Nộ Bảo Chủ

Chương 20

Chương 20
Trở lại Long Môn bảo, phải mất hết nửa tháng .

Long Môn bảo vừa nghe đến đại bảo chủ trở về, nhị bảo chủ lập tức dẫn theo người, đến trước cửa nghênh đón.

Bởi vì lúc trước Triệu Kiệt cùng Dương Trung đã trở về thông báo qua, cho nên nhị bảo chủ đã hiểu được chuyện Thi cô nương chỉ do hiểu lầm.

Nhưng mà khi hắn nhìn thấy đai ca mang theo cô nương kia trở về, hai người cùng cưỡi chung một con ngựa thì trong lòng hắn đã biết Long Môn bảo sắp có tin vui.

“ Cái gì!” Lí Thu Sương vẻ mặt khϊếp sợ trừng mắt nhìn nha hoàn. “ Đại biểu ca muốn kết hôn cùng yêu nữ kia? Ngươi không có nghe lầm chứ?”

“ Tiểu thư, nô tỳ không có nghe lầm, xác thực quả thật nghe được đại bảo chủ cùng nhị bảo chủ nói, muốn cưới Thi cô nương kia vào nhà, chờ vết thương lành, sẽ đi nhà gái cầu hôn.”

Lí Thu Sương giống như sấm nổ bên tai, nàng từ thuở nhỏ ái mộ đại biểu ca, thế nhưng lại muốn cưới nữ nhân khác, hơn nữa, lại là yêu nữ kia?!

“ Đại biểu ca điên rồi sao!

Làm sao có thể cưới nàng! Không, ta không đồng ý!”

Lí Thu Sương tức giận bóp cái chén, sôi sục. Đến Long Môn bảo từ năm mười hai tuổi, nàng liền tin tưởng sẽ có một ngày, nàng sẽ gả cho đại biểu ca, trở thành thiên hạ đệ nhất bảo, đại bảo chủ phu nhân, vì thế, cho nên nàng không ngừng học tập những sự việc của bảo, âm thầm tự cho mình là bảo chủ phu nhân tương lai.

Ai ngờ trên đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, vọng tưởng chiếm địa vị của nàng, nàng đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu làm sao có thể để người khác đoạt trên tay nàng được!

“ Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt?”

“ Đi! Chúng ta đi tìm ả yêu nữ kia!”

Lí Thu Sương mang theo nha hoàn, quyết định tìm yêu nữ kia lý luận, nàng cũng không tin, chính mình đấu không lại nàng ta.

Đoàn người đi vào Hoa đào viện, quả nhiên thấy yêu nữ kia.

“ Yêu nữ, đứng lại!”

Thi Dược Nhi quay đầu lại, tò mò nhìn sao lại ra một đám nương tử quân ào ạt đến gần, sau đó lại nhìn đông, nhìn sang tây, còn trước nhìn sau, vẻ mặt hoang mang.

“ Ta gọi là ngươi!” Lí Thu Sương chỉ vào mũi của nàng phẫn nộ nói, chỉ chốc lát sau, một nhóm nha hoàn vây quanh mình nàng.

“ Ngươi bảo ta yêu nữ?”

“ Hừ! Ngươi dùng sắc đẹp mê hoặc đại biểu ca của ta, không phải yêu nữ là cái gì!”

Thi Dược Nhi tò mò đánh giá nàng. “ Ngươi là……”

“ Tiểu thư của chúng ta là biểu muội của đại bảo chủ, xuất thân danh môn thế gia, không giống ngươi lai lịch không rõ, nha đầu sơn dã không hiểu quy tắc!” Nha hoàn bên cạnh nói.

“ Nha? Thì ra ngươi là biểu muội của đại bảo chủ a, xin hỏi ta có chọc tới ngươi sao?”

Lí Thu Sương hừ lạnh. “ Ta cũng không quanh co lòng vòng cùng ngươi nói trắng ra, tại Long Môn bảo này, chỉ có ta mới có tư cách làm bảo chủ phu nhân, ngươi tốt nhất thức thời rời khỏi đi.”

Thi Dược Nhi tỉnh ngộ gật gật đầu. “ Thì ra là thế a, ngươi thích đại bảo chủ.”

“ Ta cùng đại biểu ca thuở nhỏ thanh mai trúc mã, cũng quyết ý gả cho hắn, nếu hắn muốn cưới vợ, phải cưới là ta, ngươi tốt nhất nên thông minh một chút, đừng cản đường ta.”

“ Nếu không?”

“ Nếu không có xảy ra chuyện gì, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi trước!”

Nhìn thấy đối phương lộ ra kinh hoàng thần sắc, Lí Thu Sương rất đắc ý mình uy hϊếp thu được hiệu quả, nhưng mà, đối phương cư nhiên hảo ý khuyên nàng.

“ Ngươi trăm ngàn lần cũng đừng đắc tội Dược…… Ách, đừng đắc tội ta, bằng không ngươi sẽ hối hận không kịp.”

“ Ngươi thật to gan, trái lại dám uy hϊếp ta?!”

“ Suỵt, đừng lớn tiếng như vậy, ta là thật sự là suy nghĩ vì ngươi.” “ Thi Dược Nhi” Tận tình khuyên bảo .

“ Tốt! Ngươi lớn mật lắm, chúng ta chờ xem!” Nói xong, Lí Thu Sương đem người, đoàn người nối đuôi nhau rời đi.

Đợi cho đám người kia đi khuất, “ Thi Dược Nhi” hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định mọi nơi không có người, liền nhấc tay nhẹ nhàng vung lên, gương mặt tuyệt mỹ lạnh lùng kia, nháy mắt biến thành một khuôn mặt tươi cười thanh tú động lòng người.

Tô Dung Nhi muốn đùa vui một chút, giả dạng Dược Nhi đi dạo xung quanh, tự dưng bị người ta đến ra oai phủ đầu?! May mắn là gặp được nàng, nếu là gặp phải Dược Nhi, nữ nhân này nhất định sẽ hối hận chính mình từng sống trên đời, bởi vì Dược Nhi là không thể trêu vào a!

Nàng nhanh đi nói cho Linh nhi biết, hảo cùng nàng thương lượng cách đối phó mới được.

Bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng lướt đi, hướng vườn trúc chạy nhanh đến.

Lí Thu Sương thở phì phì đi tới, nha hoàn một bên lo lắng hỏi: “ Tiểu Thư người thấy sao, nàng ta có chịu nhượng bộ không?”

“ Nàng ta nếu không chịu, ta sẽ có biện pháp.”

“ Tiểu thư là muốn……”

“ Nếu tình thế bắt buộc, đành phải nhờ nữ nhân kia giúp một tay.”

“ Tiểu thư muốn tìm cô nương mà ba tháng trước tìm đến tự xưng là cháu gái mẫu thân của tiểu thư?”

“ Sao vậy? Không ổn sao?”

“ Không biết tại sao, nô tỳ mỗi lần gặp nàng ta , liền cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng sợ hãi, tiểu thư thật sự tin tưởng nàng là cháu gái của lão phu nhân?”

“ Nàng ấy có tín vật của nương ta, hơn nữa những chuyện ta nói với nương của ta trước kia, nàng đều biết rành mạch, kể rõ đầu đuôi, nếu không phải cháu gái của nương, làm sao biết được di chúc của nương lúc lâm chung, muốn ta dù bằng cách nào cũng phải trở thành Long Môn bảo, bảo chủ phu nhân?”

“ Nói như vậy cũng đúng , nhưng…… Nô tỳ vẫn cảm thấy……”

“ Được rồi, được rồi, xem ngươi nhát gan , nếu ngươi sợ như vậy, thì đừng đi theo ta, tự ta đi tìm nàng ấy .”

“ Nô tỳ không phải ý tứ này, nô tỳ đi theo tiểu thư là được.”

Lí Thu Sương lúc đầu định dùng tình cảm chân thật của mình để biểu ca động lòng, cho nên chần chờ không đồng ý lời đề nghị của nữ nhân kia, nhưng tình thế trước mắt bất lợi, cùng quá hóa liều, đành phải tìm cô nương kia nhờ giúp đỡ.

Trải qua hành lang dài, nàng vừa quẹo vào một hành lang, lại chạm mặt với Thi Dược Nhi.

“ Nha!” Nàng thở hốc vì kinh ngạc, trừng lớn ánh mắt nhìn thẳng người trước mắt.

Trải qua hành lang dài, nàng vừa quẹo vào một hành lang, lại chạm mặt với Thi Dược Nhi.

“ Nha!” Nàng thở hốc vì kinh ngạc, trừng lớn ánh mắt nhìn thẳng người trước mắt.

Thi Dược Nhi mím môi cười cười. “ Thực xin lỗi, làm ngươi sợ.”

Lí Thu Sương nhìn nàng từ trên xuống dưới, mới ngạc nhiên nói: “ Ngươi tại sao đi đến nơi này ?”

Thi Dược Nhi nháy mắt mấy cái, trả lời: “ Ta? Dùng chân đi tới a.”

Rõ ràng vừa mới chạm mặt ở Hà đình, hai người vừa mới gặp nhau, nhưng mà trong chớp mắt, lại ở trong này gặp được nàng, đây là có chuyện gì?

Lí Thu Sương nghĩ đến đối phương là cố ý trêu cợt nàng, không biết dùng phương pháp gì, vụиɠ ŧяộʍ chạy đến phía trước để dọa nàng. Hừ! Nàng mới không dễ dàng bị dọa đến như vậy.chạm vào được đối phương đang rõ ràng đứng ngay trước mắt.

“ Giả thần giả quỷ, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng đại biểu ca thích ngươi, là có thể muốn làm gì thì làm, ta cũng không phải dễ chọc , cút ngay!” nàng mới dùng tay muốn đẩy đối phương ra, nhưng ngay cả góc áo đối phương cũng chưa đυ.ng tới, ngược lại thiếu chút nữa bị té nhào về phía trước.

Nàng run sợ, tưởng mình không nhắm chính xác, lại ra tay lần nữa, nhưng mà cho dù nàng làm như thế nào vẫn không chạm vào được đối phương.

Nàng không tin, kêu tất cả nha hoàn vây quanh đối phương, nàng không dạy dỗ nữ nhân này thật tốt là không thể! Nhưng không biết cho dù dùng cách nào, nàng ra tay như thế nào, nữ nhân kia vẫn không thấy, không biết bằng cách nào cô nương kia đã đứng ở ngoài vòng tròn, cười hì hì nhìn các nàng.

Lí Thu Sương nhất thời toàn thân sợ hãi…… Chẳng lẽ cô ta quả thật là yêu nữ?

“ Ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta! Đi!” Thật sự rất tà môn ! Nàng nhất thời co rúm lại, không dám lại lưu lại.

“ Di? Không chơi a?” Thủy Linh Nhi nhìn đám kia nữ nhân vội vàng tránh ra, vẻ mặt tiếc nuối, bởi vì nàng chơi có đủ đâu!

Nàng đội mặt nạ do Dung Nhi dịch dung thành Dược Nhi, ở Long Môn bảo đi dạo chung quanh, muốn biết người ở Long Môn bảo có đối xử với Dược Nhi có tốt hay không? Không thể tưởng được vừa rồi nữ nhân kia cư nhiên không biết sống chết dám khi dễ nhị sư tỉ?! May mắn là gặp được nàng, nếu không giờ phút này nữ nhân kia đã không biết bị nhị sư tỉ chỉnh thê thảm như thế nào.

Không biết Dung Nhi chạy tới chỗ nào chơi? Tìm khắp nơi không thấy .

Long Môn bảo này cũng thật lớn a, nàng đành phải tiếp tục đi dạo, tin tưởng sớm hay muộn sẽ tìm được đại sư tỷ.

Phương ảnh chợt lóe, nhanh như chớp liền không thấy bóng người.

Long Khiếu Thiên cảm thấy, mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới!

Nằm ở trên giường tĩnh dưỡng đã nhiều ngày, Dược Nhi cẩn thận chiếu cố hắn. Có giai nhân y thuật cao minh hầu hạ ở bên, sức khỏe hắn phục hồi rất nhanh, khí sắc cũng tốt hơn, không giống vài ngày trước đó nửa mê nửa tỉnh, cần nhờ hai vị tiểu muội ở trên đường bảo hộ hắn.

Mỗi ngày vào buổi trưa, phải uống một chén thuốc, cho dù đắng như uống phải mười cân Hoàng Liên, nhưng có Dược Nhi đút hắn uống, dù đắng như thế nào khi hắn uống vào cũng ngọt như đường.

Thi Dược Nhi nhẹ nhàng thổi chén thuốc đang bốc hơi nóng, thấy nguội bớt , mới đưa thìa giơ lên trước mặt hắn. “ Đây, uống một ngụm.”」

Long Khiếu Thiên vâng lời y như mãnh hổ hóa thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn, uống từng chút một chén thuốc nàng đưa đến. Kỳ thật hắn có thể một hơi uống sạch, nhưng sau đó sẽ không có cơ hội được mỹ nhân chăm sóc.

Bị trúng loại vu độc này thực đáng giá, chẳng những được lòng của mỹ nhân , còn được nàng tận tình chăm sóc.

“ Cười cái gì?” Nàng hờn dỗi hỏi, tự nhiên toát ra nét quyến rũ của một thiếu nữ, làm hắn tâm thần rung động.

“ Ta hận không thể lập tức cưới ngươi nhập môn”

“ Gấp cái gì, dưỡng thương cho tốt rồi nói sau.”

“ Gấp, phi thường gấp.” Trong lời của hắn đầy ẩn ý, nàng lập tức hiểu, gương mặt không biết tại sao đỏ ửng lên.

“ Dù sao ta sớm hay muộn cũng là người của ngươi, chỉ cần ngươi dưỡng cho thân thể thực sự khỏe, đến lúc đó ta……”

“ Như thế nào?” Ánh mắt hắn rạng rỡ, vẻ mặt chờ mong.

Nàng thấp mặt, ngượng ngập nói: “ Tùy ngươi xử trí.”

Lời này, có thiệu quả tương đương thuốc bổ, làm cho tinh thần hắn phấn khởi, khó kìm lòng nổi, cầm lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch.

“ Ai nha, cẩn thận nóng nha.” Nàng vội vã giơ tay ngăn cản, nhưng ngược lại lại rơi vào bàn tay thô to của hắn.

“ Ta tốt hơn nhiều.” Hắn kéo nàng đến gần, ý tứ chính là, hắn bây giờ đã chờ không kịp muốn nếm thử hương vị của nàng.

“ Ngươi thật là……” Môi nàng cong lên, nhưng trên gương mặt lại đầy ắp sự dịu dàng.

Mấy ngày nay, hai người đều không có một cơ hội nào, lúc trước là vì có Dung Nhi cùng Linh nhi, sau khi trở lại Long Môn bảo, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, liền càng không cơ hội , cho nên hắn tùy ý hắn ôm vào trong lòng, hôn lên cái cổ trắng làm càn, liền…… Ân, khiến cho hắn ăn mấycái, giải khát đỡ thèm một chút.

“ Nha!”

Đột nhiên vang tới tiếng thét chói tai, làm cho hai người vội vàng tách ra, đồng thời kinh ngạc nhìn phía người đang xông tới.

Lí Thu Sương chỉ vào Thi Dược Nhi, vẻ mặt kinh hoàng mấp máy môi. “ Ngươi ngươi ── Ngươi làm sao có thể ở trong này?”

Vừa rồi nàng rõ ràng cùng nữ nhân này ở phía trước viện nói chuyện, nhưng mà mới xoay người rời đi, lại ở trong này gặp gỡ nàng, sợ tới mức nàng kinh hoảng thét chói tai, hoàn toàn đã quên ở trước mặt đại biểu ca , phải bảo trì ôn nhu uyển chuyển hàm xúc.

“ Yêu nữ! Ngươi quả nhiên là yêu nữ!”

“ Thu Sương, không thể vô lễ!” Long Khiếu Thiên khiển trách.

“ Đại biểu ca, nàng thật là yêu nữ, vừa rồi muội mới ở phía trước viện gặp nàng, không hiểu được nàng dùng yêu pháp gì, cư nhiên lại chạy đến đây!”

Thi Dược Nhi chậm rãi thu ánh nhìn đầy mị hoặc, vẻ mặt chuyển sang lạnh như băng. Nàng hận nhất người ta kêu nàng yêu nữ, biểu muội này, từ ngày đầu tiên nàng đi vào Long Môn bảo, đã không hề có thái độ hòa nhã với nàng, bây giờ lại mắng nàng yêu nữ?!

“ Câm mồm! Thu sương, cho dù muội là biểu muội ta, nếu đối với Dược Nhi bất kính, ta cũng sẽ không tha cho muội!”

Đại biểu ca chưa bao giờ đối nàng dùng lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, thế nhưng vì một người ngoài, lại đối biểu muội thuở nhỏ cùng nhau trưởng thành phát giận?!

Lí Thu Sương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hốc mắt phiếm hồng, dậm chân nói: “ Vì nàng, huynh la muội!”

“ Nàng là bảo chủ phu nhân tương lai, bất luận kẻ nào cũng không được vô lễ với nàng, bao gồm cả muội, mau xin lỗi!”

“ Không! Muội không xin lỗi! Muội vẫn nói, nàng là yêu nữ!”

“ Câm mồm, muội dám mắng một câu nữa, ta không buông tha muội!”

Lí Thu Sương không khỏi lui về phía sau từng bước, bởi vì nàng chưa từng gặp qua đại biểu ca dùng ánh mắt lạnh lẽo như thế trừng nàng, giống như nàng thật sự chỉ cần lại mắng một câu, hắn sẽ nói được làm được, tuyệt không khoan thứ.

******************************

Nàng cắn cánh môi, hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống. “ Đại biểu ca thối, ta không bao giờ để ý

ngươi nữa!” Nói xong liền khóc chạy đi,

nàng không thể chịu đựng được, đại biểu ca cư nhiên nói với nàng như vậy, nói

không buông tha nàng, hắn không buông tha nàng!

Hảo, nếu hắn vô tình, cũng đừng trách nàng vô

nghĩa! Nàng là bị bức , là thân bất do kỷ , vị trí bảo chủ phu nhân này, nàng

tuyệt không tặng cho người khác, cho dù không từ thủ đoạn, nàng cũng muốn đạt tới

mục đích ! Lí Thu Sương trong lòng oán hận thề.

“ Thuốc này thật sự hiệu nghiệm như vậy?”

“ Đây là Miêu Cương Thất Hiệp Lan, mặc dù là người

bách độc bất xâm, cũng khó mà khống chế tác dụng của nó, chỉ cần cho nó vào bát

canh, Long Khiếu Thiên kia chính là người ngươi.”

Lí Thu Sương nhìn bình sứ trong tay, bất an hỏi: “ Thật sự hiệu quả như vậy? Không gạt ta?”

“ Ta nói rồi, ta được sự ủy thác của nương ngươi ,

đến giúp ngươi ; Cho ngươi trở thành bảo chủ phu nhân, là tâm nguyện lớn nhất của

bà lúc còn sông.” Hắc y nữ tử đang nói

chuyện, có miếng vải đen sa che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, lóe

quỷ quang tà mị, dễ dàng thuyết phục nữ nhân ngu ngốc trước mắt này.

Lí Thu Sương hạ quyết tâm, chỉ cần có thể gả cho đại

biểu ca, cùng hắn viên phòng, cho dù sau đại biểu ca có tức giận, cũng không về

phần không đúng sao này nàng sẽ phụ trách, bởi vì nàng hiểu biết đại biểu ca.

Cẩn thận nhận lấy bình sứ, Lí Thu Sương trước khi rời

đi, nhìn cô gái mặc áo đen nói: “ Tối

nay ta sẽ đưa hàng hóa lại đây, nhưng ngươi đừng đi ra ngoài, để cho người ta

phát hiện sẽ không tốt lắm.”

“ Yên tâm, trước khi giúp ngươi được thành công, ta

sẽ vẫn im lặng đợi ở trong này, chỗ nào cũng không đi.”

Lí Thu Sương gật gật đầu, liền đi ra ngoài, đóng

cửa lại.

Hắc y nữ tử sau khi nàng rời đi, mắt lộ hung quang,

phát ra tà ác cười.

Lãnh Vô Sương vào trong Long Môn bảo ẩn nấp đã lâu

, quan phủ cùng nhân sĩ giang hồ đều đều đang truy sát nàng, thương thì nơi nguy

hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ai mà lường trước được, nhện độc “ Góa phụ

đen” như nàng lại trốn ở trong khuê phòng biểu tiểu thư Long Môn bảo.

Chỉ cần nữ nhân nữ nhân ngu ngốc kia thành công khi

hạ Thất Hiệp Lan vào canh của Long Khiếu Thiên, như vậy nàng liền lợi dụng lúc

đối phương thần trí không rõ sẽ gϊếŧ hắn, cho dù gϊếŧ không được, đối phương nếu

không đúng lúc cùng nữ nhân ái ân, cũng sẽ thất khổng đổ máu mà chết. ( Thất khổng:

Hai tai, hai mũi, hai mắt, và miệng.)

Nàng hận Long Khiếu Thiên, hận nam nhân này đã hủy Ngọc

Linh Cung của nàng, hủy đi tâm huyết của nàng, lại hủy luôn dung nhan của nàng!

Đứng ở trước gương đồng, nàng kéo sa màn đen xuống, trên gương đồng hiện ra gương

mặt dữ tợn, không có cái mũi.

Một tiếng hít không khí thật nhẹ truyền đến, truyền

vào trong tai Lãnh Vô Sương.

“ Ai!” Lãnh Vô Sương lập tức bắn ra độc phiêu, chỉ

nghe ngoài cửa sổ thét lớn một tiếng, có bóng dáng lắc mình mà chạy, nàng lập tức

phá cửa sổ phi thân đuổi theo.

Tô Dung Nhi chạy trối chết! Nàng nghe được một đại

bí mật, nhanh chút đi nói cho Long đại ca cùng Dược Nhi mới được, nhưng là mới

chạy không bao lâu, liền thấy toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh……

Trên phi tiêu kia khẳng định có độc, nàng không lo

lắng, bởi vì nàng đã uống giải độc hoàn của Dược Nhi, không chết được, nhưng

hai loại dược tính ở trong cơ thể cùng nhau chống lại, liên quan đến hành động

bị ảnh hưởng.

Nếu không bị dung nhan đáng sợ của nữ nhân kia dọa

đến, nàng cũng sẽ không tiết lộ hành tung, hơn nữa vết máu ven đường không cẩn

thận bại lộ hành tung, rất nhanh , liền bị nữ nhân đáng sợ kia đuổi theo.

“ Xem ngươi chạy đi đâu!”

Nàng quay đầu lại, trái tim cơ hồ muốn ngừng đập, mắt

thấy chính mình sắp trốn không khỏi mũi kiếm đối phương đang đâm tới, mạng nhỏ này

của nàng sẽ khó giữ được.

Cơ hồ lúc mũi kiếm cách ngực nàng khoảng ba tấc, một

luồng kình khí mạnh mẽ đánh úp lại, đem mũi kiếm gãy làm hai, đồng thời ôm nàng

vào lòng.

Tô Dung Nhi cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc, khi

nàng hoàn hồn, phát hiện chính mình bị ôm vào trong khuỷu tay khỏe mạnh, người

đang ôm nàng, đang xanh mặt, giống như là lửa cháy đến tận mông, chỉ cần chậm một bước là ngàn thu vĩnh biệt.

“ Đoàn Lang!”

Nàng vui vẻ ôm chặt phu quân.

Đoàn Ngự Thạch xanh mặt. “ Ngươi bị thương!” May mắn hắn đúng lúc tìm được tiểu thê tử, nếu

không một kiếm kia chắc chắn đã lấy mạng nhỏ của nàng, vừa nghĩ đến toàn thân hắn

lại đổ mồ hôi lạnh.

“ Chỉ một vết thương nhỏ thôi ta không sao, ngươi lại

cứu ta, đây là lần thứ ba, thật tốt quá, kiếp nạn của ta rốt cục đã xong!” Tô

Dung Nhi vui vẻ cười nói, hoàn toàn không sợ hãi chạy trốn trối chết nữa, ngược

lại cảm thấy chính mình vận khí thật sự là quá tốt, bởi vì sư phụ từng nói nàng

có ba lượt kiếp nạn nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ cần tránh được, liền từ nay về

sau thái bình vô sự.

Mệt nàng còn cười được, hắn bị dọa đến mất nửa cái

mạng đôi ánh mắt sắc bén nhìn thấy hắc y nữ tử vọt tới, cả người phát ra ra sát

khí.

Nhện góa phụ đen Lãnh Vô Sương không dự đoán được

trên đường lại xuất hiện một người, làm hỏng chuyện tốt của nàng.

Nàng không biết được người tới người nào, nhưng đối

phương lại có thể lấy khí kình cắt đứt kiếm của nàng, có thể thấy được võ công

cao cường, nếu sự tích bại lộ, nơi đây không nên ở lâu, liền phi thân rời đi ──

“ A, đừng

cho ả chạy thoát! Mau ngăn ả lại!”

“ Ngươi theo ta trở về!” Gầm nhẹ mệnh lệnh, ở bên tai nàng cắn răng

phun khí.

“ Làm gì !” Nàng nhíu mày trừng mắt nhìn phu quân, cánh

tay đang giữ chặt lấy thắt lưng so với thiết liên còn vững chắc hơn, làm nàng

không thể giãy dụa.

Từ khi tiểu thê tử bỏ đi không lời từ giã, rời nhà

trốn đi, hắn liền ngày đêm không ngừng tìm kiếm, thật vất vả mới tìm được nàng,

đúng là nhìn thấy hình ảnh nàng bị người ta đuổi gϊếŧ kinh tâm động phách, cho

dù trái tim hắn có mạnh mẽ đến mức nào, cũng sớm hay muộn bị nàng dọa ngừng đập!

Rõ ràng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết,

không phải nên là sợ tới mức trốn ở trong lòng trượng phu, khóc kể chính mình

có bao nhiêu sợ hãi sao? Nàng cư nhiên còn tính đuổi theo, nàng đánh không lại

người ta, hắn thật sự là muốn nuốt sống nàng.

“ Ngươi giải thích cho ta đây là có chuyện gì? Nữ

nhân kia vì sao phải gϊếŧ ngươi?”

“ Ả là người xấu, ả muốn hại Dược Nhi cùng Long đại

ca, bị ta nghe được kế hoạch của ả, cho nên muốn gϊếŧ ta diệt khẩu. Ngươi mau

thả ta ra, ta phải lập tức đi nói cho Long đại ca, nếu không đã muộn liền thảm

!” Nàng càng không ngừng giãy dụa .

Đoàn Ngự Thạch vốn đang có rất nhiều lời định giáo

huấn nàng, nhưng tình huống tựa hồ có chút cấp bách, quyết định trước nên làm

rõ ràng nói sau.

“ Ta cùng ngươi đi.”

****************************

Rõ ràng nghe nói Thi Dược Nhi này không có võ công, tại sao khinh công lại rất cao như thế? Mặc kệ ả đuổi như thế nào cũng không kịp.

“ Xú nha đầu, đừng trách ta ra tay độc ác!” Hai mũi phi tiêu không hề báo động trước bắn về phía Thủy Linh Nhi.

“ A, thối lão thái bà! Đuổi không kịp thì dùng phi tiêu, rất gian trá !” Nàng vừa trốn vừa mắng, kết quả phi tiêu phóng tới ngày càng nhiều, càng dày đặc, làm hại nàng một bên muốn tránh phi tiêu, một bên vừa muốn nghĩ biện pháp đem nữ nhân này dẫn vào Long Môn bảo.

Nàng vội vàng chạy trốn, không chú ý tới một bóng dáng thon dài màu trắng, đang chờ nàng chui đầu vô lưới.

Thủy Linh Nhi vừa thấy đến gương mặt tuấn mỹ kia, lập tức ngây ngốc sửng sốt ── bởi vì rất ngoài ý muốn, làm hại tay chân vốn nhanh nhẹn của nàng nhất thời chậm chạp, ngược lại bị đối phương chộp lấy.

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt hé ra trầm tĩnh lãnh lùng, phát ra một sự tức giận tà mị, bởi vậy có thể thấy được, nàng rời đi không lời giã biệt, dường như làm cho người nào đó rất giận dữ.

Nàng chột dạ mở miệng: “ Hắc…… Đã lâu không thấy a Sở đại ca, ngươi muốn tìm Linh nhi đúng hay không? Ta cái này ──”

Sở Ân không đợi nàng nói xong, liền vung tay hướng ra phía sau nàng, bắn ra hai luồng bóng đen, chỉ nghe nhện “ Góa phụ đen” hét thảm một tiếng, bởi vì hai con rắn nhỏ màu đen chui vào trong quần áo ả, sợ tới mức ả nhảy dựng lên.

Sở Ân nhìn như không thấy, một đôi mắt lạnh lùng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào Thủy Linh Nhi, trầm thanh nói: “ Ngươi còn muốn cải trang tới khi nào? Nghĩ là đội mặt nạ, ta sẽ không nhận ra ngươi sao?”

Thủy Linh Nhi chột dạ thè lưỡi, xấu hổ cười theo, thầm mắng chính mình thật ngốc, Dược Nhi làm sao bay lên nóc nhà? Phu quân tất là nhận ra khinh công của nàng mà biết được. Ai, thực đáng tiếc, diễn cũng không giống.

“ Ngươi rất tức giận?” Nàng sợ hãi hỏi.

Theo gương mặt tuấn tú lạnh lùng kia, đáp án rõ ràng.

“ Làm sao lại gặp nữ nhân kia?” Tiểu thê tử đi mà không nói, gấp đến độ hắn chung quanh tìm người, nhưng hắn giận nhất là, nàng lại tự đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm.

Thủy Linh Nhi tò mò hỏi: “ Ngươi biết nàng ta?”

Đôi mát tuấn mỹ đầy tà khí, lạnh lùng ngạo nghễ nhìn nữ nhân sắc mặt đã biến thành xanh tím, đang thống khổ giãy giụa.

“ Ả ta là nhện độc “ Góa phụ đen” Ngọc Linh Cung cung chủ Lãnh Vô Sương, trên đời này độc nhất nữ nhân, nhờ ngươi may mắn mới không bị trúng độc tiêu của nàng ta, theo ta thấy, dường như ả ta bị trọng thương chưa lành, nếu không không dễ dàng như vậy bị độc xà của ta cắn được.”

Thủy Linh Nhi vừa nghe, rất là hưng phấn. “ Ả chính là nhện “ Góa phụ đen”? Thật tốt quá, phu quân, ngươi gϊếŧ chết nàng, từ nay Long Môn bảo đã có thể thái bình, Dược Nhi nếu biết nhất định sẽ thật cao hứng.”

Sở Ân không rõ tiểu thê tử vì sao đột nhiên trở nên phấn khởi như thế, nhưng mà khi thấy nàng gắt gao ôm hắn vui vẻ, khuôn mặt lạnh lùng kia cũng không tự giác trở nên nhu hòa.

“ Ngươi tốt nhất nên giải thích với ta, rốt cuộc lại đang làm cái trò gì?”

Long Môn bảo đột nhiên xuất hiện hai vị khách quý, nếu là bằng hữu của tiểu thư Dược Nhi, tự nhiên tôn sùng là thượng khách khoản đãi.

Mọi người chỉ biết hai vị này là phu quân của Dung Nhi cùng Linh nhi, cũng không hiểu được, hai nam nhân này nổi danh bốn phương Đoàn tướng quân, cùng với Miêu Cương Tà Vương Sở Ân, bởi vì bọn họ đều mang mặt nạ.

Trên mặt của Đoàn Ngự Thạch đã sớm bị dịch dung che khuất do sự ra tay khéo léo của Dung Nhi, hoàn toàn không có khí thế hung mãnh của võ tướng, còn thập phần thân thiết tươi cười khả cúc…… Đương nhiên không phải hắn cười, mà là mặt nạ đang cười.

Về phần Sở Ân

thì gương mặt giả thành nam tử bình thường, gương mặt tuấn mỹ bị da giả tục tằng che dấu đi phong độ nho nhã kia, nhìn qua giống như là tiêu sư ở phương bắc. ( Tiêu sư: người trong bảo tiêu, bảo vệ các món hàng mà người ta yêu cầu.)

Vì sao phải hoảng sợ mà dùng thuật dịch dung? Lý do rất đơn giản, cả hai bọn họ đều bị triều đình truy nã, một người là cãi lại mệnh lệnh của hoàng thượng, không chịu cưới công chúa, một người còn lại là mọi người ở Trung Nguyên đều muốn chặt thủ cấp hắn, bởi vì thực đáng giá, chỉ có Long Khiếu Thiên biết được thân phận thật của bọn họ.

Nếu bọn họ là phu quân của hai vị tiểu muội, lại vì Long Môn bảo cùng võ lâm trừ hại, Long Khiếu Thiên tự nhiên xem bọn hắn là người một nhà, hắn khí khái sảng khoái, đối với bọn họ hết lòng khoản đãi.

Ba tháng sau, Long Khiếu Thiên rốt cục hoàn toàn bình phục, có thể như ý nguyện mang theo Dược Nhi trở về Tiên Sơn, chính thức hướng sư phụ nàng cầu hôn.

( Sáu người đồng hành trở về, nói vậy này dọc theo đường đi không tịch mịch, nhất định thực náo nhiệt.)

( Tất nhiên rồi.)

Long Khiếu Thiên cúi đầu nhìn về phía giai nhân, chỉ thấy nàng mở to mắt, ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm về phía hai người đang cưỡi ngựa ở phía sau.

“ Ngươi đang lo lắng cái gì?”

“ Ta sợ kia hai người lại đấu tiếp.”

Long Khiếu Thiên nghe xong cười ha ha, lơ đễnh.

“ Ngươi lo lắng nhiều rồi, ta thấy Sở huynh cùng Đoàn huynh hai người trong mấy tháng nay vẫn bình yên vô sự mà, như thế nào tự dưng đấu đá nhau?” Chuyện Đoàn huynh cùng Sở huynh không hợp nhau, Long Khiếu Thiên sớm nghe hai vị tiểu muội nói, nhưng hắn chỉ cho là các nàng nói hơi khoa trương một tí.

“ Bọn họ đi cùng nhau, sẽ sinh ra chuyện phiền phức.”

“ Ta thấy hai người bọn họ không có điểm nào giống như các ngươi nói thủy hỏa bất dung? Ở Long Môn bảo ba tháng, một lần cũng chưa thấy qua trường hợp hai người chém gϊếŧ nha.” Hắn chỉ cho là nói quá sự thật.

“ Đó là bởi vì bọn họ nể mặt ngươi, không muốn đem Long Môn bảo hủy đi, một khi ra khỏi Long Môn bảo, thì đâu còn gì để ngại nữa.”

Long Khiếu Thiên dừng lại, như là đột nhiên tỉnh ngộ. “ Ngươi không cần ta dẫn đại đội xe ngựa, chở sính lễ đi Tiên Sơn trước, chỉ cần vài người cùng nhau đi thế này, là muốn đi mau một chút?”

“ Ừm.” Nàng gật đầu. “ Đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất.”

“ Còn một nguyên nhân khác đâu?”

“ Tiên Sơn của chúng tôi không thích những lễ nghi phiền phức của thế tục, chỉ cần ngươi theo ta cùng trở về bái kiến sư phụ là được rồi.”

“ Nhưng nếu làm như vậy, làm cho ta cảm thấy cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, cũng có vẻ Long Khiếu Thiên ta keo kiệt.” Đối với việc này, hắn vẫn canh cánh trong lòng, hắn thầm nghĩ làm cho nàng hiểu được, có thể cưới nàng làm vợ, đối với hắn mà nói là việc quan trọng đến như thế nào.

Dược Nhi nhẹ nhàng tựa vào trong lòng hắn, ôn nhu nói: “ Tâm ý này của ngươi, sư phụ sẽ hiểu mà, ta vốn không đem tiền của tài bảo để vào mắt, ngươi luôn hiểu, phải không?”

Nụ cười của nàng làm cho hắn kiếp này quyến luyến, nhịn không được siết chặt cánh tay, che chở vật nhỏ đáng yêu này.

“ Dược Nhi……” Hắn cúi đầu, lướt qua cánh môi ngọt ngào kia, đem lạc nóng lưỡi, tiến sâu vào trong miệng của nàng, dẫn tới nàng khinh ngâm một tiếng.

“ A! Ngươi, các ngươi đừng đấu nửa mà!”

Long Khiếu Thiên sửng sốt, hướng phía sau nhìn lại ── Khi nhìn lên, đúng thật là, sát khí cuồn cuộn, hai bóng dáng đang ở giữa cánh đồng bát ngát cuồn cuộn nổi lên một trận gió xoáy, chỉ trong nháy mắt đã xuất ra hơn trăm chiêu.

“ Tay ngươi đã ngứa ngáy sao?” Đoàn Ngự Thạch hắc hắc cười lạnh.

“ Ta sợ tứ chi ngươi tê liệt, hảo tâm giúp ngươi thư giãn gân cốt.” Sở Ân lạnh nhạt nói, đàm tiếu nhân gian, hai người không ngừng tay, đánh đến hừng hực khí thế, từ dưới đất đánh lên đến trên không, lại từ trên không đánh dần về phía rừng cây.

Long Khiếu Thiên ngây ngốc ngạc nhiên nhìn, không thể tin được hai người kia vừa ra khỏi Long Môn bảo, tựa như thay đổi tính tình, thật đúng đấu đá nhau thật. ( Hem phải đâu huynh… huynh hỉu lầm họ rồi… Né…)

“ Thấy không, ta không lừa ngươi, hai người bọn họ đã nhịn ba tháng, lần này nhất định sẽ đấu đến ngươi chết ta sống, ngươi nhanh đi ngăn cản bọn họ.” Dược Nhi không khỏi hết hồn lo lắng thúc giục, còn Dung Nhi và Linh nhi thì gấp đến mức hoa tay múa chân, cũng thúc ngựa chạy đến, hướng hắn xin giúp đỡ.

“ Long đại ca, ngươi nhanh đi ngăn cản bọn họ!”

“ Đúng vậy, đúng vậy, nếu muộn sẽ không kịp !”

Các nàng gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, sợ phu quân mình gặp chuyện không may.

Long Khiếu Thiên lại chậm chạp lạng yên không nhúc nhích, chính là lẳng lặng quan sát hai người kia hồi lâu, đột nhiên nở ra một chút hiểu ý tươi cười.

“ Ngươi còn trì hoãn cái gì, nhanh đi nha!” Ngay cả trầm tĩnh như Thi Dược Nhi cũng không nhịn nổi.

Long Khiếu Thiên tự dưng cất tiếng cười to, làm cho ba nữ nhân há hốc mồm, không rõ hắn là làm sao vậy, vào lúc này còn cười được!

“ Yên tâm, bọn họ không có việc gì.”

“ Như thế nào không có việc gì? Ngươi không thấy bọn họ đánh nhau kịch liệt sao? Quả thực xảo biện mà!”

Long Khiếu Thiên lắc đầu. “ Tin tưởng ta, bọn họ căn bản không phải là quyết đấu, ta lấy tánh mạng ra đảm bảo.”

“ Ngươi làm sao biết?”

“ Bởi vì ta căn bản không cảm giác được bọn họ trong đấu nhau có sát khí, mà bọn họ ra mỗi một chiêu, đều là thi đấu võ công.”

Ba nữ nhân lại nhìn nhau, vẫn như cũ bán tín bán nghi.

“ Nhưng…… Bọn họ vì sao muốn đánh?”

“ Các nàng chưa từng nghe qua, không hòa thuận sao? Đây là bọn họ chỉ là so chiêu thức, đợi đánh đến mệt mỏi, bọn họ tự nhiên sẽ nghỉ ngơi, đi thôi.”

Thúc ngựa, Long Khiếu Thiên chở vị hôn thê chưa cưới tiếp tục đi về phía trước, để các nàng ở lại phía sau.

Thật sự là quá tốt, hai người ở trên trời đánh, hai người dưới mặt đất chờ, tạm thời không có người đến quấy rầy bọn họ, hắn rốt cục có thể ở riêng cùng giai nhân một chỗ! Nhưng mà, có người lại cố tình không chịu im lặng.

“ Bọn họ thật sự không có việc gì?” Dược Nhi vẫn không yên tâm, liên tiếp quay về phía sau nhìn.

“ Thật sự.”

“ Ngươi thề?”

“ Ta thề.”

“ Nếu lỡ xảy ra chuyện gì?”

“ sẽ không.”

“ Ngươi có nắm chắc?”

“ Có.”

“ Vạn nhất ngươi nghĩ sai thì sao?”

“ Không bao giờ.”

“ Nhưng bọn họ đánh nhau thật dữ dội…”

Hắn đột nhiên bắt đầu nhớ lại lúc giai nhân lặng yên ít lời, có đôi khi nữ nhân im lặng, có vẻ đáng yêu hơn, mà cách nhanh nhất làm cho giai nhân an tĩnh lại, đương nhiên là trực tiếp che miệng nàng lại.

Hắn rất thích ý làm như vậy, hơn nữa, chỉ dùng môi của hắn.

[ toàn thư hoàn ]

*chấm chấm nước mắt* Hic, rốt cuộc cũng đã hoàn thêm một tác phẩm của Mạc Nhan. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ ta lê lết thêm tác phẩm mới. *tung tăng chạy qua Cổ Vương*