Cưới Anh Nhé

Chương 49: 49: Bày Tỏ Tình Cảm

Sáng hôm sau Khương Bạch Ngọc dậy sớm ra ngoài tính mua chút thịt về nấu bữa sáng.

Cô vừa đi khỏi ngoài thôn liền có một chiếc xe sang trọng đi vào.

Ai nấy đều tò mò bởi vì thôn họ không có ai có xe sang như vậy hết.

Người dân kéo nhau ra nhìn xem là vị đại nhân vật nào.

Đến khi xe dừng lại, từ cửa xe đi ra một nam nhân anh tuấn.

Hắn vận áo phông quần kaki, trên mặt đeo một chiếc kính râm đắt tiền, tóc được chải gọn gàng.

Người này chính là Châu Chấn Kiệt, sau khi giải quyết hai kẻ phản bội cũng như ổn định lại tập đoàn, hắn đã cho người điều tra nhà ở của Khương Bạch Ngọc.

Châu Chấn Kiệt bỏ kính râm xuống nhìn địa chỉ trên điện thoại sau đó đi đến căn nhà cấp bốn cạnh cây hoa hòe.

Người trong thôn cũng dõi theo hắn, bàn tán nhà họ Khương làm gì mà quen biết với thanh niên đẹp trai nhiều tiền này.

Ông Khương vửa tỉnh ngủ mặc mỗi quần đùi để thân trên trần đi ra ngoài vươn vai sau đó gãi bụng mở cửa nhà mình.

Bỗng dưng bên ngoài xuất hiện một người đàn ông ăn mặc sang trọng làm ông Khương giật bắn.

"Anh...anh là ai?"

Châu Chấn Kiệt đoán đây là cha của Khương Bạch Ngọc, hắn nhìn xung quanh nhà sau đó cúi đầu chào hỏi.

"Chào bác cháu là Châu Chấn Kiệt."

Ông Khương gật đầu ỡm ờ.

"Chào cậu, mà cậu tới nhà tôi có chuyện gì vậy?"

"Dạ cháu tới tìm Khương Bạch Ngọc, cô ấy có ở nhà không bác?"

Nghe vậy ông Khương giật mình quan sát, người thiếu gia giàu có này chẳng nhẽ chính là tên tra nam đã vứt bỏ con gái ông.

Vứt bỏ thì thôi đi, có khi nào còn định đến đây bắt con ông phá cái thai trong bụng.

Lúc này người trong nhà cũng đã dậy đi ra ngoài, Khương Bình thấy Châu Chấn Kiệt lạ mắt liền hỏi cha.

"Người quen của cha à?"

Ông Khương gằn giọng.

"Là người quen của Bạch Ngọc."

Chẳng biết có phải do cùng một gen hay không mà khi ông nói như vậy người trong nhà đồng loạt nhảy số cho rằng Châu Chấn Kiệt chính là tra nam đá Khương Bạch Ngọc.

Mẹ Khương Bạch Ngọc tức tối đi đến hỏi.

"Cậu là gì của Khương Bạch Ngọc, tới đây muốn làm gì nó!"

Châu Chấn Kiệt không hiểu vì sao người trong nhà lại có thái độ ghét bỏ với hắn, hắn nói.

"Dạ cháu là bạn của Khương Bạch Ngọc, cháu tới đây là có chuyện muốn nói với cô ấy.

Mọi người có thể cho cháu biết cô ấy ở đâu được không?"

Còn chưa nói xong bỗng anh trai Khương Bình một đấm lao đến hắn làm hắn vội vàng tránh né.

Lúc này người trong nhà đoán chắc tên này chính là tra nam, lao tới đuổi đánh Châu Chân Kiệt.

"Tên khốn nhà ngươi dám bỏ rơi em gái ta à!"

"Chính anh là kẻ làm chị tôi có thai rồi bỏ rơi chị ấy! Đồ khốn thối tha!!"

"Đi chết đi tên nhà giàu độc ác kia! Đừng có hòng mà gặp Khương Bạch Ngọc nhà này!!"

Châu Chấn Kiệt vô duyên vô cớ bị đuổi đánh chỉ biết đua tay ra đỡ, đến khi nghe thấy câu Khương Bạch Ngọc có thai hắn mở lớn mắt hỏi lại.

"Khương...Khương Bạch Ngọc có thai ư?"

Khương Tiếu Lan thấy hắn đến cả chuyện này cũng không biết càng tức hơn.

"Đồ chó chết anh không xứng với chị tôi!!"

Khương Bạch Ngọc đi mua thực phẩm về bỗng thấy trước nhà mình tập trung một đống người, cô có dự cảm chẳng lành chạy vội đến xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Khi thấy Châu Chấn Kiệt đầu tiên là kinh hãi không hiểu vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này.

Sau đó thấy gia đình mình không ngừng mắng chửi hắn cô vội chạy đến can ngăn.

"Mọi người làm cái gì vậy, dừng tay lại cho con đi."

Thấy Khương Bạch Ngọc xuất hiện cả nhà liền dừng tay lại, cô quay về phía Châu Chấn Kiệt lạnh giọng hỏi.

"Anh tới đây làm gì chẳng phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi hay sao!"

Nhìn cô giả bộ lạnh lùng để đuổi mình đi mà Châu Chấn kiệt không khỏi đau lòng, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô nói.

"Em không cần giả vờ nữa đâu, anh đã biết hết mọi chuyện rồi.

Tất cả đều là cái bẫy mà Vien Châu Hoa cùng Trình Bác Văn làm ra khiến chúng ta hiểu nhầm nhau."

Khương Bạch Ngọc nghe vậy biểu cảm có chút thay đổi, cô đưa đôi mắt to tròn nhìn Châu Chấn Kiệt chỉ thấy trong đôi mắt kia của hắn tràn đầy nhu tình dành cho mình.

Hắn nắm lấy tay cô lần đầu tiên trong đời bày tỏ tình cảm chân thật trong lòng mình.

"Khương Bạch Ngọc anh tới đây để nói với em rằng anh đã yêu em mất rồi.

Trước đây anh đã quá tự ti mà không nhận ra được tình cảm của mình dành cho em."

"Cho đến khi em đi rồi anh mới nhận ra bản thân mình thực sự không thể sông thiếu em được, vì thế..."

Hắn từ trong túi áo cầm ra một hộp nhẫn tinh xảo đẹp mắt, trươc mặt toàn bộ người dân ở đây quỳ một chân xuống nói.

"Vì thế anh muốn hỏi em, Khương Bạch Ngọc em có đồng ý gả cho anh không?"

Đám người bị tình huống lãng mạng này làm ngay người, ngay cả gia dình Khương Bạch Ngọc cũng kinh ngạc há hốc mồm trước cảnh này.

Khương Bạch Ngọc kéo tay Châu Chấn Kiệt lên nói.

"Anh...anh vào đây nói chuyện với em!"

Nói rồi kéo hắn vào trong nhà, đóng cửa lại, ông bà Khương thấy vậy đưa mắt nhìn nhau sau đó quay ra nói.

"Mọi người giải tán đi, không còn trò vui để xem đâu!"

Người dân xung quanh tiếc nuối rời đi, nhà họ Khương miệng nói vậy nhưng lại đóng cổng sau đó chạy đến cửa nhà hóng chuyện.

Trong phòng Châu Chấn Kiệt cùng Khương Bạch Ngọc ngồi đối diện nhau, đây là lần đầu hắn được nhìn thấy nơi sinh ra và lớn lên của người mình yêu nên không khỏi có phần hứng thú.

Khương Bạch Ngọc thấy hắn mải nhìn bèn đưa tay giữ đầu hắn lại, cô nghiêm túc nói.

"Châu Chấn Kiệt ban nãy anh cầu hôn em có nghĩ kỹ chưa?"

Châu Chấn Kiệt gật đầu đáp.

"Anh đã nghĩ kỹ rồi, anh muốn cùng em xây dựng gia đình."

Khương Bạch Ngọc thở dài cúi đầu hỏi.

"Nhưng anh và em địa vị cách nhau rất xa, có những thứ mà anh hiểu nhưng em lại không thể hiểu được.

Anh không sợ khoảng cách về địa vị sẽ khiến chúng ta cãi vã à?"

Châu Chấn Kiệt cười lắc đầu.

"Không, nếu em không biết anh sẽ dạy cho em, nên em không cần phải lo lắng làm gì."

Những câu nói này như dòng nước ấm chảy trong lòng Khương Bạch Ngọc.

Cô bật khóc sau đó ôm chầm lấy Châu Chấn Kiệt.

Có điều cô chưa vội đồng ý lời cầu hôn đó của hắn.

"Chúng ta vẫn nên hẹn hò trước, có nhiều thứ mà em vẫn chưa biết về anh."

Châu Chấn Kiệt cười ôn nhu đáp lại.

"Được, em muốn biết gì anh cũng sẽ nói cho em nghe hết."

"Nhưng anh có một thắc mắc."

Khương Bạch Ngọc chớp mắt hỏi.

"Thắc mắc gì?"

"Em có thai mấy tháng rồi, tại sao lại giấu không nói với anh?"

"Thai? Thai nào? Em đâu có thai đâu?"

"Nhưng người nhà em nói anh là tra nam, là kẻ làm em có thai rồi đá em..."

Khương Bạch Ngọc ồ một tiếng, hóa ra mấy hôm nay mọi người chăm sóc tốt cho cô chỉ vì nghĩ cô có thai hay sao.

Cô bật cười nắc nẻ đáp.

"Em làm gì có thai.

Là lần trước bị cảm có lẽ biểu hiện làm mọi người nghĩ em có thai thôi."

Châu Chấn Kiệt nghe vậy thở phào một tiếng.

"Tốt quá anh không phải là tên tra nam bỏ vợ bỏ con rồi."

"Em vẫn chưa phải vợ của anh đâu, đừng có mà vui mừng quá sớm."

Hai người bật cười, Khương Bạch Ngọc đứng dậy nói.

"Đã đến đây rồi hay anh ở lại nhà em chơi vài ngày rồi hãng đi."

"Được, dù sao bây giờ anh cũng không bận gì."

Châu Chấn Kiệt sảng khoái đồng ý, Khương Bạch Ngọc đi ra mở cửa nhà, mọi người nghe lén bên ngoài lập tức bị cửa đẩy cho ngã ra.

Khương Bạch Ngọc thở dài nói.

"Sao mọi người lại nghe trộm vậy!"

Khương Bình cười đáp.

"Đâu có đâu, anh sợ tên kia làm gì em thôi."

Cả nhà đồng thanh đáp.

"Đúng đó đúng đó."

Khương Bạch Ngọc bât đắc dĩ thở dài, sau đó nói.

"Đứng lên đi con muốn giới thiệu anh ấy với mọi người.".