Trở Về Làng Chài Nhỏ Năm 1982

Chương 20: Đàn bà chửi nhau(2)

Mấy người phụ nữ đào nghêu cát chung quanh cũng phụ họa theo: "Đông Tử thật sự quá kỳ cục, cũng đã kết hôn nhiều năm như vậy, cũng không còn là trẻ con…"

"Đúng là nên nói, không thể để cho cậu ấy mãi như vậy..."

Diệp Diệu Đông thắng lợi trở về, mới vừa đi theo thủy triều bước trở về bờ cát đã nghe thấy một đám phụ nữ đang nói xấu anh, anh giận đến mức mặt cũng đen!

Mấy cái bà tám này, chỉ có bọn họ là có chuyện!

Vợ anh còn chưa nói gì đâu, chỉ có bọn họ nói nhiều!

"Nói gì thế? Tôi đi đâu, không phải là tôi vẫn luôn ở đây sao?"

Tất cả mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía anh, còn tưởng rằng anh chán nản bỏ chạy, không ngờ vẫn còn ở, nhất thời những người nói xấu cũng có chút ngượng ngùng.

Không ngờ nói xấu sau lưng người ta còn bị người ta bắt quả tang!

Nhưng cũng có những người cảm thấy mình không nói sai, ngược lại hùng hồn nói: "Đông Tử à, mấy lời bọn tôi nói đều là vì muốn tốt cho cậu, đàn ông nên nuôi gia đình, cậu cứ mãi chơi bời lêu lổng như vậy, chẳng lẽ còn trông cậy vào cha mẹ cậu nuôi vợ con cậu cả đời sao?"

Diệp Diệu Đông lạnh lùng nhìn người nói chuyện: "Thím Chu Hoa quan tâm quá mức rồi? Con mắt nào của thím thấy tôi chơi bời lêu lổng, không phải là tôi đang làm việc sao? Thím nhắm mắt lại nói chuyện à? Cũng chỉ trách nhà thím nghèo! Nên chữa mắt cho thím đi chứ!"

Dù thế nào đi nữa anh cũng khốn nạn quen rồi, cứ cãi lại là được!

"Nói bậy bạ gì đó, mắt cậu mới có bệnh, nhà cậu mới nghèo, nhà cậu còn không xây được cái nhà, không phân được nhà, một con quỷ nghèo còn đi nói nhà tôi nghèo…" Thím Chu Hoa không chịu thua đứng lên, một tay chống nạnh, một tay cầm xúc chỉ vào anh kêu la.

Lần này đến phiên mẹ Diệp tức giận: "Chỉ gì mà chỉ, con tôi đến lượt cô mắng sao, nhà tôi nghèo thì sao, nhà tôi nghèo ăn gạo nhà cô sao? Nhà cô không nghèo thì cô đi đào biển làm gì?"

"Biển này của nhà cô hay sao mà không cho người ta đào?"

"Không phải là của nhà tôi, nhưng là của thôn chúng tôi, một kẻ thôn bên như cô cũng không biết ngượng! Con tôi chịu khó đào biển, nào đến lượt cô nói ba nói bốn…"

Diệp Diệu Đông mới vừa nói một câu rồi không nói chuyện nữa mà chỉ đứng nhìn, chuyện mắng chửi người giao cho mẹ tương đối thích hợp, một người đàn ông như anh chửi nhau với phụ nữ có chút chẳng ra gì.

Dù sao nửa thôn đều là người thân, khí thế mắng chửi người của mẹ chưa từng bị thua.

Chung quanh nhiều người, bọn họ mới cải vã mấy câu thì có người hòa giải ra mặt kêu bọn họ mỗi người bớt nói một câu, vốn cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là mấy câu nói xấu mà thôi.

Có người hòa giải, hai người trừng nhau rồi cũng ngừng.

Thím Chu Hoa cảm thấy có tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa, dù sao thủy triều cũng sắp lên nên dứt khoát xách thùng của mình về nhà.

Không khí cũng dịu lại.