"Tôi đã làm theo yêu cầu của cô rồi, trả con trai về cho tôi."
Mạc Tuệ đưa liếc mắt nhìn cô ghét bỏ nói: "Xem lại cái thái độ của cô đi, tôi mới là người nắm quyền."
Ngả lưng vào thành ghế, cô ta mệt mỏi thở dài.
"Đúng là mang bầu cực thật, còn là long tử nhà họ Hàn nên càng phải chú ý cẩn thận hơn hết.
Hay là cô đến đây giúp tôi xoa bóp chân đi."
"Cô thật sự muốn?"
Sắc mặt Mạc Hy mang vẻ vô cùng đáng sợ, sát khí bao quanh làm Mạc Tuệ kinh sợ, nhớ đến lần trước cô ta suýt bóp chết mình thì rùng mình một cái hớt hãi gọi mấy tên vệ sĩ đến bao quanh.
Mạc Hy rút ra một con dao găm nhỏ, Tiểu Trạch chính là nguồn sống của cô, mà động vào thằng bé, Mạc Hy sẽ làm liều, dù có chết cũng phải cứu Tiểu Trạch về, đã hai ngày trôi qua rồi, cô không biết tình hình của cậu ra sao cả.
Càng nghĩ Mạc Hy chỉ muốn một dao đâm chết con đàn bà Mạc Tuệ này.
Mấy tên vệ sĩ nhìn đến sát khí trùng trùng của Mạc Hy cũng không khỏi kinh khủng trong long thô lỗ to tiếng: "Nếu cô làm bậy đừng trách chúng tôi không nhân nhượng."
Mạc Hy ra lệnh cho bọn họ: "Cho cô ta xem đứa bé đó qua điện thoại đi."
Một tên vệ sĩ liền móc điện thoại ra kết nói đưa lên trước mặt Mạc Hy.
Quan sát màn hình điện thoại, Mạc Hy bồi hồi thấy được Tiểu Trạch bé nhỏ của mình đang bị trói chặt tay chân, miệng bị dán băng keo, vùng vẫy "ưm" lên thành tiếng.
"Tiểu Trạch."
Mạc Hy xót xa khi thấy bộ dạng này của con trai kích động muốn giành lấy điện thoại bị bọn vệ sĩ kéo ra xa, hung hăng hù doạ: "Đừng động vào điện thoại."
Mạc Hy giận dữ hất tay têu kia ra liếc mắt một cái, rồi quay đầu nhìn con trai, cất lời: "Tiểu Trạch đừng sợ, mẹ sẽ mau chóng đưa con về sớm thôi, cố lên."
Đôi mắt Tiểu Trạch ươn ướt nhìn cô, cậu bé là một đứa trẻ mạnh mẽ, bị bắt nhốt không cho ăn uống mấy ngày vẫn chẳng làm sao, nhưng khi thấy mẹ mất bình tĩnh thì không kiềm lòng được, rất muốn nói với cô rằng cậu không sao cả, nhưng miệng cậu bị dán chặt, căn bản không mở miệng được.
Mạc Tuệ đứng dậy cắt đứt điện thoại, đưa lại cho tên vệ sĩ nghênh mặt mà nói: "Thấy cũng đã thấy rồi, giờ thì mau cút đi."
Chưa thấy con trai được tròn một phút mà Mạc Tuệ độc ác đã ngắt máy, Mạc Hy nổi giận đùng đùng cầm dao chỉ sát đến cô ta quát lên: "Cô có tin tôi giế.t chết cô ngay lập tức không?"
Trong lòng Mạc Tuệ cũng sợ lắm, nhưng bên ngoài vẫn giả bộ thanh cao mà cười cợt: "Cô cứ gϊếŧ đi nhưng mà sau khi tôi chết cô sẽ mãi mãi không biết được tin tức của con trai cô đâu."
Quả nhiên câu nói của cô ta làm Mạc Hy khắc chế được cơn giận, hạ con dao xuống, cất lời: "Có phải tôi rời khỏi đây cô sẽ thả con trai tôi trở về đúng không?"
Mạc Tuệ gật gù nói: "Đương nhiên, giữ thằng nhóc kia lại có ích gì với tôi? Con cô cô chẳng là gì so với con của tôi và Lục Hàn cả."
Vừa nói cô ta sờ lên bụng mình đắc ý.
Mạc Hy mặc kệ thái độ kia, trừng mắt mà nói: "Cô tốt nhất nên giữ lấy lời, bằng không, tôi sẽ..."
Lập tức Mạc Hy phóng con dao xoẹt ngang đầu Mạc Tuệ, đôi mắt cô ta ánh lên sự run sợ kịch liệt mà hét lớn.
Con dao ghim vào một góc tường đến phân nửa, chứng tỏ lực đọa mạnh thể hiện sự ức chết trong lòng Mạc Hy.
Cô tiếp tục hoàn thành những lời vừa nãy: "Tôi sẽ không để con dao này trước nữa đâu."
Mạc Hy ngoảnh mặt rời đi, để lại tiếng đóng cửa mạnh mẽ dội vào.
Mấy tên vệ sĩ đi đến đỡ lấy người cô ta đứng dậy trấn an.
"Cô ta chỉ hù dọa thôi."
Chưa kịp kết thúc câu nói, tên vệ sĩ đã hứng trọn cái bạt tay vào mặt.
Bao nhiêu hoảng sợ ức chế, Mạc Tuệ trút giận vào hắn.
"Lũ ngu lũ vô dụng các người, tôi thuê các người chỉ ở đây làm kiểng thôi sao? Nếu mà tôi gặp bất trắc gì thì các người không xong đâu."
Bị cô ta mắng chửi, mấy tên vệ sĩ cúi mặt.
Mạc Tuệ nắm chặt tay thành đấm nổi đầy gân xanh, thầm nghĩ trong lòng: "Mạc Hy, đừng tưởng rời khỏi đây rồi thì cô sẽ được yên, tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Trong một căn phòng tối tăm chật hẹp, không gian bốc lên mùi ẩm mốc kinh dị, Tiểu Trạch khó khăn của động tay của mình, tìm cách thoát thân.
Ban nãy thấy Mạc Hy lo lắng cho mình, cậu rất khó chịu trong lòng, chắc chắn mẹ cậu đã bị đe doạ.
Không được, cậu sẽ không bao giờ để bọn xấu xa lợi dụng bản thân làm khó mẹ mình.
Tiểu Trạch từ khi tỉnh dậy phát hiện mình bị bắt đến nơi này đã kịch liệt muốn thoát thân nhưng tay chân bị trói chặt, ấy vậy cậu không bản lòng, cố dùng sức ghì sợi dây buộc trên tay ra.
Với sự kiên trì hai ngày đó, hậu quả là tay cậu bé hằn vết đỏ bị ma sát đến rớm máu đau nhức đến chảy nước mắt.
Tiểu Trạch một lần nữa ghị sợi dây hết sức có thể.
Rặc!
Lúc này sức siết trên tay không còn nữa, Tiểu Trạch thở hắt ra một hơi thu tay lại, trong bóng tối mờ mờ thấy được dấu vết đỏ chói trên tên, chất lỏng đỏ chói đang chảy xuống cùi chỏ..