Sau khi nhận được cuộc gọi từ Viên Châu Hoa, Khương Bạch Ngọc hít sâu một hơi bước ra ngoài văn phòng đi đến phòng Tổng giám đốc.
Khi đứng trước cánh cửa quen thuộc cô liền gõ cửa, Viên Châu San bên trong lên tiếng.
"Vào đi."
Khương Bạch Ngọc đẩy cửa ra đi vào trong, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn Viên Châu Hoa sau đó chuyển hướng đến chỗ Châu Chấn Kiệt, cô cất giọng bình tĩnh hỏi.
"Tổng giám đốc cho gọi tôi?"
Châu Chấn Kiệt im lặng, khoảnh khắc nhìn thấy Khương Bạch Ngọc bước vào trái tim vỡ vụn của hắn lại nhói lên, hắn muốn mở miệng tra khảo nhưng cổ họng khô khốc không nói lên lời.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch, Viên Châu Hoa đứng nhìn thấy khó hiểu, tại sao Châu Chấn Kiệt vẫn chưa tra hỏi Khương Bạch Ngọc cơ chứ?
Cô ta thấy chờ đợi hắn mở lời không bằng tự mình bắt đầu trước bèn quay sang Khương Bạch Ngọc chất vấn.
"Chúng tôi đã điều tra kỹ càng từ một kẻ trung gian, hắn đã khai rằng chính cô đánh cắp thông tin của công ty.
Cô có gì để giải thích cho chuyện này hay không!"
Khương Bạch Ngọc cầm tư liệu lên nhìn sau đó lắc đầu.
"Tôi không có gì để giải thích hết."
Viên Châu Hoa nhếch khóe miệng hỏi.
"Ý cô là cô thực sự đã bán thông tin của công ty cho người khác để kiếm lời?"
Châu Chấn Kiệt đưa mắt nhìn Khương Bạch Ngọc, bề ngòi hắn trông có vẻ bình thản nhưng chẳng ai biết trong lòng hắn đang dậy sóng.
Hắn căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô, thực sự chỉ mong cô phản bác lại những cáo buộc này của Viên Châu Hoa.
Nhưng Châu Chấn Kiệt càng mong đợi thì Khương Bạch Ngọc càng xé nát mong đợi đó của hắn.
Cô chậm rãi lên tiếng.
"Đúng vậy."
Câu này đối với Châu Chân Kiệt giống nhu sét đánh giữa trời quang, hắn bàng hoàng không tin vào tai mình đứng lên chất vấn.
"Cô nói cái gì, có biết bản thân cô đang làm gì không! Tôi cho cô nói lại hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nói ra bất cứ lời nào!"
Khương Bạch Ngọc không chần chừ đáp.
"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tất cả đều do một tay tôi làm."
"Cô làm như thế nào?"
Viên Châu Hoa hỏi.
"Tôi đã lợi dụng lúc Châu tổng quên không tắt máy tính để ăn cắp dữ liệu sau đó bán cho đối thủ."
Cô kể ra tường tận từng công đoạn, bởi vì tất cả những thứ này đều đã được Viên Châu Hoa luyện tập cho.
Châu Chấn Kiệt đứng hình, mọi tình tiết đều khớp với những gì mà bên điều tra suy đoán.
Nhưng hắn làm sao tin được người mình yêu lại làm ra lọai chuyện này.
Hắn như phát điên xông đến trước mặt Khương Bạch Ngọc đôi mắt khó tin nhìn chằm chằm vào cô, giọng hắn gằn lên.
"Cô nói dối, một người không biết gì về máy tính như cô làm sao có thể ăn cắp sao chép dữ liệu."
"Những kẻ kia đã dạy cho tôi."
Khương Bạch Ngọc sợ nói nhiều sẽ càng thêm lộ tẩy vì thế cô nhìn thẳng vào mắt Châu Chấn Kiệt nói ra lời có thể làm hắn phân tâm.
"Tôi đã lừa dối anh, anh nghĩ có ai yêu thích nổi một người cứng nhắc nhàm chán như anh không? Ở bên anh là vì tiền, mọi thứ chỉ là vì tiền thôi Châu Chấn Kiệt à.
Bởi vì tiền tôi mới đóng vở kịch bạn bè với anh đó."
"Con người anh ngoài tiền ra chẳng còn gì để tôi thích thú cả!"
Từng lời từng chữ như con dao găm đâm vào tin hắn, trực tiếp làm cho Châu Chấn Kiệt mất hết hi vọng.
Đôi mắt hắn trở nên ảm đạm dần, hắn khô khốc hỏi nốt một câu cuối cùng.
"Cô đã suy nghĩ kỹ về hậu quả sẽ đến với mình chưa? Một khi đã nói ra cô sẽ không thể nào quay đầu lại được đâu."
Trong đầu hắn vẫn âm thầm cầu xin cô phủ định, vậy mà Khương Bạch Ngọc quả quyết.
"Tôi biết rõ mình nói gì và tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó."
Nhìn gương mặt cô hắn bỗng nở một nụ cười chua chát, hóa ra mọi thứ đều là diễn kịch, hóa ra tất cả đều do hắn hoang tưởng.
Nhưng càng đáng giễu cợt hơn là sau khi bị bạn thân cùng người yêu phản bội, hắn vẫn ngây thơ mà đi tin tưởng một kẻ khác.
"Haha, không ngờ tôi lại lần nữa ngu ngốc tin người lạ.
Chắc cô hả hê lắm nhỉ Khương Bạch Ngọc, rằng chỉ cần vài ba lời ngọt ngào là tôi đã sập bẫy như con khỉ trong lồ ng mặc cô bày bố."
Tấm chân tình bị chà đạp, Châu Chấn Kiệt nóng nảy không ngừng khinh miệt Khương Bạch Ngọc.
"Đúng là kẻ nghèo hèn mãi mãi nghèo hèn, cô khiến tôi ghê tởm hơn cả Viên Châu Hoa.
Đồ rác rưởi!"
Giờ phút này Châu Chấn Kiệt còn tức giận hơn cả khi bị Viên Châu Hoa phản bội, bởi vì hắn đã thực sự yêu Khương Bạch Ngọc nên khi nghe những lời nói kia của cô làm hắn tổn thương hơn cả.
Sự giận giữ trong lòng bùng phát, hắn chửi chán rồi lạnh nhạt chỉ tay ra ngoài cửa chậm rãi nói từng chữ một.
"Cô cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa!"
Khương Bạch Ngọc nắm chặt bàn tay khiến móng ta ghim vào da thịt, ánh mắt có phần đau khổ nhìn hắn sụp đổ trước mặt mình nhưng lại không thể an ủi hắn, cô cúi đầu đi ra ngoài cửa vừa đóng cửa lại nước mắt trên mi cũng rơi xuống.
Viên Châu Hoa nhìn một màn này không khỏi vui sướиɠ nhưng vẫn phải cố ra dáng bản thân nghiêm túc.
Cô ta đi đến chỗ Châu Chấn Kiệt giả bộ đồng cảm với nỗi đau của hắn.
"Em hiểu là anh rất thống khổ khi biết được sự thật, nhưng em đã cảnh báo với anh rồi đừng có cả tin vào loại đàn bà đó."
Ngừng một chút cô ta nói tiếp.
"Suy cho cùng chuyện này cũng là chuyện tốt, gián điệp đã được tìm ra, các cổ đông sẽ không thể bắt anh từ chức được."
Châu Chấn Kiệt hai mắt sắc lạnh nhìn cô ta sau đó nói.
"Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn được yên tĩnh một mình."
Viên Châu Hoa nghe vậy có chút không cam tâm, tại sao biểu tình của Châu Chấn Kiệt lại khác với suy nghĩ của cô ta đến thế.
Hắn chẳng có chút nào thống khổ bi thương khi bị phản bội, chẳng nhẽ cô ta đã sai hay sao, rằng hắn không hề yêu Khương Bạch Ngọc.
Cửa phòng mở ra Viên Châu Hoa đi về phía hành lang dẫn tới thang máy, đột nhiên Khương Bạch Ngọc từ đâu đi ra giữ chân cô ta lại.
"Chuyện sao rồi, anh ấy có tin không?"
Viên Châu Hoa giật mình, cô ta nhìn xung quanh không thấy có camera mới an tâm sau đó trừng mắt kéo Khương Bạch Ngọc vào cầu thang thoát hiểm.
"Cô đừng tỏ ra thân thiết với tôi thế, nhỡ bại lộ thì sao?"
"Xin lỗi, là tôi sơ ý."
Viên Châu Hoa hừ lạnh, tiếp đó trả lời câu hỏi của cô.
"Xem tình hình có vẻ Chấn Kiệt đã tin.
Cảm ơn cô hợp tác, tôi không ngờ cô yêu anh ấy đến mức sẵn sàng hi sinh như thế."
Viên Châu Hoa bắt đầu khua môi múa mép, cô ta đã dặn Khương Bạch Ngọc không nên nói sự thật cho Châu Chấn Kiệt.
Lý do là vì sợ Châu Chấn Kiệt biết được Khương Bạch Ngọc chỉ đang giả dạng để giúp hắn thì nhất định hắn sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Và Khương Bạch Ngọc không chút nghi ngờ làm theo.
Viên Châu Hoa không ngờ Khương Bạch Ngọc dễ lừa gạt đến thế, cô ta nói ngon ngọt.
"Cô tạm thời chờ đợi đi nhé, đến khi nào tìm ra được thủ phạm thực sự tôi sẽ giúp cô minh oan."
"Được."
"Vậy tôi đi trước đây."
Khương Bạch Ngọc nhìn cô ta rời đi, đến khi chỉ còn một mình liền dựa lưng vào tường.
Thực ra cô hợp tác với Viên Châu San đều có lý do của mình.
So với những người khác ít nhất Viên Châu Hoa cũng thật tâm yêu Châu Chấn Kiệt, tuy rằng cô ta đã phạm phải sai lầm khó tha thứ.
Viên Châu Hoa có thể sẽ nghĩ kế hại cô nhưng sẽ không bao giờ hại đến Châu Chấn Kiệt.
Mà với cô chỉ cần Châu Chấn Kiệt ổn định được tập đoàn có hi sinh một chút đã là gì.
Chính bởi thế cô mới đồng ý đóng kịch cùng Viên Châu Hoa, dẫu biết rằng bản thân đang bước một chân vào hang cọp.
Khương Bạch Ngọc xốc lại tinh thần, bây giờ việc tiếp theo chính là chờ đợi bị gọi đến trươc mặt các cổ đông, trở thành con tốt thí giúp Châu Chấn Kiệt thoát khỏi sự dò xét của bọn họ.
Cô cứ chờ như vậy, nhưng năm phút rồi mười phút sau đó là nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì khiến cô có phần nghi ngờ.
Khương Bạch Ngọc đứng dậy thử đi vào phòng làm việc của mình, ai ngờ trên đường đi gặp trợ lý Trương.
Cậu ta trông rất căng thẳng, Khương Bạch Ngọc chưa kịp hỏi gì đã bị cạu ta kéo đi.
"Cô Khương, Châu tổng đã ra lệnh cô bị đuổi việc vì tội tiết lộ thông tin mật của tập đoàn, cũng bảo cô sắp xếp đồ đạc rời khỏi nhà ngài ấy nhanh nhất có thể."
Khương Bạch Ngọc cảm thấy dường như có vấn đề gì đó đang xảy ra, cô chỉ bị giải quyết đơn giản như vậy thôi sao? Điều này quả thực vô lý, nhưng cô không thể moi thêm được thông tin gì từ trợ lý Trương, chỉ đành đi theo cậu ta rời khỏi trụ sở..