Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 72: “Tôi không muốn nợ anh.” (II)

Lũ chó phía dưới không ngừng sủa, vừa như thúc giục, vừa như uy hϊếp Tinh Vân. Cô vừa định lấy đồng hồ ra liên lạc với Lâm Thiên Vũ thì chiếc cửa ra vào bằng sắt bị nổ tung.

Ánh sáng bất ngờ chiếu vào căn nhà hoang tăm tối khiến Tinh Vân nheo mắt. Một lúc sau nhìn lại cô mới thấy lũ chó lần lượt bị hạ bởi một loạt khói. Lâm Thiên Vũ dẫn theo rất nhiều người mang theo vũ khí đứng ở cửa.

Tinh Vân nhoài người cố ngồi dậy, trên người trên mặt cô bê bết máu. Đoàn Nam Phong tựa cằm vào người cô, hai mí mắt hơi chuyển động. Miệng thì thào bên tai Tinh Vân: “Nói với Lâm Thiên Vũ, ở đây có mìn.”

Tinh Vân. Hai mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn LâmThiên Vũ đang đằng đằng sát khí đi tới. Cô hét lên: “Lâm Thiên Vũ, có mìn.”

Lâm Thiên Vũ dừng bước, cẩn thận nhìn xuống chân một lượt. Sau đó, dùng đèn pin rọi xuống sàn nhà, những hạt ánh sáng màu xanh lá ẩn hiện thấp thoáng dưới sàn.

Lâm Thiên Vũ nhíu mày nghĩ thầm: “Thằng chết bầm này còn dùng cả mìn hạt nhân để đối phó với ông. Giỏi lắm, loại vũ khí độc ác này ngoại trừ Đoàn Nam Phong có hàng thìcòn có người cung cấp cho hắn sao? Ai đứng sau hắn?”

Nhanh như cắt,anh lao ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng lúc này, một loạt sát thủ với kiếm sáng loáng tiến vào. Rio đi giữa nét mặt đắc thắng, cười nói: “Con mồi này cuối cùng cũng đã sa lưới. Tao không ngờ có thể bắt được bọn mày đơn giản như vậy. Lâm Thiên Vũ, Đoàn Nam Phong, hôm nay hai đứa mày đừng hòng trốn thoát.” Nói xong, hắn ra lệnh cho đám sát thủ hung hăng lao vào tấn công thuộc hạ của Lâm Thiên Vũ. Vì sợ nổ súng sẽ sinh ra tia lửa kích nổ mìn hạt nhân cho nên thuộc hạ của Lâm Thiên Vũ chỉ có thể tay không chống lại dàn kiếm thuật chuyên nghiệp. Cũng như thuộc hạ của Đoàn Nam Phong, vốn không có kinh nghiệm chiến đấu tay không cho nên họ đã nhanh chóng bị khống chế. Nụ cười của Rio ngày càng đậm.

Tinh Vân hoảng sợ, tim đập rất nhanh. Đoàn Nam Phong vẫn ngã vào vai cô, nhắm mắt.

“Em đang sợ sao?”

Im lặng.

“Nếu đã như vậy, sao lúc nãy em không rời đi.” Đoàn Nam Phong thều thào, giọng điệu yếu ớt.

Tinh Vân nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, trong lòng không khỏi thương xót. Nhưng lý trí buộc cô phải phân rõ giới hạn với người đàn ông này. Tinh Vân lạnh lùng buông ra một câu hờ hững: “Tôi không cần anh cứu tôi. Tôi không muốn nợ anh.”

“Lúc em gặp khó khăn, em đã nghĩ đến ai?” Đoàn Nam Phong nhàn nhạt hỏi.

“Không phải anh.” Tinh Vân kiên định đáp. Những lần trước gặp nguy hiểm cô đều dựa vào bản thân. Mặc dù lần nào Đoàn Nam Phong cũng xuất hiện cứu cô nhưng chỉ có một lần bị tấn công trên biển là khiến cô ý thức được sự ỷ lại của mình đối với Đoàn Nam Phong. Còn sau đó…[thở dài]

Đoàn Nam Phong sắc mặt u ám. Gương mặt điển trai giờ đây đã sức cùng lực kiệt. Chỉ nhắm mắt lại khẽ hỏi: “Lúc nguy cấp em chỉ nghĩ đến hắn thôi phải không?”

“Đoàn Nam Phong, chết đến nơi rồi, anh còn quan tâm chuyện này?!” Tinh Vân nhíu mày khẽ gắt. Mắt vẫn quan sát Lâm Thiên Vũ đánh nhau với bọn người của Rio.

“Tôi không sợ sống chết, chỉ sợ em không thuộc về tôi.” Đoàn Nam Phong rỉ ra từng tiếng qua đường mũi.

“Đồ ích kỷ.” Tinh Vân đáp gọn.

“Nhớ cho kỹ, em là người phụ nữ của tôi, cả đời này chỉ có thể nằm dưới thân tôi. Tôi có chết, em cũng phải ở góa nuôi con trai của chúng ta. Biết không?!” Người nào đó vết thương rất nghiêm trọng, sắp chết vẫn bá đạo tuyên bố.

“Vậy nếu tôi chết, anh có vì tôi mà “gà trống nuôi con” hay không?” Tinh Vân vặn lại.

Đoàn Nam Phong ráng nhướng đôi mắt nhìn cô. Tinh Vân nhìn vào đôi mắt vô lực gần như sắp không ổn, lo lắng không yên. Chưa bao giờ cô nhìn thấy bộ dáng Đoàn Nam Phong như vậy.

“Tôi sẽ không để em chết trước tôi. Không bao giờ.”

Tinh Vân sững người nhìn anh. Muốn hỏi hai chữ “Vì sao?” nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì bị tiếng bước chân dồn dã của đoàn người đi tới. Tinh Vân nhìn ra phía cửa thấy Trần Khải Nam đã quay lại mang theo rất nhiều người. Nhiều gấp ba lần số người của Rio và Lâm Thiên Vũ cộng lại.

Tinh Vân vui mừng reo lên: “Đoàn Nam Phong, chúng ta được cứu rồi.”

Đoàn Nam Phong không nói gì, nhắm mắt, gục đầu vào vai Tinh Vân, khóe miệng kéo lên một nụ cười.

Trần Khải Nam và thuộc hạ trong tay cầm một loại súng nhìn rất lạ và hiện đại. Theo sự điều động của anh, đám thuộc hạ nhanh chóng hướng về phía mặt đất phát sáng những đốm xanh đang phát sáng.Họ giơ vũ khí lên bắn ra những tia sáng xanh lá đồng màu với đốm sáng trên mặt đất. Trong phút chốc, những tia sáng trên mặt đất biến mất.

Gương mặt Rio hoảng hốt, “Chó cùng cắn dậu”, hắn nhanh chóng móc súng ra chĩa về phía chiếc l*иg bắn tới tắp. Đoàn Nam Phong phản xạ cực nhanh, ôm lấy Tinh Vân nằm sát xuống.

Lâm Thiên Vũ và thuộc hạ thấy vậy liền lấy súng ra hướng về phía đám người của Rio mà tấn công. Làn đạn bay đi tứ phía, âm thanh vang dội chói tai.

Tinh Vân an ổn nằm dưới người Đoàn Nam Phong. Cảm giác bình yên lập tức tràn vào lòng cô. Thì ra bình yên không phải chỉ là nắm tay nhau yên tĩnh sống đấn cuối đời như cô hằng mong mà bình yên là trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, “sống chết liền kề” bạn vẫn cảm thấy an tâm khi bên cạnh người đó, nằm trong lòng người đó như thể cả thế giới đã có người thay bạn chống đỡ.

“Á…” Tiếng kêu đau đớn của Đoàn Nam Phong xuyên qua màng nhĩ Tinh Vân, xoáy thẳng vào tim cô.

Một viên đạn nữa cắm vào đùi anh. Đoàn Nam Phong cắn răng chịu đựng, đem cả thân hình cao lớn phủ lên người Tinh Vân. Tim cô đau nhói khi thấy mặt anh nhăn nhúm vì đau đớn. Cảm giác viên đạn xuyên qua người đau đớn biết bao nhiêu. Viên đạn cũ chưa được lấy ra đang phá hoại vai trái anh, giờ đây lại thêm một viên nữa. Đôi mắt Tinh Vân mờ trong màn nước mắt: “Đoàn Nam Phong, anh thức dậy đi, anh đừng chết. Đoàn Nam Phong...tôi còn nhiều chuyện chưa tính sổ với anh. Mau thức dậy cho tôi.”