Đúng rồi, là bình thường!!!
Lý Mộ Phong trong lòng kích động, mắt đảo một vòng kĩ càng nhìn lại tất cả cảnh tượng phía dưới, lần này hắn nhìn rất chăm chú, khác hẳn với sự vội vàng lúc nãy.
Trước đó khi hắn nhìn khung cảnh ngoài của sổ, do trong lòng nóng vội nên chưa thể tập trung được vì vậy cũng không đạt được đúng mức độ cần thiết. Bây giờ Lý Mộ Phong lại nhìn quá chăm chú, chăm chú đến dần nhập thần vào trong cảnh tượng.
Mắt thấy đôi mẹ con cùng nhau dạo phố, những đứa trẻ cầm trên tay xâu kẹo hồ lô vừa chạy đuổi bắt, trong các quán ăn, sạp hàng ven đường, người người ra vào, ăn, uống, cười đùa, nói chuyện và hít thở. Lý Mộ Phong nhìn đến ngây dại, đột nhiên hắn cảm thấy lòng ngực mình mát lạnh quá mức, cảm giác hơi khó chịu. Đúng rồi, hắn là đang thở... nhưng thở không phải là vấn đề bình thường, là bản năng của sinh mạng sao? Cho dù có là người, là đồng vật, thực vật, tất cả bọn họ đều hô hấp, quang hợp. Nhưng tại sao hắn lại chú ý đến việc này chứ, Lý Mộ Phong nghi hoặc. Sau đó hắn chợt nghĩ đến chuyện này nhưng cũng không đúng, tại sao hắn lại không thể chú ý, thở chính là cội nguồn sống của con người mà.
Lý Mộ Phong là người hiện đại, trong tiềm thức của hắn, thở, ăn, uống đều là những điều con người không thể thiếu được. Trong phút chốc, hắn đã quên mất việc người có tu vi càng cao sẽ siêu thoát hồng trần, lục dục trở nên nhạt nhòa. Không cần ăn, cũng có thể không cần thở hoặc nhịn thở thật lâu, sống cùng rất lâu... Nhưng việc Lý Mộ Phong quên mất việc này cũng là nỗi may mắn của hắn, nếu hắn nhớ ra, Lý Mộ Phong có lẽ sẽ thật sự bỏ lỡ lần cảm ngộ này.
Cảm ngộ phải là thông thấu, không phải là thông minh hay sâu sắc... Lý Mộ Phong cứ như chiếc thuyền trôi tự do trên một con sông tĩnh lặng, gió hồ thổi về đâu hắn đi về đó. Hắn tựa như một đứa ngốc ngờ nghệch, hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng cứ qua ba ý nghĩ thì hắn lại quên mất, Lý Mộ Phong quay cuồng trong linh cảm,hắn thầm tự hỏi... mới lúc đầu hắn nghĩ về cái gì thế nhỉ? Lý Mộ Phong là một người có tâm khống chế bản thân rất cường, hắn bình thường ôn hoà chẳng khác gì một thanh niên ba tốt, một đứa con gương mẫu của Đảng. Nhưng chỉ có trong một số lĩnh vực, mọi người khi tiếp xúc lâu sẽ nhận ra sự ham muốn không chế đến khủng khϊếp của hắn. Ví như trong học tập, nếu như hắn không hiểu một bài toán, hắn có thể dành hàng giờ đồng hồ để tìm về cội nguồn của bài, học hàng chục cái định lý và công thức chỉ để hiểu toàn bộ vấn đề hay khi bắt đầu làm một công việc gì đó, ví như việc làm thêm bán thời gian thời cấp ba của hắn. Mới lúc đầu khi vừa vào làm, hắn tay chân lóng ngóng, lúc lúc lại phạm sai lầm rồi sau đó lại rước phải đâu đó vài ánh mắt như có như không đầy bất mãn của đồng nghiệp. Lý Mộ Phong lúc đó người cô thế cô, hắn trong lòng nồng đậm bất an, cảm giác chơi với này khiến hắn rất khó chịu, thậm chí còn ám ảnh đến cả trong giấc mơ, cũng từ đó hắn điên cuồng làm việc, đi sớm nhất lại về trễ nhất, trở thành một con người tốt bụng nhiệt huyết và đặc biệt là rất thông thạo hiểu biết. Bây giờ cũng vậy, trong lúc cảm ngộ này, hắn điên cuồng muốn nhớ lại những gì mình đã nghĩ. Sự cố chấp này khiến cho linh khí hấp thu vào phế phủ của hắn trở nên toán loạn, Lý Mộ Phong chỉ cảm thấy dưới bụng đau nhói. Điều này làm hắn có hơi tỉnh táo lại, tiếp theo hắn lại thử suy tính một chút, muốn thông qua việc điều chỉnh lại linh khí để làm lối tắc lừa dối đi qua nhưng cuối cùng vẫn không thành công...
Lý Mộ Phong cảm thấy bất lực nhưng đồng thời cũng không cảm thấy không cam lòng hay khó chịu như trước kia, vì vậy hắn cứ như thế lần đầu tiên buôn bỏ sự cố chấp của mình, buông bỏ bản năng chống đối lại cảm giác khuyết thiếu cảm giác an toàn của mình. Hoàn toàn chìm đám vào trong cái sự hư ảo không lối thoát kia.
Lý Mộ Phong cứ như vậy ngồi ngốc thật lâu, trong tay cầm tách trà một cách lỏng lẻo, nếu như hắn nhúc nhích một chút thì khả năng lớn tách trà sẽ trượt theo tay hắn mà rơi xuống đất. Lý Mộ Phong thất thần nhìn nước trà trong xanh trong ly, trong đôi đồng tử đen nhánh trong suốt kia cũng đã phản chiếu hình ảnh tách trà nhưng nào hắn lại không du nhập nổi thông tin đơn giản này, hắn không biết mình đang nhìn chằm chằm một tách trà như một cái camera chưa bấm nút quay. Hình ảnh vẫn tồn tại xuyên qua ống kính nhưng không thể lưu trữ được.
Thiên là thiên, địa là địa
Nhữ sinh, nhữ diệt, nhữ hỉ nộ ái ố
Nhữ là tồn tại, quân cũng tại.*
Lý Mộ Phong rốt cuộc cũng hồi thần, chẳng qua trong đầu hắn cứ hiện lên câu nói kì lạ đấy, cứ bất giác một chút là sẽ nhớ đến. Lý Mộ Phong trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên có chút muốn cười nhưng lại không cười nổi. Trong lòng hắn tràn ngập tâm sự, bất giác thốt lên than thở:
" Khách vãn lai nhưng không chốn về
Cô đảo không thuyền chỉ có Thiên
Khuyết nguyệt thực dạ thực sơ tâm
Vời vợi trời cao thấu nỗi lòng?"*
Tiếng nói thiếu niên nhẹ nhàng trong sáng nhưng lại chứa đựng trong đó biết bao sự bất an, vô thố của một con thuyền lạc phương hướng. Lý Mộ Phong mong chờ sẽ có người giải đáp cho mình, bất quá, trong phòng này lại chỉ có mình hắn. Hắn chỉ có thể tự thân vận động, tự mình suy tư tìm lối thoát...
Một canh giờ sau, Lý Mộ Phong chỉnh chu lại y phục, hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng. Lần cảm ngộ này tuy chưa hoàn toàn thành công nên không đạt được đến cực hạn nhưng cũng giúp ích cho hắn không ít. Vì Lý Mộ Phong vừa mới đột phá xong nên lần cảm ngộ này cũng không đưa hắn trực tiếp bay lên mà tiếp tục đốt phá thêm nhiều đại cảnh giới, nó chỉ khiến Lý Mộ Phong hoàn toàn cũng cố lại tu vi và nâng hắn lên thành luyện khí tầng tám hậu kỳ.
Lý Mộ Phong hoạt động một chút gân cốt, trong lòng lại vui khôn xiết, phải biết rằng để thăng cấp tiểu cảnh giới cũng thập phần khó khăn, nhất là khi cảnh giới càng lên cao thì chênh lệch càng lớn. Đừng nhìn Lý Mộ Phong từ khi xuyên qua đến nay liên tục thăng cấp tu vi mà nghĩ luyện khí kỳ dễ luyện, nếu như chiếu theo tốc độ tu luyện của nguyên chủ trước đây mà nói. Chắc chắn hắn phải mất cả một hai năm điên cuồng tập luyện mới lên được luyện khí tầng chín đấy.
Một người khi thăng cấp mà nói, tùy theo từng cấp bậc sẽ có từng hiện tượng riêng biệt. Ví như thăng cấp các đại cảnh giới trúc cơ, kim đan hay nguyên anh đều sẽ xuất hiện thiên kiếp, lấy linh lôi làm lễ rửa tội, sống thì tu vi tăng trưởng, thất bại thì hoà với trời, trở thành các bụi bay theo gió. Còn với những người cấp bậc thấp từ luyện khí viên mãn trở xuống mà nói, hiện tượng thăng cấp chẳng qua chỉ là một lượng lớn không khí xung quanh bị hút vào phế phủ người tu luyện, khiến cho linh khí xung quanh hỗn loạn. Đối với loại thăng cấp của Lý Mộ Phong mà nói, đáng lí ra động tĩnh sẽ rất nhở, rất khó kinh động đến những người xung quanh.
Nhưng bây giờ hắn lại liên tiếp thăng cấp tới ba tiểu cảnh giới liên tiếp, linh khí bị hút đi trong một thời gian lâu lại cũng hướng về một phía. Khó trách sẽ thu hút đến sự chú ý của một số người, nhất là những thị vệ trúc cơ bên người Hàn Ân, những người có tu vi cao hơn hắn cũng đồng thời là người thời thời khắc khắc đều chú ý đến hắn.
Hai thị vệ trúc cơ lúc này ngước mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương tràn ngập sự kinh ngạc lẫn nghi hoặc. Nếu bọn họ nhớ không lầm thì Đại thiếu gia của bọn họ chỉ vừa mới thăng cấp lên luyện khí tầng tám xong, sau bây giờ xoay đi xoay lại đã tiếp tục đột phá nữa, nhìn cái hiện tượng này thì chắc chắn không phải là đột phá tiểu cảnh giới bình thường rồi.
Cũng may lúc này Hàn Ân đã ra tới, nếu không chắc bọn họ phải cưỡng chế xông vào. Dù sao an nguy của Hàn Ân chính là mạng và người thân của bọn hắn. Nếu để Hàn Ân xảy ra chút sơ sót gì thì Hàn gia chủ sẽ lột da lăn trì bọn hắn đến chế... hai thị vệ trúc cơ rùng mình mà tưởng.
Hàn Ân thấy hai thị vệ đột nhiên xuất hiện trước mặt, thoáng nhướn mày rồi xoay người bỏ đi. Phía sau lưng là những người hầu phía sau vội vã đuổi theo.
Lần này hắn không tiếp tục dừng lại nữa mà trực tiếp cho xe về phủ luôn, tuy trong lòng hắn cũng có chút luyến tiếc vì không thể dạo chơi phố phường, chợ búa của thời cổ đại. Nhưng cũng không thể vừa mới đột phá lại chạy lông nhông khắp nơi được, như vậy không đúng thiết lập của con người Hàn Ân.
Dù sao tương lai còn dài, rồi sẽ có cơ hội ngắm nhìn thôi.
Hàn Ân vừa về phủ đã trực tiếp tìm Hàn Quốc Kiên, nhưng lại không thấy hắn ở trong phòng. Hỏi người hầu thì mới biết hôm nay Hàn Quốc Kiên có việc phải ra ngoài. Hàn Ân mặt hơi nhíu, khó chịu căn dặn hạ nhân khi nào Hàn Quốc Kiên về thì đến thông báo với hắn. Sau đó một mạch chạy về phòng...
Cũng phải cảm thán rằng, nguyên chủ thường ngày trừ đến võ đường hay những khi " trùng hợp" gặp Bạch Nghị ra thì khá trạch. Bình thường đều trốn trong phòng tu luyện không ra ngoài, cho dù là mua sắm cùng không nhiều hứng thú bằng một nam nhân như Hàn Thiệu. Phải nói là hầu hết khi nào rảnh thì Hàn Thiệu cũng mồi chày lôi kéo bằng được Hàn Ân ra ngoài dạo Linh Bảo Các.
----------------
* những câu này tạm thời không giải thích được vì nó liên quan mật thiết đến những chương sau. Giờ giải thích ra thì mất hết cảm giác huyền bí. Mn tạm thời cứ hiểu nghĩa theo mặt chữ đi.
Truyện sai lỗi chính tả khá nhiều. Mọi người thông cảm nhé, nếu không hiểu quá thì bình luận nói chỗ sai, t/g sẽ sửa lại.