Độc Nhất Sủng Thê

Chương 80: 80: Luôn Đứng Về Phía Mẹ

Trong căn nhà cô đơn buồn tẻ, Tiểu Trạch thở dài đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trông ngóng mẹ về.

Thật kì lạ, mẹ đã gọi điện bảo không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, sao vẫn chưa về?

Lúc này một chiếc xe hơi đỗ tại trước cổng nhà thu hút sự chú ý của Tiểu Trạch.

Mắt thấy cô từ trong xe bước ra, kế tiếp là một người đàn ông khá quen mặt thì hơi ngẩng người một chút.

Mạc Hy nhìn Mao Thần Kiệt mỉm cười dịu giọng cất lời: "Hôm nay thật cảm ơn anh nhiều lắm!"

Mao Thần Kiệt khẽ gật đầu bảo: "Đừng khách sáo thế, đó là việc anh nên làm, chắc hôm nay làm em hoảng sợ rồi, vào trong nghỉ ngơi sớm đi, mọi chuyện còn lại đã có cảnh sát xử lý."

"Được!"

Những chuyện xảy ra ban nãy đúng thật làm cô khá mệt mỏi, nhớ đến con trai vẫn còn trong nhà chờ mình, cất lời tạm biệt Mao Thần Kiệt nhưng chưa đi được mấy bước đã bị anh gọi lại.

Vẻ mặt Mao Thần Kiệt có chút đăm chiêu, khẽ vươn bàn tay bắt lấy cánh tay của Mạc Hy, ánh mắt chứa đầy dịu dàng.

"Em hiểu rõ tình cảm anh dành cho em, đúng chứ?"

Mạc Hy mím môi cúi mặt, mất vài giây đáp lại: "Anh lúc nào cũng đối xử tốt với em, hôm nay còn vì cứu em mà bị thương, nhưng mà…"

Nói đến đây, Mạc Hy không biết dùng từ ngữ nào để người đàn ông trước mặt sẽ không phải đau lòng.

Mao Thần Kiệt là một người đàn ông tốt, xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn cô nhiều lần, cô chỉ là một người mẹ đơn thân, không gia thế, không có gì tốt đẹp.

Những gì cô nói cộng với nét mặt của Mạc Hy cũng đủ làm Mao Thần Kiệt hiểu cô muốn gì, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói: "Em chưa thể trả lời anh cũng không sao, anh có thể đợi em, đợi em đến suốt quãng đời của mình cũng không sao."

Mạc Hy nào muốn Mao Thần Kiệt hy sinh tuổi xuân của mình vì một người như cô, thế nên quyết tâm buông lời: "Anh Thần Kiệt, tình cảm của anh dành cho em, em đều hiểu rõ, nhưng tình cảm của em dành cho anh không như thế, em chỉ xem anh là một người anh trai tốt, cho nên anh đừng phí thời gian vì em, hãy tìm cho mình một người phụ nữ thích hợp."

Vẻ mặt Mao Thần Kiệt nồng đượm ý buồn, đáy lòng nhói đau vô tận, người phụ nữ trước giờ anh một lòng yêu thương, cố gắng thật nhiều để cô động lòng nhưng mãi vẫn không thể đạt được.

Anh cũng không thể đeo bám theo cô mãi, gượng ép cô phải đối mặt với mình mãi.

Vẫn bộ dạng nhã nhặn như ngày thường, nụ cười có chút chua xót: "Anh hiểu rồi, Mạc Hy, em cũng phải hạnh phúc!"

Mạc Hy cong môi khẽ gật đầu, trong lòng là biết bao nhiêu dằn vặt nhem nhói.

Anh Thần Kiệt, xin lỗi, anh xứng đáng với một người phụ nữ hoàn mỹ hơn em!

Chứng kiến hết diễn cảnh đó nhưng là từ phía xa, Tiểu Trạch không nghe được cuộc đối thoại của hai người.

Cậu biết người đàn ông đó, là Mao Thần Kiệt, quan hệ giữa họ thật sự thân thiết hơn cậu tưởng tượng.

Điện thoại trong túi áo bỗng chốc reo lên, Tiểu Trạch đưa mắt nhìn, là Manh Manh gọi đến liền bắt máy.

"Manh Manh, có chuyện gì sao?"

Loa điện thoại vọng ra tiếng nói gấp gáp của cô bé: "Anh Trạch, không xong rồi, người phụ nữ xấu xa Mạc Tuệ kia lừa gạt ba em và gia đình rằng đã mang thai con của ba!"

Nghe chuyện này, Tiểu Trạch nhăn mặt khó chịu, rồi đáp: "Cũng có thể là thật!"

Manh Manh kích động hét lên khiến Tiểu Trạch phải đưa tai ra xa điện thoại, cạn lời.

"Không có chuyện đó đâu, ba sẽ không bao giờ làm ra những chuyện này, là người phụ nữ đáng ghét kia lừa gạt!"

Tạm thời Tiểu Trạch không muốn nói đến chuyện này, chuyển sang chủ đề khác, thông báo: Manh Manh, hôm nay mẹ anh xém chút bị bắt cóc!"

"Cái gì?"

Có vẻ cô bé rất hoảng hốt, liên tục hỏi thăm tình hình của Mạc Hy: "Vậy chị có bị thương ở đâu không, đã trở về nhà chưa?"

"Mẹ không có bị gì nghiêm trọng cả, cũng đã trở về nhà rồi, nhưng em biết ai là người đưa mẹ về không?"

Manh Manh thắc mắc hỏi: "Là ai thế?"

Cậu đáp: "Là chú Mao Thần Kiệt, chính là chú hôm trước đã hôn mẹ."

"Gì chứ?"

Lại là chú ấy, Manh Manh vô cùng khó chịu, ông chú kia lúc nào cũng thấy ve vãn bên cô, thật làm Manh Manh không vui chút nào, cất lời nhắc nhở: "Anh Trạch, anh phải chú ý, đừng để loại đàn ông có vẻ ngoài nhã nhặn, dẻo mồm dẻo miệng kia dụ dỗ chị."

Tiểu Trạch ngồi lên ghế sô pha, chờ đợi Manh Manh nói xong liền lên tiếng: "Hình như em đã quên một điều, đúng là anh với em tạm thời là đồng minh với nhau nhưng em phải nhớ rằng anh luôn luôn đứng về phía mẹ!"

Trong lòng Manh Manh phập phồng, có chút lo sợ: "Anh định trở mặt sao? Định giúp ông chú kia thay vì ba em, anh…"

"Anh sẽ giúp ai đối xử tốt với mẹ thôi!"

Sau đó không báo trước liền cúp máy để lại âm vang tút tút khiến Manh Manh vô cùng bực tức ngã người lên giường ra sức đạp đá, hỗn loạn suy nghĩ.

Nếu anh Tiểu Trạch không giúp mình thì phải làm sao đây? Mình chỉ muốn chị Hy làm mẹ của mình thôi!

Bỗng chốc nhớ lại lời nói vừa rồi của Tiểu Trạch không ngừng vang lên trong đầu.

Anh chỉ giúp ai đối xử tốt với mẹ thôi!

Đột nhiên nảy ra một ý tưởng, ranh mãnh cười đắc ý, cô sẽ cho Lâm Diệp biết ba của mình tốt đến cỡ nào.

---còn--.