"Tiểu Phương, tối trước giờ tan làm ở lại cùng Thượng Thanh trò chuyện một lát." Lỗ Phổ Tịnh đỡ Ôn Thượng Thanh về phía toilet bên kia. "Nói xấu cũng được."
"Em biết rồi." Tiểu Phương hiểu ý Lỗ Phổ Tịnh, trực tiếp gật đầu đồng ý.
Qua mười phút sau, Lỗ Phổ Tịnh dẫn Ôn Thượng Thanh ra ngoài đặt lên một phía sô pha, mở miệng nói với Tiểu Phương: "Đúng rồi, thuận tiện hỏi xin số tài khoản ngân hàng của em nó rồi giao cho bên kế toán."
"Vâng." Tiểu Phương đáp lời Lỗ Phổ Tịnh, "Em hiểu rồi."
Lại tầm hai tiếng sau, Ôn Thượng Thanh chậm rãi mở mắt, cậu nhìn ánh nắng chiều màu đỏ cam bên cửa sổ, nhất thời kinh ngạc: Hả, chẳng nhẽ mình lại ngủ cả buổi chiều?
"Sắp 6 giờ rồi, em chuẩn bị tan làm đi." Tiểu Phương lên tiếng nói chuyện với Ôn Thượng Thanh, "Giữa trưa quên không nói với em một chuyện này về giám đốc, thật ra giám đốc công ty mình thích ép nhân viên mới đi tiếp khách uống rượu với đối tác."
"Đã vậy, nhân viên xin vào đây làm việc thường không ở lại lâu." Tiểu Phương tiếp tục nói với Ôn Thượng Thanh: "Sắp tới anh cũng định đổi công ty khác."
Ôn Thượng Thanh nghe vậy, nhất thời không biết mở miệng nói gì, cậu chỉ cảm thấy cái công ty này quái quái, quả nhiên không nên ở lại đây quá lâu.
"Ngày mai anh giúp em nói với giám đốc là em cảm thấy bản thân không thích hợp với công việc này." Ôn Thượng Thanh đã không muốn ở lại công ty thêm nữa, cậu quyết định ngày mai sẽ đi xin công ty khác.
"Việc này không thành vấn đề, nhưng em làm ở đây cả ngày rồi, không thể làm không công mấy giờ được." Tiểu Phương tỏ vẻ suy xét cho Ôn Thượng Thanh, "Hay là em cho anh xin số tài khoản ngân hàng, anh qua chỗ giám đốc xin phép trả lương trước cho em."
Ôn Thượng Thanh cảm thấy bản thân cũng không làm cái gì, tiền có hay không không quan trọng, nhưng cậu nhìn thấy dáng vẻ chờ đợi của Tiểu Phương nên viết một dãy số lên giấy đưa cho hắn. "Em cám ơn anh, mai em sẽ không qua làm nữa ạ."
Lúc này đã tới đúng 6 giờ, , Ôn Thượng Thanh không định ở thêm hơn nữa, cậu đứng dậy rời đi.
Sáng hôm sau, đang lướt trên mạng, Ôn Thượng Thanh nhận được tin nhắn của Lỗ Phổ Tịnh:
"Thượng Thanh à, công một ngày khó kết toán, vừa lúc công ty anh có công việc online làm tại nhà, lát nữa anh gửi một số file tài liệu qua cho em, em làm theo yêu cầu hoàn thành là được. Còn vấn đề lương, làm hết một tháng bên công ty anh sẽ kết toán cho em là 105 triệu. Anh nghĩ em cũng ok chứ."
Thời gian thực tập của Ôn Thượng Thanh là ba tháng, nghe Lỗ Phổ Tịnh cũng không phải quá tệ.
Nghĩ tới chuyện có việc làm thêm cũng không phải chuyện xấu, Ôn Thượng Thanh trả lời tin nhắn:
"Giám đốc, anh muốn em ở lại, có thể để hồ sơ của em trong công ty ba tháng không ạ?"
Lỗ Phổ Tịnh chỉ nghĩ thôi cũng hiểu Ôn Thượng Thanh là vì báo cáo thực tập của trường học, gã dứt khoát đáp:
"Không thành vấn đề, vậy thì ba tháng, nội dung công việc rất đơn giản, đến lúc đó có yêu cầu gì thì em trực tiếp tới công ty tìm anh nói cụ thể sau."
Ôn Thượng Thanh đồng ý, lại không nghĩ nhiều về cái cảm giác quái quái của công ty này nữa.
Thời gian qua một tuần, Mạnh Thời Trạch thừa dịp cuối tuần nghỉ ngơi liền lên tàu cao tốc trở về gặp Ôn Thượng Thanh một mặt, Ôn Thượng Thanh nhìn thấy Mạnh Thời Trạch xuất hiện ngay trước mặt mình, trong lòng vui vẻ hồi lâu.
"Bé yêu, qua cho anh ôm cái nào!" Tuy miệng nói, nhưng Mạnh Thời Trạch đã nhanh chân bước tới trước mặt Ôn Thượng Thanh, nhiệt tình ôm lấy cơ thể cậu bạn trai.
"Không phải hôm qua anh nói chỉ được nghỉ một ngày thôi sao? Nhỡ lúc sau không kịp trở về thì sao?" Ôn Thượng Thanh không ngờ hôm nay bạn trai sẽ tới gặp mình, và hơn cả là cậu lo lắng Mạnh Thời Trạch sẽ xin nghỉ thêm ngày.
"Vậy mai anh về sau, xin một ngày cũng không có vấn đề gì. Công ty không phải là trường học quản chế nghiêm khắc quá đâu." Mạnh Thời Trạch mở miệng dò hỏi Ôn Thượng Thanh: "Đúng rồi, trước đó nghe em nói về cái công ty kỳ quái, giờ sao rồi?"
"Giờ... vẫn hơi kỳ quái..." Mấy hôm nay Ôn Thượng Thanh không qua đó nữa, "Nhưng, công ty đấy bảo em có thể làm việc tại nhà, em nhận lời đồng ý để hồ sơ thực tập ở đó ba tháng."
"Cũng được." Mạnh Thời Trạch cảm thấy Ôn Thượng Thanh không nên tiếp xúc với những người kỳ lạ, "Đêm nay chúng mình ra ngoài hẹn hò nhé, anh mời em đi ăn ngon, sau đó tụi mình tản bộ quanh công viên, em thấy sao?"
"Ok, nghe anh hết." Gương mặt Ôn Thượng Thanh lộ ra nụ cười sung sướиɠ.
Lúc này cả hai người vừa nói vừa cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, dưới đèn đường chiếu xuống, bóng cả hai kéo dài. Ngày đó hai người họ đi bên nhau một đoạn rất xa.
Sau khi tốt nghiệp, cái công việc kỳ quái trước đây Ôn Thượng Thanh từng thực tập cũng bị cậu dần dần lãng quên, cậu chỉ nhớ lúc đó bản thân như trải qua một cơn mơ tɧác ɭoạи, may mắn là cậu được Mạnh Thời Trạch vẫn luôn ở bên cùng nhau bước qua.
END—————-