“Lâm Thiên Vũ, anh đang ở đâu, tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
“Được, cho anh địa chỉ. Anh sẽ qua chỗ em.”
Trên sàn nhà, Tinh Vân ngồi bó gối, đầu gục vào hai gối. Đôi tay mảnh khảnh ôm lấy hai chân, chốc chốc siết chặt, chốc chốc run lên. Đôi vai nấc lên những tiếng khóc đứt quãng. Ánh nắng chiều mùa đông yếu ớt chiếu vào phòng khách căn hộ chung cư khang trang, chiếu rọi lên bóng dáng cô đơn của nàng.
Cửa mở hé, Lâm Thiên Vũ đẩy nhẹ cửa bước vào. Anh phút chốc sững sờ trước bộ dáng của Tinh Vân. Tiến lại gần, Lâm Thiên Vũ khẽ lay đôi vai cô. Tinh Vân ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai mắt tràn lệ, sóng mũi sưng đỏ.
“Ai đã khiến em khóc?”
Tinh Vân mệt mỏi đứng dậy, khoanh tay tựa vào cửa sổ ban công, gió lạnh thổi thốc vào mặt cô, cả dáng vẻ mong manh của cô. Lâm Thiên Vũ cởϊ áσ khoát choàng lên đôi vai bé nhỏ của cô. Giơ tay kéo cô vào lòng: “Bất kỳ chuyện gì cũng có thể nói với anh.”
Tinh Vân ngẩng lên nhìn Lâm Thiên Vũ, đôi mắt vô hồn, giọng điệu lạnh băng từng tiếng rơi ra: “Lâm Thiên Vũ, anh có biết Băng Thanh không?”
Lâm Thiên Vũ sững người, đôi mắt lãng tránh như có gì đó không muốn đối diện.
“Anh không thể trả lời sao?” Tinh Vân hờ hững hỏi lại.
HÍt một hơi dài, Lâm Thiên Vũ quay sang giữ vai Tinh Vân: “Sao em lại biết Băng Thanh?”
Tinh Vân nhếch môi cố gặng ra một nụ cười: “Xem ra, anh không phải hung thủ.”
Lâm Thiên Vũ nhíu mày, vài vết thương trên mặt cứng đờ phút chốc nhăn lại.
“Cô ta đã bị gϊếŧ sao?”
Tinh Vân khẽ gật đầu: “Là chuyện của hai tháng trước rồi. Sau khi tôi đến thăm cô ấy hai tuần thì đã có người ra tay với cô ấy. Anh nói xem, là anh hay Đoàn Nam Phong? Ai có thể nắm rõ điểm yếu của cô ấy để uy hϊếp?”
Lâm Thiên Vũ nhất thời bất động, hai mắt nhìn chầm chầm vào Tinh Vân, hơi thở lúc này cũng không giấu nổi sự hồi hộp. Một lúc sau anh ngập ngừng hỏi: “Em biết mối quan hệ của Băng Thanh với anh sao?”
Tinh Vân liếc nhìn Lâm Thiên Vũ, sau đó quay mặt đi. Lâm Thiên Vũ thở dài.
Không khí im lặng bao trùm cả không gian, cả lòng người lẫn những ký ức xưa cũ. Lâm Thiên Vũ bắt đầu mở miệng nói một cách rất nặng nề: “Băng Thanh không phải là một người đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta. Anh thừa nhận anh rất hứng thú với cô ấy. Đó là một cô gái rất đặc biệt. Nếu lên giường với cô ta một lần sẽ giống như bị nghiện. Anh đã từng nghiện cảm giác trên giường với cô ấy. Nhưng Đoàn Nam Phong thì không như vậy. Hắn không hề bị Băng Thanh mê hoặc. Cho nên, hắn dễ dàng tặng cô ta cho anh tùy ý sử dụng. Anh đã quá sơ suất cho nên để cô ta lợi dụng. Cho đến một ngày, anh phát hiện âm mưu rất lớn của cô ta là chia rẽ mối quan hệ của anh và Đoàn Nam Phong. Tệ hơn là muốn có được bí mật của chế tạo mìn hạt nhân của Đoàn Nam Phong. Khốn kiếp hơn là khiến cho hai nhà buôn vũ khí khác thiệt hại nặng nề về người và của, gây hiểu lầm lớn với Đoàn gia và Lâm gia. Những năm đó anh và Đoàn Nam Phong thực sự gặp rắc rối rất lớn. Tí nữa thì mạng cũng mất luôn. Con ả đó nếu không phải Đoàn Nam Phong có lý do cần dùng thì nó có chết nghìn lần cũng không hết tội. Sự việc phức tạp và rắc rối, không thể phút chốc kể hết cho em được. Em gái nhỏ, anh không biết vì sao Đoàn Nam Phong ra tay với Băng Thanh nhưng nếu em ngồi đây ủ rũ vì kẻ thù của bọn anh thì không đáng chút nào.”
“Ai không còn giá trị lợi dụng thì gϊếŧ đi, cách làm máu lạnh vô tình này, chỉ có thể là của Đoàn Nam Phong. Anh nói xem, khi nào thì anh ấy gϊếŧ tôi để bảo đảm chuyện tráo đổi đứa bé mãi là bí mật?” Tinh Vân bi quan nói.
Lâm Thiên Vũ kéo Tinh Vân vào lòng, ôm chặt lấy cô, thành khẩn nói: “Đừng sợ, anh sẽ không để em gặp chuyện. Dù thế nào anh cũng nhất định bảo vệ cho em.”
“Lâm Thiên Vũ, tôi không còn là bạn đồng hành của anh, anh bảo vệ cho tôi làm gì?” Tinh Vân đẩy Lâm Thiên Vũ ra. Bất mãn nói: “Hơn nữa, anh không thể vì tôi mà trở mặt với Đoàn Nam Phong.”
“Anh không quan tâm, anh không quan tâm gì cả, anh chỉ biết, anh muốn bảo vệ cho em, bảo vệ em cả đời này.” Lâm Thiên Vũ giữ vai Tinh Vân, hai mắt anh nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói.
Tinh Vân đẩy tay anh, bước đến phía ghế sofa, ngồi xuống, ôm gối thở dài: “Thiên Vũ, anh có biết không, nếu như có một điều ước tôi sẽ ước bản thân mình chưa từng qua Mĩ, chưa từng quen biết các người. Thế giới của các người không thuộc về tôi. Tôi muốn quay về nhà cùng mẹ tôi tiếp tục chờ cha tôi quay lại. Lúc đó, gia đình tôi sẽ sum họp, sẽ vui biết bao nhiêu.”
Lâm Thiên Vũ rảo bước đến chỗ Tinh Vân ngồi, anh nửa quỳ, nửa ngồi trên thảm, lấy hai tay kéo người Tinh Vân nhìn thẳng mặt anh: “Tại sao em lúc nào cũng mơ mộng đến viễn cảnh không có thực. Tôi nói cho em biết, cha em sẽ không bao giờ quay lại tìm mẹ con em bởi vì ông ta đã có gia đình của chính mình.” Lâm Thiên Vũ nói như hét, còn Tinh Vân thì toàn thân cứng đờ, hai mắt lom lom nhìn anh.