấu tay, động tác Mục Thỉ vô cùng sốt ruột, ánh mắt nhìn Hà Ninh cứ như đang nhìn rác rưởi.
Hà Ninh rời đi, cậu sống một cuộc sống khá an ổn tại một nơi cư trú khác.
Đánh vỡ tất cả, vẫn là Mục Thỉ.
Hắn ta dẫn người bôn ba đi tìm Hà Ninh, lại ép cậu trở về khu căn cứ trong một tư thế vô cùng nhục nhã.
Hai mắt Hà Ninh đỏ lên, mắng chửi: "Chúng ta đã ký hiệp ước, sao anh có thể thất tín chứ! Đồ khốn!"
Sự nhục nhã mà cậu từng trải qua vài tháng trước vẫn còn sống động trong ký ức, Hà Ninh kích động cả người phát run.
Mục Thỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cậu, nói:
"Cậu chết, không ai cung cấp máu cho tôi."
Hà Ninh nói: "Vậy anh đi mà tìm người có thể chất giống tôi!!!!"
Mục Thỉ phảng phất như không nghe thấy: "Cậu sinh ra đứa con mang dòng náu của cậu, làm vật hiến tế khác cho tôi."
"Kẻ điên!!" Hà Ninh trừng to mắt.
Hà Ninh biết Mục Thỉ là tên điên, nhưng không ngờ hắn ta điên như vậy.
Đây mà là "nhân vật chính" sao?
Hà Ninh cười lạnh một tiếng, nói: "Được thôi, thả tôi ra, tôi sẽ cưới người khác rồi lập tức sinh con."
Lời cậu nói ra là trong cơn tức giận, dù sao Mục Thỉ vô liêm sỉ tới mức này, cậu không muốn giả vờ thêm nữa.
Mục Thỉ nghe xong, lại trực tiếp bóp lấy mặt Hà Ninh, nói: "Tôi cần máu đảm bảo chất lượng."
Hà Ninh còn không hiểu ý hắn là gì.
Đêm đó, tử ©υиɠ Hà Ninh bị dụng cụ khai phá tới cực hạn.
Mục Thỉ chậm rãi cởϊ qυầи áo, đẩy dươиɠ ѵậŧ chôn sâu trong cơ thể cậu.
Nhìn tay chân Hà Ninh bị giam cầm, hắn chậm rãi nói: "Vậy nên, cậu chỉ có thể sinh con cho tôi."
Hà Ninh suy yếu không còn sức lực, nghe thấy lời hắn nói vẫn giận run run ngón tay.
...... Ghê tởm...... Ghê tởm......
Tử ©υиɠ bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ dơ bẩn lấp đầy.
Xe buýt lại xóc nảy thêm lần nữa.
Hà Ninh bừng tỉnh từ trong ký ức.
Hà Ninh không biết vì sao thế giới lại kéo cậu trở về đây.
Lần trước tại sống trong thế giới này, Hà Ninh thật sự trải qua những chuyện cực kỳ ghê tởm, cậu đã nhấc không nổi hứng thú với nó nữa rồi.
Sau đó Hà Ninh thật sự mang thai đứa con của Mục Thỉ, bụng cậu càng lúc càng to giống như một cục u nhọt.
Hà Ninh chán ghét cực độ cơ thể mình.
Lúc sau, ký ức Hà Ninh cũng trở nên mơ hồ với đoạn thời gian đó, cậu chỉ nhớ rõ nguyên nhân mình chết.
Có một ngày, Hà Ninh lén lút trộm thuốc của bác sĩ tới kiểm tra, tàn nhẫn dốc hết cả lọ vào miệng. Dù sao tỉnh lại, ý thức đã bị ngăn cách với thế giới, có lẽ là đã chết thành công.
Một thi hai mệnh.
Hà Ninh mặt vô tình nghĩ.
Hà Ninh không nhìn thấy hành động của Mục Thỉ sau khi mình chết, mà cũng chẳng việc gì phải quan tâm, dựa theo tính cách của Mục Thỉ, hắn ta nhất định sẽ rút hết máu trong người cậu, cho dù chết thì hắn không muốn lãng phí tác dụng của cậu.
"Đến rồi!! Thành Dawn!!"
Còi xe kêu bíp bíp.
Hà Ninh ôm chặt ba lô của mình.
Đến, nguồn gốc của sự diệt vong của mình.