Bụi Hồng Trần

Chương 43

Khi Tùng đi khuất, tôi liền huých huých tay Kiệt thán phục:

– Anh Kiệt ngầu thật nha.

Được tôi khen, Kiệt được đà vênh cái mặt lên rõ ghét, rồi bình thản nói:

– Thường thôi, thử một lần chơi lớn xem có ai trầm trồ không?

– Có em này, em trầm trồ.

– Thôi, đi về nấu cơm ăn ở đấy mà trầm trồ.

Tên này đáng ghét thật nha, chuyên gia chặn họng tôi, nhưng mà thôi, bản cô nương đây tha cho anh.

Tôi với Kiệt không về nhà ngay mà qua siêu thị mua ít đồ, lúc đi qua hàng quần áo sơ sinh đột nhiên anh liền đứng lại. Chẳng hiểu sao nhìn ánh mắt anh tôi thấy tràn đầy tình cảm quá, anh vừa xem, vừa mân mê mấy cái áo rồi còn cười một mình. Tôi đứng ngoài cũng cứ tủm tỉm theo rồi nói:

– Anh thích hả?

Kiệt nghe tôi hỏi thì hơi gật đầu thật thà trả lời:

– Thích. Đợi lúc nào gần sinh tôi…à nhầm anh sẽ mua hết đống này về cho con?

– Ủa ôi, anh lấy tiền đâu ra vậy?

– Xin vợ!

Cái câu “xin vợ” Kiệt nói ra bình thản ghê gớm, tôi không để ý việc anh khôn rách giời khi nghĩ đến xin tiền tôi…bởi tôi đang bị lịm đi vì cái tự vợ kìa kìa.

Kiệt thấy vậy kéo tôi ra hàng rau cũng kéo luôn về thực tại. Tôi với anh mua ít rau muống với thịt bò, với mấy con gà rồi đi về. Về đến nhà, bỏ thức ăn ra tôi mới chợt nhớ ra tay Kiệt bị thương liền nói:

– Anh nghỉ đi để em nấu cơm cho.

– Biết nấu không mà nấu, đưa đây,

– Sao không biết, em nấu cơm từ nhỏ rồi ý, tay anh bỏng thế kia, nãy lại đấm thằng cha Tùng, ngồi im trên giường đi em nấu.

– Mấy cái này có là gì đâu, thôi tránh ra đi.

– Em nói gì không bao giờ anh nghe thế, đi ra.

Kiệt thấy tôi quát thì lùi lại rồi nói:

– Thế anh đứng đây xem.

Tôi cười hì hì đáp:

– Ok xem thì được.

Cứ tưởng thế là ổn! Nhưng không! Kiệt ở bên ngoài, tôi làm gì anh cũng nhắc:

– Kìa…rau muốn phải bấm lên cao tý nữa

– …

– Thịt bò thái mỏng thôi…thật mỏng…

– …

– Đập cả tỏi cả gừng…

– …

– Canh xương phài hầm thêm tý nữa…

Tôi vừa nấu, vừa phải nghe sự chỉ đạo của Kiệt mà ong hết não, nhưng mà…tôi lại thích thế cơ. Ít nhất không như hồi ở với Tùng, mỗi lần về nhà nấu cơm đều chỉ mình tôi đầu tắt mặt tối ở bếp.

Nấu cơm xong hai đứa lại dọn lên ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Đêm ấy Kiệt không bóp chân tay cho tôi được mà ngược lại tôi bóp chân cho anh đỡ mỏi.

Vừa bóp tôi vừa nói:

– Anh Kiệt, em hỏi anh nha.

– Ừ hỏi đi.

– Anh…thực sự không để ý đến việc em có một đời chồng sao? Không để ý quá khứ sao?

– Sao phải để ý, cái gì qua rồi thì thôi đi chứ. Em tự ti à?

– Không, sao em phải tự ti, em có làm gì sai đâu mà tự ti anh nhỉ. Gái một đời chồng vẫn xứng đáng được yêu thương mà phải không anh? Mà em cũng xinh đẹp…lại cũng giỏi giang chứ nị. Cái Thuý nó bảo rồi, mỗi người phụ nữ đều có một giá trị riêng, trừ con My ra nha. Em một đời chồng nhưng cũng có giá trị riêng của em đó, em không giống mấy người vì chuyện quá khứ mà ám ảnh bản thân, hạ thấp giá trị bản thân mình xuống đâu. Mình có quyền được hạnh phúc, có quyền tự hào về bản thân mình chứ, thời nào rồi mà cứ tự bó buộc bản thân với những tư duy xưa cũ. Mình không làm gì sai trái là mình đã có quyền thừa hưởng hạnh phúc rồi anh nhỉ.

Cha mẹ ơi, tôi nói một tràng giang đại hải đến lúc quay sang đã nghe tiếng Kiệt thở đều đều. Tôi quê và nhục chẳng biết để đâu cho hết liền thở dài nằm xuống, bât chợt có ai đó ôm chặt lấy tôi rồi khẽ thì thào:

– Không cần nói nhiều vậy đâu, ngủ đi. Anh hiểu hết mà.

Cái đồ…gì không biết nữa, dạo này tự dưng cứ làm người ta thấy ngọt lịm cả người thế này.

Những ngày tiếp theo, tình cảm của tôi với Kiệt như tăng lên một bậc, anh vẫn nói chuyện thô lỗ, văn chương thì không đâu ra đâu nhưng được cái hành động càng ngày càng thể hiện rõ sự quan tâm vô cùng.

Có một đêm tự dưng anh dậy, khẽ ghé tai vào bụng tôi, tôi liền hỏi:

– Anh làm gì thế?

– Nghe xem con nói gì không?

Oắt đờ heo? Đứa bé hai ba tuổi mới biết nói cơ mà, ấy thế mà không hiểu sao tôi cũng hùa với anh, còn tưởng tượng ra anh với con đang nói chuyện với nhau chứ nị. Tôi ở cùng Kiệt nên chắc lây luôn cả bệnh điên của anh rồi.

Mà Kiệt chẳng biết lấy tiền đâu, lâu lâu lại mua cho tôi một món quà rồi giấu ở góc nhà, sau đó nhắn tin bắt tôi đi tìm. Khi thì cái váy, khi thì cái đồng hồ, lâu lâu lại là quyển sách tôi thích. Đáng yêu chết đi được.

Một buổi chiều chủ nhật sau khi tôi với Kiệt đi khám thai về được hai tuần, Kiệt thì đi trực, tôi thì nghỉ ở nhà bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Kiệt hay dặn tôi nếu có ai lạ gõ cửa không được mở, nhưng tôi vẫn tò mò nhìn ra ngoài cái khe tròn nho nhỏ xem là ai.

Đột nhiên tôi hơi lùi lại, là bà Hà Anh mẹ của Kiệt. Mặc dù tôi chưa gặp bà trực tiếp bao giờ, nhưng có vài lần xem ảnh của cái An nên có nhận ra. Thực sự lúc này tôi rất lúng túng, chưa biết xử lý thế nào bà Hà Anh lại lên tiếng:

– Cô Mai, tôi biết cô ở trong đó, mở cửa cho tôi.

Cô Mai? Bà ấy biết cả tôi sao, chết rồi, tôi thực sự không biết phải xử lý thế nào, lấy máy bấm gọi Kiệt thì anh không nghe máy cuối cùng dưới sự đập cửa rầm rầm tôi đành phải mở.

Vừa mở ra bà Hà Anh đã đanh giọng nói:

– Sao cô để tôi chờ lâu như vậy? Chắc khỏi cần giới thiệu nhỉ, tôi là Hà Anh, mẹ của thằng Kiệt

Nghe giọng bà tôi run rẩy nói:

– Dạ, cháu xin lỗi, cháu ngủ say quá, nhưng hôm nay anh Kiệt không có ở nhà cô ạ.

– Tôi đến tìm cô, không phải đến tìm thằng Kiệt, biết nó không có nhà nên tôi mới đến đây.

Hu hu, không hiểu sao, từng lời bà nói ra lại khiến tôi sợ hãi như vậy, tôi chậm chạp lê đôi dép rồi nói:

– Nhà cháu không có ghế, cô ngồi tạm lên giường nhé, để cháu rót cho cô một cốc nước.

– Khỏi đi, cô ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói.

– Dạ…dạ…cô không uống nước hả?

– Tôi bảo khỏi đi rồi mà, ngồi xuống đi, tôi không có nhiều thời gian.

Hức hức, cái gì mà quát tháo to vậy cơ chứ, suýt làm tôi tè cả ra quần. Nhìn thấy bà Hà Anh từ nãy tôi đã sợ chết đi được rồi, chẳng biết sao tự dưng bà đến đây, còn tìm tôi nữa chứ. Nhìn thấy tôi như vậy bà liền chau mày nói:

– Giờ tôi đi thẳng luôn vào vấn đề chính! Cô là người yêu thằng Kiệt đúng không?

– Dạ, cháu là vợ anh ấy ạ.

– Vợ?

– Vâng, chúng cháu làm giấy xác minh lý lịch xong rồi, chờ xét duyệt là đi đăng ký thôi ạ.

Tự dưng tôi thấy bà Hà Anh hừ một tiếng rồi lẩm bẩm “ Con An mất dạy, dám ăn trộm sổ hộ khẩu mang đi”. Đoạn bà quay sang tôi lừ mắt nói:

– Mai, tôi biết cô từng trải qua một đời chồng.

Nghe đến đoạn này, tôi thực sự càng run…làm gì có bà mẹ nào chấp nhận việc con trai cưới một cô gái đã qua một đời chồng chứ.

– Nhưng chuyện đó không quan trọng, cô có từng có con, từng có chồng cũng không sao, đó là quá khứ, dù tôi không thích nhưng vẫn có thể tạm chấp nhận.

Không biết tôi có nghe nhầm không, nhưng…lời bà nói rõ ràng mạch lạc lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bà lại nói tiếp:

– Nhưng…cô muốn yêu thằng Kiệt cũng được phải hứa với tôi một chuyện.

– Chuyện gì vậy hả cô?

– Tôi sẽ không ngăn cấm hai đứa yêu nhau hay kết hôn gì cũng được, thậm chí một đám cưới rình rang tôi cũng sẽ chuẩn bị được. Nhưng cô phải khuyên thằng Kiệt ra khỏi ngành, trở về tập đoàn Hà Anh để quản lý tập đoàn.

Trời ơi, tôi còn tưởng điều kiện gì…chứ điều kiện này tôi không làm được Làm sao tôi khuyên được Kiệt cơ chứ. Tôi dở khóc dở cười đáp lại:

– Cô ơi, cô ra điều kiện khác được không? Anh Kiệt yêu nghề như vậy cháu không thể khuyên được đâu.

Nghe tôi nói xong, bất chợt bà Hà Anh giận dữ nói:

– Nếu cô không khuyên được nó, thì rời xa nó đi, để tôi tìm đứa con dâu khác khuyên nhủ được nó.

– Không…cháu không rời xa anh ấy được đâu cô.

– Không rời xa thì phải khuyên nó, đây là cơ hội tôi cho cô, một là khuyên nó, hai là rời xa nó.

– Cô ơi, cháu không lựa chọn cái nào được không?

– Cô!!!!

Bà Hà Anh nhìn tôi, nghiên răng ken két nói:

– Bây giờ tôi hỏi lại lần nữa, cô có chịu khuyên nó không?

– Cháu…thực sự không thể khuyên anh ấy được đâu cô. Thứ nhất, cháu tôn trọng nghề nghiệp, tôn trọng quyết định của Kiệt, thứ hai, dù cháu có khuyên thậm chí quỳ xuống van xin chắc chắn anh ấy sẽ không đồng ý đâu cô.

– Vô dụng! Thế thì cô còn đòi ở với nó sao?

– Vâng, cháu xin cô, cháu không thể bỏ anh Kiệt được.

– Không bỏ cũng phải bỏ!

– Cô ơi, cô biết rõ tính anh Kiệt như thế nào mà, đến cô còn không khuyên nổi cháu làm sao có thể khuyên được.

Vừa nói, tôi vừa cắn chặt môi để không phải khóc, tình cảm của tôi và Kiệt mới chớm nở làm sao mà bỏ được chứ. Còn lâu tôi mới bỏ. Bà Hà Anh nhìn tôi, bình thản nói:

– Được rồi, ý cô là cô không khuyên nổi nó, cô cũng không chịu rời xa nó?

– Dạ vâng, chắc chắn cháu sẽ không rời xa anh ấy đâu.

– Cô yêu nó nhiều như vậy sao?

– Cũng hơi hơi thinh thích thôi cô ạ.

Trời đất ơi, trả lời xong tôi mới thấy mình ngu như bò, sao có thể thật thà như vậy cơ chư. Bà Hà Anh liền lại lên tiếng:

– Cô yêu nó nhiều hay không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ tôi ra lệnh cho cô rời xa nó, tôi chỉ chấp nhận một người con dâu có thể khuyên nó quay đầu lại thôi. Ba mẹ cô làm ở tập đoàn của tôi, cô chắc hẳn không muốn liên luỵ đến họ đâu nhỉ. Rời xa thằng Kiệt, tôi sẽ giữ lại việc làm cho ba mẹ cô, hoặc ba mẹ cô sẽ ra đường và không bao giờ có thể tìm được một công việc tử tế.

– Cô đuổi việc ba mẹ cháu cũng được, cháu sẽ nuôi ba mẹ cháu chứ cháu không rời xa anh Kiệt đâu.

– Cô!! Sao cô ngang đầu cứng cổ như vậy, tôi thích thì tôi sẽ cho cả công ty của cô dẹp tiệm luôn, cả cô và ba mẹ cô sẽ không bao giờ tìm được việc tử tế nữa, nên rời xa con trai tôi ngay lập tức đi. Tôi sẽ cho cô một khoản tiền.

Sao cái gì mà như phim ngôn tình vậy chứ, mẹ nam chính ép nữ chính phải rời khỏi nam chính bằng việc lấy gia đình nữ chính ra doạ nạt. Rồi sao nhỉ, hầu hết nữ chính sẽ đồng ý vì nghĩ cho ba mẹ nhận một số tiền rồi đi. Nhưng tôi không phải nữ chính trong phim ngôn tình, tôi chỉ là đứa con gái bình thường thôi mà.

———