Xiềng Xích Bên Người

Chương 1: Truyền thuyết hoang đường

Thành phố Nam phồn hoa nhất nước An Việt. Nơi đây bốn mùa nắng ấm, nơi đây không có tuyết lạnh nhưng trong ngôi trường cấp ba danh tiếng của thành phố này, trong đám học sinh luôn lưu truyền một truyền thuyết khá hoang đường.

Ở một nơi nào đó trong thành phố, có một ngọn núi tuyết trong ảo cảnh, một con Bạch Long ngàn tuổi trú ngụ sâu dưới lòng đất. Chỉ cần sở hữu được chiếc vảy Bạch Long, điều ước của người đó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng ước nguyện đó phải thật mãnh liệt mới có thể kêu gọi Bạch Long đến trao đổi lấy Tinh Hồn của bản thân mình mà cầu ước nguyện.

Một mảng không hư ảo, một góc cổ thụ già cằn cỗi, một nụ hoa Tuyết Liên không bao giờ hé nở. Từng luồng gió tạt mạnh vào người, nhưng y không cảm thấy rét lạnh.

Đối diện Lương Khất là một ông lão mặc áo dài trắng phau, lão ngồi trên rễ góc cây cằn cỗi to lớn. Khuôn mặt già nua khắc khổ, nếp nhăn dày đặc trên khuôn mặt trắng bệt, râu tóc phủ dài đọng đầy tuyết.

Lão bảo anh cứ gọi lão là "Bạch Y" một cách qua loa, nhưng anh không bận tâm điều đó cho lắm.

Lương Khất cảm thấy xung quanh mờ ảo như phủ lớp sương mỏng mờ ảo. Rõ ràng giữa tháng năm sao lại có tuyết? Nhưng cho dù là hư ảo anh cũng đã quyết tâm thực hiện nguyện vọng bao năm.

"Tôi muốn thi đỗ Đại học, dành được điểm số cao nhất."

Lương Khất nhíu đôi mày đen tuyền đầy sắc bén, một đôi mắt phượng xếch khẽ nhướn, đôi môi hồng nhạt màu mím chặt, từng câu chữ phát ra từ kẽ răng ánh lên sự quyết tâm tột cùng.

Lão Bạch Y nhìn bình thủy ngọc nằm trong tay Lương Khất, rồi lẩm nhẩm mấy câu trong miệng như thi chú.

Chiếc vảy bạc bên trong bỗng ánh lên những hạt ngũ sắc, chúng bay bổng trong lòng bình, rồi nương theo miệng bình lan tỏa ra bên ngoài.

Chiếc bình bỗng vỡ tan, tạo thành những tơ bạc óng ánh quấn chặt lấy cổ tay trái của Lương Khất. Một nỗi đau khó tả, nó như xuyên qua từng mạch máu rồi đâm thẳng một đường lên tim khiến anh cảm thấy khó thở.

Lương Khất đưa tay nắm chặt vạt áo trước ngực khiến nó nhăn nhúm. Anh gập người há miệng thở dốc, cho đến khi ánh sáng dần tan biến, lòng bàn tay trái Lương Khất hiện lên dấu vảy rồng rồi từ từ lặn mất, hô hấp của anh cũng dần bình ổn.

Lão Bạch Y nhìn Lương Khất, ánh mắt lão vô hồn, miệng chỉ phát ra một câu:

"Khế ước đã thành lập."

Một câu nói đã xong, khung cảnh xung quanh lão Bạch Y dần tan biến, hòa vào trong gió tuyết rồi biến mất.

Lương Khất giật mình tỉnh giấc, anh hoang mang nhìn khắp căn phòng quen thuộc của chính mình không khỏi nghi hoặc giấc mơ hoang đường. Theo quán tính anh đưa bàn tay lên rồi kinh hãi nhìn vào dấu vết đang ẩn ẩn hiện hiện trên lòng bàn tay mình. Một ý niệm thoáng qua trong đầu của anh, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, môi mím thằng đường, nghiến chặt răng, quẩn quanh trong đầu là ý niệm:

"Chắc chắn kỳ thi này ta nhất định đỗ."

Mùa thi cử năm nay, điểm đầu vào của các trường chính quy danh tiếng trong nước xác định là rất cao, quan trọng chỉ tiêu đầu vào lại siết chặt. Chính phủ quyết tâm cải cách giáo dục, không cho các trường tuyển ào ạt lấy thành tích.

Các bậc phụ huynh muốn đút lót cho con cái là điều rất khó, bởi chính phủ trước đó đã đưa ra quyết định nếu thi sinh gian lận sẽ phạt nặng cấm thi từ hai đến ba năm. Vì thế các thí sinh năm nay trước kỳ thi đều điên cuồng học tập, vùi mình vào các trung tâm luyện thi, nhất là đám con trai nếu thi rớt chắc chắn không thoát khỏi nghĩa vụ quân sự.

Nhà họ Lương xem như giàu có nhất nhì thành phố. Bởi từ thời cha ông việc làm ăn kinh doanh đã rất phát đạt suôn sẻ. Đến nay thì chuỗi cửa hàng siêu thị trải dài từ khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ trong thành phố. Nhưng trong giới làm ăn, chuyện mở rộng kinh doanh nếu muốn đứng vững về lâu dài vẫn phải móc nối chính quyền địa phương thành phố.

Lương Hà hiện tại là chủ nhà họ Lương, sau khi cha ông ta mất, gia sản toàn bộ đều thuộc về ông ta. Việc làm ăn cũng không ngừng phát triển. Lương Hà là một doanh nhân có tiếng. Trong giới nổi tiếng là người làm ăn khôn khéo, ông ta không chỉ có tài làm ăn mà đối nhân xử thế rất tốt. Tiếc rằng trình độ học vấn ông ta lại không cao, chỉ học đến cấp ba, dù kiên trì thi đi thi lại nhiều lần cũng không đậu nổi Đại học. Vì thế chỉ có thể đút tiền tránh đi lính, rồi cam chịu đăng ký một suất tại chức xem như cũng lấy được cái bằng. Có lẽ chấp niệm của ông với bằng cấp chính quy rất cao, nó trở thành tiếc nối lớn nhất của đời Lương Hà. Thế nên, hai đứa con từ nhỏ đều được ông ta thuê gia sư đốc thúc học tập nghiêm khắc. Chỉ mong tương lai trong nhà có vị sinh viên trường đại học Quốc gia cho nở mày nở mặt với liệt tổ liệt tông. Mà nếu sau này một trong hai đứa được làm trong chính phủ nữa thì không niềm vui nào bằng.