Trở Về Làng Chài Nhỏ Năm 1982

Chương 24: Hóa ra nhìn mình chướng mắt đến vậy(2)

Diệp Diệu Đông lùi lại một bước, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoá ra mẹ anh chướng mắt anh như thế, tỏ vẻ ghét bỏ từ sáng tới trưa!

Anh đã lên kế hoạch đối nhân xử thế thật tốt rồi mà!

Sầu!

Vẫn là Lâm Tú Thanh đứng lên nói: “Anh về phòng thay quần áo trước đi, lát nữa tôi em giặt cho. Tranh thủ trưa nắng gắt, phơi cả buổi chiều là khô rồi. Bằng không nếu lại đổ mồ hôi, buổi tối lại không có quần áo để thay.”

"Ừm."

Có lẽ là do vừa rồi anh thể hiện rất tốt ở bãi biển, lại nhờ có hai con cua xanh mà vợ anh nhìn anh thuận mắt hơn bình thường rất nhiều, mới có thể nói chuyện với anh một cách nhẹ nhàng và ân cần như vậy.

Sau khi Diệp Diệu Đông trở về nhà, anh lục lọi trong hộp và trong tủ nhưng chẳng thấy đâu. Anh cho rằng lâu quá nên mình đã quên mất, lục lọi khắp nơi.

Lâm Tú Thanh tắm cho con ở bên ngoài xong, định vào trong lấy quần áo cho con mặc. Kết quả vừa nhìn thấy cảnh này liền nổi cơn tam bành, sắc mặt lạnh lùng.

"Anh cho rằng tôi quá rảnh rỗi nên muốn tìm việc gì đó cho tôi làm đúng không? Hay là muốn tìm tiền?"

"Hả? Em nghĩ đi đâu vậy? Quần áo anh tìm không thấy!"

Không ngờ cô nghĩ sáng nay anh không ra khỏi cửa là vì không có tiền?

Anh không đàng hoàng như thế à?

Có lẽ...có thể… khi còn trẻ… Nhưng… Nhưng không anh đã quay lại rồi sao?

Tức chết!

"Tìm quần áo mà anh cũng lục lọi như thế à? Tổng cộng chỉ có hai bộ quần áo, hai cái quần đùi để tắm rửa. Quần áo còn đang phơi ở sân sau, anh ở đây lục lọi cái gì?"

“Chỉ có hai bộ?”

"Chứ anh muốn bao nhiêu bộ?"

“Anh không biết chỉ có hai bộ quần áo. Anh sẽ gấp lại cho em ngay…”

Nhìn đống bừa bộn trên giường, anh cũng cảm thấy có chút chột dạ. May mà kiếp trước anh sống một mình suốt quãng đời còn lại, việc gì cũng biết làm. Anh nhanh chóng gấp hết quần áo cho bốn mùa của cả gia đình.

Lâm Tú Thanh nhìn hành động của anh, cơn tức giận cũng tiêu tan đi một chút. Có lẽ anh thật sự không biết quần áo để ở đâu. Những vật dụng hàng ngày này đều là do cô lo liệu, lúc tắm rửa cũng là cô đặt quần áo gọn gàng trên giường cho anh.

Có lẽ lần này cô thực sự đã trách oan anh, thái độ của cô cũng mềm mỏng hơn: “Em ra ngoài lấy quần áo cho anh.”

Sau khi thay quần áo, Diệp Diệu Đông ngồi ở bên giường, không lập tức đi ra ngoài, đang tự suy ngẫm...

Chỉ trong một buổi sáng, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự bất mãn của gia đình đối với mình. Hóa ra trước đây anh thất bại như vậy, mấy chục năm nay anh chưa từng cảm nhận rõ ràng như vậy.

Lâm Tú Thanh mặc quần áo cho con trai xong, lại đi vào, tách quần áo gấp và ga trải giường của con ra rồi cất vào tủ. Thấy anh còn ngồi đó, cô không khỏi cau mày nói: “Đi ra ngoài ăn cơm đi, còn nghĩ ngợi gì nữa?”

"Chờ em đó, không có em sao anh ăn được!"

Diệp Diệu Đông vốn chỉ là người ba hoa, chỉ thuận miệng nói. Không ngờ vợ anh đỏ bừng cả mặt, xấu hổ quay đầu đi: "Nói vớ vẩn gì đó!"

Anh nhất thời cảm thấy mới lạ. Vợ anh còn biết đỏ mặt! Quả nhiên, phụ nữ thường thích nghe mấy lời ngon ngọt!

“Đi ra ngoài ăn cơm, nếu đến muộn sẽ không còn đồ ăn đâu!"

Nhìn này, ngay cả giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn rồi...

Tâm trạng anh lập tức vui vẻ, nỗi chán nản vì bị trách oan cũng biến mất. Anh thẳng lưng, chậm rãi đi theo cô ra ngoài.

Chiếc bàn tròn lớn trong đại sảnh đã chật kín trẻ con. Vợ anh đứng cạnh con trai lớn Diệp Thành Hồ, chuẩn bị gắp đồ ăn cho thằng bé. Cô cũng chừa một ghế trống bên cạnh, còn đứa con út ngồi ngay trên đùi mẹ nó, mẹ nó đút cho ăn.

Thế hệ trẻ nhất trong gia đình anh có năm trai ba gái. Nhà anh cả có hai con trai và một con gái, nhà anh thứ hai có một con trai và hai con gái, còn anh có hai con trai.

Bốn cậu con trai đầu tiên được đặt tên lần lượt là Hải Giang Hà Hồ, từ lớn đến nhỏ. Con trai út của anh được sinh, anh tuỳ tiện đặt tên là Dương.

Anh bước tới ngồi vào chỗ của mình, nhìn bàn đầy hải sản, không khỏi thở dài. Người dân trên bãi biển thật sự rất nghèo, chỉ có thể ăn hải sản.