Trở Thành Mẹ Của Năm Vị Lão Đại

Chương 3: Quý Kỳ Sâm

Khi tất cả mọi người còn đang ngơ ngác bật ngửa, Cố Nguyên đã nhanh chóng nhét 800 nhân dân tệ vào túi, đồng thời đóng khóa kéo vali lại, bắt đầu nghĩ về bản thân.

Nên làm gì tiếp theo đây?

Vì suy nghĩ quá tập trung nên cô hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

Khi đứng lên, bởi vì ngồi xổm quá lâu, đôi mắt của cô hơi tối sầm lại.

Sau khi xuất viện cô chỉ ăn cơm trên máy bay, hiện tại có hơi đói bụng rồi, hơn nữa cô lại là người rất dễ bị hạ đường huyết.

Trong khoảnh khắc cơ thể Cố Nguyên ngã xuống, một đôi tay cứng rắn lịch sự đỡ lấy bả vai của cô.

Sở dĩ nói lịch sự là bởi vì người nọ chỉ vừa vặn đỡ lấy vai cô, không hề khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm.

Cố Nguyên ngạc nhiên nhìn sang.

Đập vào mắt cô là một người đàn ông có đôi mắt sắc nét và vẻ mặt lạnh lùng. Các đường nét trên khuôn mặt của anh có thể nói là vô cùng hoàn hảo.

Ngoài vẻ mặt quá mức nghiêm túc, Cố Nguyên cảm thấy cô có thể chấm cho người đàn ông này một trăm điểm. Anh hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật nam chính trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô đã đọc trước kia.

Vấn đề là người đàn ông này hiện đang nắm lấy bả vai của mình một cách tử tế, ân cần và lịch sự nha!

Từ khi rời khỏi viện, Cố Nguyên luôn trong trạng thái lâng lâng, bồn chồn, đột nhiên lại có một người tỏ ra ân cần với cô như vậy, Cố Nguyên tự nhiên rất cảm động, vội vàng cười xấu hổ nói: "Cám ơn anh, tôi không có việc gì.”

Người đàn ông nhìn cô, nhướng mày, nhỏ giọng nói: "Mẹ, không có gì.”

Cố Nguyên: "???”

Lại phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn người đàn ông với vẻ mặt người da đen chấm hỏi.

Mọi người đều cảm thấy chết lặng rồi!

Ý anh là gì?

Một người đàn ông giàu, khí thế như vậy lại gọi Cố Nguyên là mẹ? Nhưng Cố Nguyên mới bao nhiêu tuổi chứ??

Mọi người lập tức đặt sự chú ý lên Cố Nguyên, chỉ thấy cô đang ngây ngốc, sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nếu nói với mọi người rằng một cô gái trẻ như vậy lại sinh ra một người con trai trưởng thành hơn cô gấp trăm lần thì ai có thể tin được?!

Cố Nguyệt không thể hiểu được, Bành Tử hàm cũng chết lặng luôn!!

Người đàn ông cúi đầu nhìn Cố Nguyên, chỉ thấy Cố Nguyên vì quá kinh ngạc mà trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình.

Đôi mày kiếm của anh khẽ nhúc nhích, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, nhưng giọng nói thì chậm lại: "Mẹ, mẹ thật sự là mẹ của con. Con sẽ từ từ giải thích với mẹ sau, bây giờ mẹ có vẻ không được khỏe lắm, hay là chúng ta tìm một nhà hàng ăn tạm cái gì đã?"

Ăn tạm cái gì đó? Bộ não đã đình công của Cố Nguyên tự động dịch lại mộ cách ngắn gọn nhất, là đi ăn một bữa?

Cổ họng khát khô của cô chuyển động, đúng rồi, bây giờ cô rất cần một bữa ăn, cô đói quá, bụng kêu rên ầm ĩ luôn nè.

Nhưng mà ...

Cố Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt, nói trong bất lực: "Có thể anh đã nhận nhầm người rồi, tôi không phải là mẹ.... "

Cô đột nhiên không nói lên lời nữa!

Những gì bác sĩ Trần nói ở sân bay đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

Năm quả trứng của cô, hình như đã nở ra năm sinh mệnh, năm đứa con trai á á á!!!

Người lớn nhất đã hai mươi bốn tuổi!!

Cô không thể tin nhìn người đàn ông trước mặt, bỏ đi khí chất lạnh lùng trưởng thành, cô chắc người này chỉ hơn hai mươi tuổi, vậy đây có thể là con ruột của cô ư?

Cô biết mình có năm đứa con trai lớn là một chuyện, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác!

Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô, như có thể nhìn ra suy nghĩ trong đầu cô, gật đầu khẳng định: “Đúng vậy, mẹ, con đã nói rồi, con là con của mẹ.”

Cố Nguyên cảm thấy dưới chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống.

Người đàn ông dịu dàng nắm lấy cánh tay cô: “Đi, mẹ, chúng ta đi ăn trước.”

Cố Nguyên chỉ cảm thấy người mềm nhũn, không biết là đói hay là kích động, yếu ớt gật đầu nói: “Được, vậy cảm ơn..."

Vì vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của hàng xóm xung quanh, Cố Nguyên gần như được người đàn ông nửa đỡ nửa bế lên chiếc Rolls Royce dài.

Lúc lên xe, sớm đã có một trợ lý đứng sẵn mở cửa.

Người đàn ông còn rất săn sóc đưa tay bảo vệ, sợ Cố Nguyên bị đυ.ng đầu.

Cố Nguyên cảm kích nhìn "cậu con trai" ân cần chu đáo của mình, ngồi vào trong xe.

Mà trong tiểu khu, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy đầu óc mình có chút không dùng được nữa, họ quay sang cầu cứu Cố Nguyệt: “Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?”

Cố Nguyệt lúng túng: “Chuyện này làm sao tôi biết được? Tại sao cô ta lại đột nhiên có một đứa con trai lớn như vậy? Sinh ra khi nào?”

Bành Tử Nghiên bỗng cao hứng:" Mẹ, đó là dì của con, dì của con, người vừa rồi là dì của con, vậy kia chính là anh họ của con!”

Hàng xóm: “...”

Vậy cũng được hả?

Mà Cố Nguyên lúc này cả người đều thấy phiêu phiêu, giống như cô bé Lọ Lem tiến vào cung điện, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều thật hư ảo.

Con trai của cô dẫn cô đến một nhà hàng rất cao cấp, sang trọng, gọi cho cô rất nhiều món ăn ngon.

Cô quả thực vô cùng đói bụng nên cũng không muốn khách khí nữa.

Cố Nguyên thỏa mãn ngồi ăn cơm, đồ ăn trong nhà hàng cao cấp quả nhiên rất ngon, ăn ngon muốn khóc luôn!!

Ăn uống no nê, thân thể cũng cảm thấy tốt hơn một chút, lúc này Cố Nguyên mới tò mò quan sát đứa con trai từ trên trời rớt xuống của mình.

Có thể thấy người đàn ông đối diện tuy không nở một nụ cười nào, nhưng nhìn chung thì rất lễ phép, rất hiếu thuận và chu đáo.

"Mẹ, để con tự giới thiệu trước. Con tên Quý Kỳ Sâm, năm nay 23 tuổi, về mặt y học thì con chính là con của mẹ." Quý Kỳ Sâm lịch sự nói.

“Ồ.” Đối mặt với một người con trai lớn như vậy, cả người Cố Nguyên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cảm giác mọi chuyện giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng: “Cái đó... con nói năm nay con 23 tuổi?”

Cô nhớ bác sĩ Trần nói rằng con trai lớn nhất của cô đã 24 tuổi?

“Đúng vậy.” Quý Kỳ Sâm gật đầu.

“Vậy...” Cố Nguyên hơi do dự, cô loay hoay tìm cách miêu tả phù hợp: “Lúc đó mẹ để lại năm quả trứng. Con có biết tung tích của những người khác không?”

Cô không biết cha của năm quả trứng này là ai, có cùng một người không?

Nhìn Cố Nguyên đang cau mày không biết nói gì, Quý Kỳ Sâm chợt hiểu ra.

"Năm đó cha con đủ điều kiện để lấy được một quả trứng là con. Về phần tung tích của những người khác, con cũng không biết. Thông tin này là bí mật nên con không có cách nào biết được. Nhưng con chắc chắn tất cả trứng đều đã được sử dụng.”

Khi kết thúc với từ ‘sử dụng’, Quý Kỳ Sâm do dự không biết mình dùng từ có ổn không.

Rốt cuộc, vấn đề này liên quan đến đạo đức, hơn nữa thật sự quá không thể tưởng tượng nổi.

"Ồ, là vậy à...” Cố Nguyên dùng bộ não vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác cố gắng tiêu hóa sự thật này. Đứa con trai này 23 tuổi? Vậy là con trai thứ 2 nhỉ? Cô vẫn còn 4 đứa như vậy nữa?

Nghĩ đến năm người con trai cùng gọi mẹ, Cố Nguyên bỗng cảm thấy bức tranh này quá đẹp, trong lòng có chút không thể chấp nhận được!

Quý Kỳ Sâm vội vàng rót một ly nước trái cây, săn sóc đưa cho Cố Nguyên.

Cố Nguyên nhanh chóng nhận lấy uống vài ngụm để bớt sốc.

Quý Kỳ Sâm im lặng chờ cô bình tĩnh lại.

Một lúc sau, Cố Nguyên đột nhiên nhớ tới :"Nhân tiện, con trước kia từng gặp mẹ à?"

Cô thực sự không hiểu nổi, chính cô còn thấy khó xử muốn chết, tại sao người con trai này lại gọi mẹ mà không có chút áp lực tâm lý nào thế??

Quý Kỳ Sâm: "Khi con còn rất nhỏ, con đã biết mình khác với những đứa trẻ bình thường. Con đến với thế giới theo một cách đặc biệt nhờ công nghệ. Thỉnh thoảng cha cũng sẽ đưa con đến thăm mẹ, vì vậy con đã biết mẹ từ khi con còn nhỏ rồi.”

Cố Nguyên nghe xong thì hiểu ra, nếu như cô cảm thấy cô là mẹ của một đứa trẻ, nhìn nhiều năm thì chắc chắn sẽ quen thuộc thôi.

Quý Kỳ Sâm: “Mẹ còn điều gì muốn hỏi nữa không?”

Cô cảm thấy mình có rất nhiều câu hỏi.

Tuy nhiên, đối mặt với một người con trai xa lạ như vậy, Cố Nguyên cũng không thể ném hết vấn đề của mình qua nên đành phải chọn vài câu kém nhạy cảm hơn: “Con đã tốt nghiệp đại học rồi à?”

Quý Kỳ Sâm: “Mẹ, chỉ số IQ của con từ nhỏ đã rất cao, con tốt nghiệp đại học lúc 13 tuổi rồi theo học tại trường Ivy League, 17 tuổi đi thực tập ở công ty riêng trong nhà, trong vòng sáu năm, con đã tiếp quản sự nghiệp của cha.”

Anh liếc nhìn cô, khẽ nói: “Cái này có lẽ là do gen OR9AA2 của mẹ rất tuyệt.”

Trước mặt con trai mới nhận của mình, Cố Nguyên cố tỏ vẻ mặt bình tĩnh: “Ồ, ra là vậy.”

Nhưng trong lòng, cô đã bị sốc đến mức không thể kìm được bản thân. Bản lý lịch này thực sự quá là ghê gớm rồi đấy!

Sao trong người cô có cái gen đó mà mà bản thân lại kém xa như vậy nhỉ?? Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp một chút, học tập cũng chỉ ở mức khá ổn thôi thì cô có cái gì? Sao lại khác biệt dữ vậy nè?

Chẳng lẽ cái gen thiên tài này chỉ muốn ẩn trong cơ thể cô thôi chứ không muốn phát huy ra à??

Quý Kỳ Sâm ngước mắt nhìn Cố Nguyên: "Hôm qua con tình cờ cử người đến kiểm tra tình hình của mẹ, biết được mẹ đã tỉnh lại, con cũng muốn lập tức bay qua tìm mẹ nhưng có một cuộc họp quan trọng nên bị hoãn lại. Không ngờ hôm nay tới mẹ đã đi mất rồi nên con lập tức phái người đi tìm.”

Anh muốn tìm một người, đương nhiên là rất dễ dàng, huống hồ anh còn có một số thông tin về mẹ mình, đoán được cô sẽ về tiểu khu này sau khi xuất viện.

Nhìn cốc nước trái cây Cố Nguyên đã uống cạn sạch, anh chu đáo đưa cho Cố Nguyên một cái đưa khăn tay tinh xảo, nhàn nhạt nói: “Mẹ, vừa rồi có người bắt nạt mẹ sao?”

Cố Nguyên cẩn thận lau khóe miệng, nhìn người con trai lạnh lùng, uy nghiêm nhà mình, trong lòng phát ra một cảm xúc bất lực, dù sao để cho con trai nhìn thấy loại cảnh tượng này cũng thật đáng xấu hổ.

Cô khẽ thở dài: “Cũng không phải bắt nạt, bọn họ chỉ cướp nhà của mẹ… rồi đuổi mẹ ra ngoài.”

Quý Kỳ Sâm thấy cô tủi thân nói vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Anh cụp mắt, khẽ hỏi: “Bây giờ bọn họ đang sống ở nhà của mẹ ạ?”

Chuyện này nói thì rất dài...

Cố Nguyên liếc nhìn con trai, thở dài rồi nhỏ giọng nói: “Chuyện này phải bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước... "

Cứ như vậy, Cố Nguyên đem ân oán hận thù của mình và Cố Nguyệt đều nói ra, chiếm tiền của cô, buộc cô phải điều trị miễn phí để thử nghiệm thuốc, tuyệt vọng nhất là khi tỉnh dậy đã thấy nhà mình đã bị chiếm đoạt, còn lấy cả mặt dây chuyền bằng ngọc mà bà ngoại đã để lại!

Vốn dĩ Cố Nguyên cảm thấy những chuyện này hơi xấu hổ, dù sao hai mẹ con mới gặp nhau lần đầu tiên trong đời, cô cũng hy vọng sẽ để lại ấn tượng tốt cho con trai mình, nhưng bây giờ cô tủi thân đến mức nói không ngừng lại được rồi.

Khi nhắc đến những sự việc cũ này, Cố Nguyên càng nghĩ lại càng thấy bất lực, càng nói càng tức giận, cuối cùng nghiến răng: "Bà ta lấy hết đồ của mẹ, nhà của mẹ, mặt dây chuyền ngọc bích của mẹ, mặt dây chuyền ngọc bích đó là của bà ngoại để lại.”

Quý Kỳ Sâm nhìn cô gái đang tức giận đến đỏ cả mặt.

Anh nhớ lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ, khi đó anh mới 3 tuổi, nhìn thấy những đứa trẻ khác đều có mẹ, anh cũng muốn được như vậy, anh không thích mấy dì bên cạnh cha mình.

Khi đó, cha anh đưa anh lên máy bay đến viện nghiên cứu, nhìn thấy "mẹ" trong l*иg kính. Mặc dù lúc đó anh còn nhỏ nhưng lại rất thích người mẹ này, luôn cố gắng học hành chăm để bản thân trở nên tốt hơn, chỉ để cuối tuần được cha đưa đi thăm "mẹ", anh đã từng hứa tặng bánh sinh nhật cho mẹ hết năm này qua năm khác, hy vọng sẽ có một ngày mẹ thức dậy để ăn bánh sinh nhật với mình.

Đã hai mươi năm trôi qua, anh cũng đã lớn, không còn thích bánh sinh nhật nữa, thì mẹ tỉnh lại.

Khi tỉnh lại mẹ vẫn trông rất trẻ trung, khuôn mặt kia cũng không hề thay đổi, ngồi trước mặt anh, hoạt bát, vừa mừng vừa giận, rưng rưng tố cáo kẻ xấu ức hϊếp mình.

Anh lớn lên từng ngày, nhưng thể xác và linh hồn của mẹ vẫn luôn ở lại tuổi hai mươi.

Quý Kỳ Sâm nói một cách trịnh trọng: "Mẹ không cần lo lắng, nếu căn nhà này là di vật do bà ngoại lưu lại, con chắc chắn dùng biện pháp hợp pháp để lấy lại..."

Cố Nguyên ngạc nhiên nhìn Quý Kỳ Sâm: "Thật sao? Con có thể nghĩ cách lấy lại ư?"

Dùng suy nghĩ 25 năm trước của cô mà nói, chuyện này không dễ dàng như vậy.

Hơn nữa, biết tìm chứng cứ ở đâu?

Tuy nhiên Quý Kỳ Sâm vẫn gật đầu khẳng định: “Tất nhiên rồi.”

Câu trả lời chắc chắn và dứt khoát như vậy khiến Cố Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đến ngôi nhà và mặt dây chuyền ngọc bích sẽ trở về, Cố Nguyên vui mừng không tả nổi, lại nghĩ đến đây là con ruột của mình, làm mẹ già cũng không nên quá kích động, vội cố nén niềm vui sướиɠ trong lòng mà nói lời cảm tạ: "Cảm ơn con..."

À, tên con trai cô là gì ấy nhỉ?

Quý Kỳ Sâm: “Con họ Quý, tên là Kỳ Sâm.”

Cố Nguyên lúc này thực sự rất xấu hổ, cô nhanh chóng mỉm cười: “Cảm ơn con, Kỳ Sâm.”

Mẹ nó, cảm giác có con trai thật tốt quá!