Nhậm Ngạn từng thấy người run rẩy đưa thư tình cho mình, cũng từng thấy người mời rượu nói lời khen anh đẹp trai, nhưng còn chưa thấy người nhìn qua như khẩn trương này nhưng mặt cũng không mang theo sắc đỏ chút nào.
Hết lần này tới lần khác đôi mắt này quả thật hàm chứa ngượng ngùng, hiện ra long lanh ánh nước.
Anh mấp máy môi, ghế dựa theo động tác của anh mà động đậy, mở lòng bàn tay đưa về phía Sa Lê.
Sa Lê sửng sốt, không hiểu ý anh là gì.
Nhậm Ngạn nhìn về phía tay cô: “Bật lửa.”
Lúc này Sa Lê mới phản ứng lại, trong chớp mắt khuôn mặt trở nên đỏ rực, tay chân luống cuống.
Cô luống cuống tay chân trả lại bật lửa cho anh, cho rằng lại bị từ chối, lập tức đứng dậy muốn đi.
Nhậm Ngạn gọi cô lại, quan sát bóng lưng cô đang chuẩn bị chạy trối chết: “Có cần anh đưa em về nhà không?”
Sa Lê dừng lại, xoay người, vẻ bất ngờ hiện rõ trên mặt.
Có lẽ đó là dấu hiệu tốt, cô nghĩ. Trong tiểu thuyết đều nói như vậy.
Cô cười khiến lông mày khẽ động, bên tai cũng ửng đỏ: “Vâng.” Lúc đi, bước chân chậm lại hơn rất nhiều.
Không biết cô đã nói gì với Hà Tân Nam, lúc rời đi, cậu ta có vẻ rất yên tâm, gọi anh là anh Nhậm Ngạn, nhờ anh đưa Sa Lê về nhà giùm.
Nhậm Ngạn tùy ý đáp lại một câu, lái xe tới. Sa Lê leo lên ghế phụ, mở cửa sổ tạm biệt Hà Tân Nam.
Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn anh, anh chỉ chú tâm lái xe, hỏi: “Nhà em ở đâu?”
Trong xe im lặng, Nhậm Ngạn nghiêng đầu kiên nhẫn chờ, mí mắt cô chớp chớp, trong mắt phản chiếu ánh đèn bên đường, thật lâu sau mới nghe cô mím môi nói: “Em có thể không về nhà.” Lúc nói lời này thật giống như mèo con nhỏ giọng meo meo một chút.
Nhậm Ngạn cảm thấy cô thật to gan, khiến người ta đoán không ra cô nghĩ gì.
Có thích anh mù quáng tới mức nào cũng không đến mức tự đưa tới cửa vậy chứ. Mang theo vài phần thăm dò, ánh mắt Nhậm Ngạn hơi tối lại, ý tứ khó phân biệt hỏi: “Vậy em muốn đi đâu?”
Thanh âm nho nhỏ của Sa Lê như tiếng mèo kêu, cuối cùng ngập ngừng nói: “Khách sạn...” Sau đó lại như trưng cầu ý kiến của anh, quay đầu, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc hỏi, “Anh cảm thấy thế nào?”
Nhậm Ngạn dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ, quan sát vẻ mặt nghiêm túc của cô. Vẻ mặt cô ở trong bóng tối mông lung lại mang thần sắc quyết liệt cùng kiên định. Anh nghĩ sao?
Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên vài phần kí©ɧ ŧɧí©ɧ kỳ dị, trong chớp mắt cười rộ lên, miệng cùng đuôi mắt nhếch lên, quay đầu tò mò hỏi: “Em đủ tuổi chưa?”
Nhậm Ngạn cảm thấy rất tốt.