Bụi Hồng Trần

Chương 34

Con My vẫn lẽo đẽo đi theo sau tôi rồi còn léo nhéo:

– Chị muốn gì thì nói nhanh đi.

Tôi vẫn không thèm đáp, lôi nó vào phòng làm việc của công ty rồi mới từ tốn nói:

– My, tao cũng không muốn phải ác với mày, nhưng mày năm lần bảy lượt trêu ngươi tao. Bây giờ mày bị hư thai, tao mà nói chuyện này ra, rồi cả chuyện trước mày phá thai thì mày nghĩ mày có yên ổn với nhà bên đó không?

– Chị định doạ tôi sao?

– Không, tao không phải doạ mày. Mà tao làm thật đấy

– Chị dám…

– Sao tao không dám? Giờ mày ở thế bị động rồi mà vẫn to mồm nhỉ?

– Chị muốn gì?

Nhìn cái mặt ngu xuẩn của nó, cộng thái độ run sợ tôi cố nhịn cười rồi nói:

– Bây giờ tao với mày làm giao ước. Tao sẽ không đυ.ng đến cuộc sống của mày, và mày cũng vậy. Nhưng tao có một điều kiện.

Nó nghe vậy thì gấp gáp nói:

– Điều kiện gì? Chị đừng lừa tôi.

– Tao lừa mày được cái gì?

– Thế điều kiện gì nói nhanh lên.

Tôi lấy điện thoại, xem tin nhắn của cái An

“ Mày ơi, giờ sao? Thằng Tùng với ông Hướng đều ở công ty”

Tôi đọc xong liền trả lời:

“ Mày mua được chưa? Để tao gọi cho thằng Tùng xem có dụ được nó đi không?”

Con My thấy tôi hý hoáy bấm tin nhắn thì cau có nói:

– Có gì chị nói mau lên, đừng làm mất thời gian của tôi.

– Sao mày phải vội thế, tao đang nhắn tin với người yêu, mày làm tao mất hứng quá.

Nó nhìn tôi, hừ một cái rồi đáp:

– Người yêu, cỡ chị chắc yêu rồi cũng bị cắm sừng tôi.

Nghe nó nói, lẽ ra tôi phải tức anh ách, nhưng lúc này tôi chỉ cười thầm đáp lại:

– Ngồi đây chờ tao, tao ra ngoài gửi hoá đơn cho cái Thuý rồi tao vào nói tiếp.

Nó phía sau rít lên, giục tôi mau lên, nhìn thái độ sốt ruột ấy mà tôi càng thấy vui. Tôi ra ngoài bỏ chặn điện thoại gọi cho Tùng, anh ta vừa bắt máy đã nói:

– Mai…em gọi anh hả?

Nghe giọng điệu anh ta mà tôi thấy ghê tởm, thế mà tôi vẫn dịu dàng đáp lại:

– Anh Tùng, tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện quan trọng, tôi muốn gặp anh một lát được không?

– Có chuyện gì vậy Mai?

– Chuyện liên quan đến tôi và anh, tôi hứa không làm phiền anh đâu, gặp một lúc nói xong rồi thôi.

– Được được, vậy chờ anh một chút, em đang ở đâu?

– Tôi đang ở cầu Long Biên.

– Long Biên? Sao em lại ở tận đó?

Tôi cũng ứ hiểu sao lại nghĩ được ra một nơi dở hơi như vậy, chỉ buột miệng nói một địa điểm càng xa công ty anh ta càng tốt. Nhưng rồi tôi nhanh trí nói:

– Hôm nay tôi đi ship hàng cho công ty bên đó, tôi đang đứng ở gần cầu, giờ anh qua đi không tý muộn.

– Ừ vậy em đứng đấy chờ anh nhé.

– Ok.

Nói xong tôi liền tắt máy gọi cho cái An, đầu dây bên kia sốt sắng hỏi:

– Sao rồi mày?

– Tao dụ được nó đi rồi, mày chờ khi nào xe của nó đi thì mang ngay về đây cho tao

– Được được, đây rồi mày ơi, nó đang ra sảnh…chờ tao tý, nó đang đi xuống hầm lấy xe rồi. Ba phút nữa tao về

Tôi tắt máy, hất hàm ra hiệu cho cái Thuý không cần canh cửa nữa rồi bước vào. Con My đang run rẩy hai tay bấu chặt vào nhau, nhìn thấy tôi nó vội vàng nói:

– Chị nói đi, rốt cuộc chị muốn gì.

– Thực ra tao cũng không muốn gì nhiều. Chẳng là công ty tao mới mở chưa có khách hàng, mà công ty ba thằng Tùng thì tao thấy mấy phương tiện Phòng cháy chữa cháy cũ rồi. Giờ mày về thuyết phục ông ấy mua, chỉ cần mày thuyết phục thôi, còn được hay không miễn là thấy mày thực sự thuyết phục là được. Tao tin ông ấy sẽ nghe mày, mua giúp tao vài bộ.

– Cái này…tôi làm được,

Tất nhiên rồi, tao đang muốn chọn cái gì cho mày nghĩ đơn giản nhất mà,

– Nhưng lấy gì đảm bảo chị sẽ không mách lẻo với ba mẹ anh Tùng chuyện của tôi.

– Từ trước đến nay tao chưa bao giờ nuốt lời với mày, cái này mày yên tâm.

– Tôi không tin chị.

– Không tin thì tao cũng chịu, một là mày tin tưởng tao, hai là ngay lập tức mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đó, mà tao còn có clip của mày cơ, mày cứ suy nghĩ đi. Nếu thuyết phục được, tao sẽ xoá hết tất cả ngay trước mặt mày.

– Chị xoá hết đi rồi tôi làm.

– Được! Mày không muốn, tao không ép.

Nói rồi tôi liền đứng dậy, nó ngay lập tức nói:

– Tôi làm, tôi sẽ làm…

Tôi nhếch mép, việc này đơn giản hơn đan rổ sao mà nó dám đăn đo, thuyết phục được thì được không thì thôi. Bằng chứng tôi có trong tay, nó thuyết phục hay không cũng đâu thay đổi được gì, thà thử thuyết phục còn hơn là để tôi cáu lên mang đi cho gia đình Tùng xem.Cái suy nghĩ này của nó, chả cần phân tích cũng nhìn được ra.

Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa, cái An cười hì hì nói:

– My chưa về hả? Tớ mới mua ba cốc trà sữa, cái Thuý không uống thôi dành cho cậu này.

Con My nuốt nước bọt, nhận lấy cốc trà sữa cái An đáp cho, trời này đang hanh khô, đến tôi cũng muốn uống trà sữa cơ mà. Tôi cũng nhận lấy rồi nói với cái An:

– An, tao bảo con My thuyết phục ông Hướng mua mấy bộ thiết bị của tao. Mày có xe ngoài đó không, tao không thể lên công ty được nên mày đi cùng cái My, nhưng đứng ngoài thôi nhé, để nó vào thuyết phục ông Hướng. Nếu ông ấy đồng ý thì báo tao bảo cái Thuý chuẩn bị hợp đồng,

– Sao phải cái An đi cùng?

Con My cắm ống hút vào cốc trà sữa rồi hỏi, tôi bình thản đáp:

– Tao phải xem mày có thuyết phục thật không, nhỡ mày nuốt lời

– Thế nhỡ chị nuốt lời thì sao?

– Thế giờ mày muốn cái gì?

– Chị đưa giấy tờ tuỳ thân của chị đây cho tôi làm tin.

Tôi cười thầm, con điên, thời nào rồi còn nghĩ đến việc cầm giấy tờ tuỳ thân, thế nhưng tôi vẫn ném cho nó cái chứng minh thư của tôi rồi nói:

– Được rồi, đi luôn đi, ngay bây giờ tao cần câu trả lời gấp để cái Thuý còn lập hoá đơn.

Con My đứng dậy, cầm cốc trà sữa hút một hơi mạnh rồi nhét chứng minh thư của tôi vào túi.

Cả ba cùng nhau bước ra xe ô tô của cái An, cái An phóng xe với tốc độ tên lửa, chỉ năm phút đã đến công ty Phương Hướng. Lúc này tôi quan sát sắc mặt con My, hai má nó đã hồng lên, mắt đỏ còn hơi ươn ướt, thi thoảng còn liếʍ môi. Cái An thấy vậy mau chóng mở cửa rồi nói:

– Nhanh lên, tao còn về nấu cơm cho anh Tuấn.

Con My mở cửa, bước ra ngoài, hai chân đi cứ khép cả lại, tôi ngồi trên xe nhìn theo mà cũng hồi hộp vô cùng.

Tôi lấy máy nhắn tin cho cái An

“ Cập nhật tình hình”

“Nó đang đi vào phòng rồi, không biết tao có cho quá liều không, mà nhìn nó cấn quá rồi mày ơi”

“ Rồi sao?”

“Đây đây, tao đang cầm điện thoại quay đây, khe cửa nhỏ quá, à đây rồi, rõ nét lắm, nó đang bước vào…đang hơi khuỵ chân…Mai, tao quay hai điện thoại, một điện thoại quay lấy clip, một điện thoại chat video với mày, mày lên xem nhé”

Tôi gật đầu, thấy luôn cuộc gọi video của cái An, nó quay qua khe cửa khép hờ nên khoảng không gian không được rộng lắm. Nhưng tôi vẫn thấy rõ, bên trong, con My đang tiến về phía ba chồng tôi, không biết ông ta nói gì, chỉ thấy nó ngã quỵ vào lòng ông ta…Tôi hồi hộp tim đập thình thịch, ôi trời ơi đúng như tôi đoán, con My bắt đầu quyến rũ ông Hướng, ông ta ban đầu có vẻ kinh ngạc đẩy nó ra, nhưng nó càng lao vào tệ. Thế mà một lúc sau đã thấy ông ta cũng bắt đầu ôm ấp nó, nhìn phát kinh . Phải rồi…con My ngon thế này cơ mà. Chỉ có điều, tôi không nghĩ rằng ông ta bệnh hoạn đến mức ngay cả người sắp trở thành con dâu cũng không tha.

Tôi sợ sự việc đi quá xa, ngắt cuộc gọi rồi gọi cho cái An:

– An à, mày vào đi, không tý ông ta lại xơi luôn con My.

– Kệ chứ.

– Thế đủ rồi, vào đi để ông ấy xéo ra ngoài.

Cái An nghe vậy thì gật đầu, phải gần ba mươi phút sau tôi mới thấy nó đi ra ngoài. Khi nó vừa ngồi lên xe tôi vội hỏi:

– Sao rồi?

– Không sao, lúc tao gõ cửa, ông Hướng hình như sợ tao hiểu nhầm, còn mặc quần áo cho con My rồi mới ra mở cửa. Con My vẫn chả biết gì, cứ lấy tay sờ soạng khắp người, tao thấy vậy giả vờ nói con My say rượu sau đó tự kéo con My vào nhà vệ sinh lấy nước dội. Tao phải dội gần mười lăm phút nó mới tỉnh lại chút, giờ thì hết hẳn rồi đang ngồi trong nhà vệ sinh còn hỏi sao tự dưng nó chui vào đây như vậy.

– Thế mày trả lời nó làm sao?

– Tao bảo nó đang đi thì trượt chân ngã, tao sợ quá phải mang nó vào đây dội nước cho tỉnh, mà nó vẫn không nhớ nó đã thuyết phục ông Hướng chưa, cứ liên miệng hỏi ba chồng đồng ý mua phương tiện của mày chưa? Tao cũng trả lời là rồi.

Tôi không nhịn được cười khanh khách nói:

– Liệu có sợ bị phát hiện không nhỉ?

– Mai, mày sợ cái gì vậy? Sợ chó gì, đám ngươi trên công ty về hết rồi, chả ai thấy được. Với lại ông Hướng không sợ thì thôi, sợ mất mặt chết đi được ấy, trông kìa con My đang đi ra kìa, nhìn mặt nó trông vô tội vãi. Ha ha. Mày không biết lúc con My trông buồn cười thế nào đâu, lúc đấy tao suýt cười thành tiếng.

– Mà mình thế này có ác không mày?

– Ác cái gì, con My nó hại mày lưu thai, trơ trẽn cướp thằng Tùng còn năm lần bảy lượt hại mày. Ông Hướng thì lăng nhăng, ngủ với cả em họ, cướp công ty người ta, rồi còn hùa với mụ Phương khiến công ty nhà mày phá sản. Nếu là tao tao còn băm vằm từng mảnh ấy

Ừ, thực ra cũng đúng, người như ông Hướng cũng nên nhận một bài học cho thích đáng.

Ông ta mà đứng đắn, ban nãy đã chả hôn con My. Ác thì ác, miệng đời ai nói tôi ác tôi cũng chấp nhận, chứ cứ thử đứng vào hoàn cảnh này xem, không ác để nó ngồi lên đầu.Mấy ngày trước cái An điều tra ông ta ngủ với em họ cuả ông ta còn bị bà Phương bắt được, kinh tởm!

Tôi lại cười như con điên, cái An cũng cười lớn rồi phóng xe đi thẳng về công ty tôi. Khi vừa về đến nơi đã thấy Tùng gọi, tôi quên béng mất anh ta liền nhấc máy nghe:

– Tôi đây.

– Em đang ở đâu? Anh đến cầu một lúc rồi gọi em thì bận suốt.

– Tôi đang ở Xa La.

Nói xong tôi suýt cười lớn, anh ta thì vẫn ngây thơ hỏi lại:

– Đừng đùa anh nữa, chẳng phải nãy em gọi cho anh bảo ở Long Biên sao?

– Thì ở Long Biên nhưng sau đó có khách ở Xa La nên tôi lại phóng về rồi. Thôi anh không cần gặp tôi nữa, thực ra nãy định vay anh ít tiền thôi, nhưng tôi có rồi. Cảm ơn nhé.

– Mai…em trêu anh đấy à?

– Đoán xem.

– Em quá đáng vừa thôi.

Nói rồi anh ta tắt máy cái rụp, thằng cha điên rồ, tôi cất máy điện thoại cười như điên.

– Hai đứa vừa đi đâu về thế?

Khi tôi với cái An vừa mở cửa xe xuống thì Kiệt đã đứng ngoài cửa công ty tôi chau mày hỏi. Cái An hình như không kìm được cười ha ha, tôi phải bấm nó mấy cái nó mới nhịn cười đáp:

– À không có gì đâu, bọn em đi xem phim về.

– Việc không lo làm, suốt ngày chơi bời lêu lổng.

Nghe anh ta mắng, nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để buồn, anh ta thấy tôi im lặng thì nói:

– Mai, biết hết về các loại bình chữa cháy chưa

– Em biết rồi…

– Nói tôi nghe

– Bình chữa cháy có rất nhiều loại.

– Loại nào?

– Bột, bọt, khí…nhưng thông dụng nhất ở Việt Nam là bình bột và bình khí. Mà thôi…anh yên tâm, em nhớ hết rồi.

Thế nhưng anh ta nào tha cho tôi, lôi tôi xềnh xệch vào trong rồi bắt phân biệt từng loại một. Tôi cũng đâu có ngu dốt, xì, mới học xong gì mà căng, trả lời một mạch cho biết sự lợi hại của tôi. Thế mà trả lời xong, đúng hết anh ta vẫn cau có nói:

– Từ sau học hành nghiêm túc vào, thấy thầy Hiệp bảo lên lớp suốt ngày cười cười nói nói, bị phạt vác thang mà vẫn không sợ à?

Thầy Hiệp là thầy giáo dạy môn Cứu nạn cứu hộ của tôi, tính y hệt tên Kiệt, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, còn nghiêm khắc nữa chứ. Thấy tôi im lặng Kiệt lại nói:

– Thôi được rồi, giờ cũng tối rồi, thấy cái Thuý bảo tình hình công ty rất ổn, doanh thu tháng đầu tiên mà vượt mức chỉ tiêu thì cũng nên mời tôi với Thái đi ăn đi chứ. Có cả cái An ở đây thì gọi luôn thằng Tuấn.

Cái Thuý đang đứng ở quầy lễ tân nghe vậy thì chạy ra hớn hở nói:

– Được được, không vấn đề gì, hôm nay em với chị Mai mời.

– Mày mời kệ mày, chị có tiền đâu mà mời.

– Chị Mai! Đúng là đồ kẹt xỉ,

– Đùa thôi, tý chị mời. Dù sao hôm nay chị cũng có chuyện vui, An nhờ.

– Chuyện gì vậy?

– Không thể nói được.

Cái Thuý thấy vậy bĩu môi nói:

– Làm ra vẻ bí mật nữa, nãy bắt em canh cửa em biết một ít rồi.

Tôi thấy vậy bịt mồm cái Thuý rồi ghé sát vào tai nó nói:

– Im mồm, tý ông Kiệt nghe thấy lại chửi chị chết.

– Vâng vâng…ai bắt chị to mồm trước.

– Cái con này.

Cái Thuý không trêu tôi nữa, lấy túi xách gọi anh Thái đến đón, còn cái An về đón anh Tuấn, tôi thì…chẳng còn cách nào khác là đi cùng Kiệt. Thực ra mấy dạo này tôi thấy Kiệt cũng bớt lạnh lùng rồi, đôi lúc còn cười cười, đáng yêu chết đi được. Cũng không phải mơ mộng gì hão huyền, nhưng ở gần anh ta…dù bị la mắng vẫn chẳng thấy buồn, bởi vì tôi biết anh ta mắng tôi là vì muốn tốt cho tôi, không muốn tốt cho tôi mà lại giúp tôi hết lần này đến làn khác, từ việc nhỏ nhặt như chuyển nhà, đến việc lớn như lập công ty. Tôi khẽ liếc nhìn Kiệt, tự dưng lại thấy thương thương…

Nghĩ lại, thấy mình hơi vô tâm, suốt thời gian qua anh ta cứ vừa đi làm, vừa chạy vạy lo lên lo xuống giấy tờ rồi cùng anh Thái tìm khách hàng cho hai đứa tôi. Anh Thái là chồng cái Thuý thì không nói làm gì, nhưng Kiệt chẳng là gì của tôi.

– Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy.

– Hì hì không có gì, tại anh đẹp trai quá, sao ngày xưa anh với cái An không tham ra “sâu bít” nhỉ.

– Hâm vừa thôi! Suốt ngày nói linh tinh.

Cái tên này, tốt thì có tốt thật, nhưng nói chuyện như gã thần kinh. Chưa nói được hai ba câu đã chặn họng ngay được. Bảo sao đến tận bây giờ vẫn ế mốc ế meo.

Khi tôi và Kiệt đến quán ăn, đã thấy vợ chồng Thái Thuý và Tuấn An ở đó.

Vừa ngồi vào bàn cái Thuý đã gọi mấy chai rượu táo mèo rót đầy ra ly rồi nói:

– Chị An có bầu không uống được rượu thì thôi, nhưng cứ cầm chén lên cạn, còn mấy anh em mình phải uống hết nhé, zô nào.

Kiệt thấy tôi cầm chén rượu lên thì thở dài nói:

– Chơi với cái Thuý nhiều nên giờ cũng sành rượu gớm nhỉ.

Cái Thuý lườm lườm Kiệt đáp lại:

– Anh nói như kiểu em là ma men không bằng

– Chả thế

– Cái anh này…lâu lâu có cuộc hẹn với anh em bạn bè thân thiết em mới khởi xướng chút chứ. Đi với chồng em mới dám như vậy, chứ em ngoan lắm luôn.

Tôi nghe cái Thuý nói vẻ oan ức mà cười thành tiếng rồi chen vào:

– Thôi được rồi, cả nhà uống đi, chúc mừng công ty có những thành công bước đầu.

Nói rồi tôi uống cạn ly rượu, eo ơi cái rượu này ngọt lịm luôn, tôi lại rót một chén quay sang mời Kiệt, hôm nay tôi vui nên xoã tới bến luôn,. Mời xong Kiệt tôi lại mời một vòng từ anh Thái đển Tuấn rồi đến cái Thuý. Cái Thuý thấy tôi như vậy thì nói:

– Đấy, anh Kiệt xem, chị Mai mới là sành, em còn xách dép.

– Cũng như nhau thôi,

– Sao mà như nhau được, tửu lượng của em thua xa chị Mai.

Tôi trố mắt ngạc nhiên nói:

– Cái gì, gì mà thua xa.

– Chứ còn gì hay chị em mình solo đi.

Sẵn có hơi men trong người, lại gặp chuyện vui, giờ bị cái Thuý thách thức tôi gật đầu cái rụp. Mấy gã đàn ông cản lại nhưng bất thành nên đành ngồi ngoài cổ vũ, tôi với Thuý mỗi người một chai rượu tu ừng ực. Chẳng hiểu sao trước kia tôi cũng không thích con gái rượu chè say xỉn lắm, mấy lần đi uống đều rất giữ mình, nhưng hôm nay lại muốn buông thả bản thân, thử làm gái hư một lần xem sao. Nghĩ vậy tôi cứ uống, đến khi cổ họng khô rát mới đặt chai rượu xuống. Lúc này đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, nhưng vẫn rất tỉnh táo, nhìn xuống chai rượu vẫn còn một nửa. Bên kia cái Thuý đã uống cạn, tôi lại đưa chai rượu lên tu ừng ực, bên cạnh có tiếng Kiệt nói:

– Không uống được thì đừng có uống.

Anh ta khinh tôi sao? Càng khinh tôi, tôi càng uống mạnh, đến khi uống xong tự dưng người tôi đơ hết ra, thế nhưng tôi vẫn phải giả vờ mình không say lấy bát gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

Không hiểu sao, rõ ràng tôi cứ ăn một miếng, bát lại có một miếng, lúc này tôi phải nhíu mày mới phát hiện ra, mỗi lần ăn xong, Kiệt lại gắp vào bát cho tôi. Bỗng dưng…tôi thấy cảm động vô cùng, cứ quay sang nói:

– Cảm ơn, cảm ơn,

Kiệt nhìn tôi thở dài nói:

– Cô say rồi đấy,

Say cái đầu anh, tôi đang tỉnh táo thế này mà anh ta dám nói tôi say, thấy vậy tôi không thèm chấp ngồi bình thản ăn thịt bò.

Không biết tôi ăn bao nhiêu, mà còn chẳng biết mình ăn những gì, người cứ trên mây trên gió, rõ ràng xung quanh ai nói gì tôi cũng hiểu, rõ ràng tôi cũng đáp lại vậy mà lúc mọi người đứng ăn xong, tôi không thể đứng vững mà thanh toán. Mỗi lần đứng lên lại ngã sầm vào Kiệt, mấy lần như vậy cuối cùng tôi liền nói:

– An trả tiền hộ tao đi, mai tao trả

– Con điên, say vắt lưỡi rồi đấy, thôi anh Kiệt đưa nó về đi, bọn em đi uống café một chút. Giờ lôi nó đi lại khóc lóc ra đấy.

Cái con này, nó dám đánh quả lẻ một mình, tôi tức giận nói:

– Tao đi được, say cái đầu mày ấy, tao cũng đi café

– Thôi về ngủ đi.

Tôi càng tức lộn ruột, nhưng rồi tự dưng cơn buồn ngủ ập đến, tôi không làm chủ được nhằm nghiền mắt, chỉ thấy loáng thoáng hình như có ai bế tôi còn mắng mấy câu. Nhưng tôi không nghe rõ, lịm dần đi.

Đến khi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên xe, mùi rượu vẫn bốc ra nồng nặc, phía trước Kiệt đang lái xe. Tôi vẫn còn choáng váng, mơ hồ, không biết mình đang tỉnh hay đang say liền nói:

– Anh Kiệt, mây giờ rồi.

– Gần mười một rồi, tôi chở cô về chung cư.

Mười một giờ đêm, không được, tôi say xỉn thế này không thể trở về chung cư, mẹ bị bệnh mất ngủ, ba thì không thích con gái uống rượu. Tôi liền vội vàng gạt đi:

– Không…em không về đâu,

– Cô say rồi, không về thì đi đâu?

Không hiểu sao, tự dưng nghe câu đấy tôi lại bật khóc tức tưởi rồi nói:

– Đi đâu cũng được, em không về, mẹ thấy em thế này lại không ngủ được, mẹ mắc bệnh mất ngủ,

– Cô không về mẹ cô cũng sẽ lo lắng đấy…

– Em không về…em không về…em không về…

– Được rồi, không về thì thôi, đừng la hét um sùm nữa để tôi bảo cái An gọi cho ba cô bảo hôm nay thằng Tuấn trực, cô ngủ bên nhà nó cho ba mẹ cô yên tâm

– Yeah yeah yeah.

Tôi nghe thấy Kiệt thở dài, nhưng lúc này tôi không quan tâm, lại nằm lịm đi.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra thế nào tôi không biết, chỉ biết đến khi có ánh nắng chiếu vào tôi mới mở mắt dậy phát hiện ra mình đang nằm ở một căn phòng lạ lẫm. Tôi đốc chăn ngồi dậy, đột nhiên không kìm được gào lên:

– AAAAAAAAAAA

Cả người tôi không một mảnh vải che thân, bên cạnh Kiệt cũng vậy, lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến việc cơ thể anh ta cớ bắp cuồn cuộn chỉ quan tâm một điều duy nhất! Đêm qua đã có chuyện gì? Kiệt thấy tôi gào lên thì nheo mắt nói:

– Mới sáng sớm đã hét lên gì thế?

Ôi trời ơi, nhìn anh ta bình thản mà tôi không chịu được lật chăn lên, đập vào mắt tôi là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ…tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ theo nghĩ đen, đến ngay cả quần sịp cũng không mặc. Tôi nuốt nước bọt run rẩy nói:

– Anh Kiệt đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chúng mình…đã có gì xảy ra chưa?

– Có rồi, đêm qua tôi với cô đã có quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

Thần linh ơi, tôi đã ngàn lần nghĩ rằng câu trả lời sẽ giống trong phim, chẳng hạn như “ không có gì đâu”, “ tôi mới cởϊ qυầи áo cô nhưng chưa làm gì” “tôi không lợi dụng con gái lúc say đâu”…vậy mà anh ta trả lời một cách thẳng thắn, y như một mũi dao chọc thẳng vào tim tôi. Tôi không kìm được, bật khóc nói:

– Anh…tại sao anh lại làm như vậy với em?

Anh ta nhìn tôi, chợt bối rối nói:

– Mai…đừng khóc mà. Tôi…không phải tại tôi.

– Vậy tại sao?

– Là cô, cô không nhớ gì sao? Đêm qua cô cứ níu tôi, còn đè tôi ra hôn, tôi đã đẩy cô rồi nhưng cô vẫn không buông tha, còn xe rách áo tôi rồi luôn miệng nói “ em muốn…em muốn, hôn em đi”

Tôi tát tát vào mặt mình mấy cái, nhớ lại đêm qua, ký ức mơ hồ không rõ ràng nhưng anh ta kể đến đâu, tôi lại nhớ rõ mồn một đến đấy. Mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi liền gào lên:

– Nhưng em say mà…em say rồi em đâu làm chủ được mình.

– Tôi cũng say…

– Anh!

– Mai, yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm với cô.

Trách nhiệm? Tôi cần trách nhiệm sao, anh ta thấy tôi càng khóc tợn thì hơi gắt lên:

– Đừng khóc nữa…rõ ràng…rõ ràng đêm qua cô cứ đè tôi ra, cô xem, một nam một nữ trong phòng, mà cô cứ chủ động hôn tôi, rồi nằm trên sờ soạng kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi tôi cũng có hơi men trong người, làm sao tôi kìm chế được, tôi cũng là đàn ông mà. Mà cô cũng hai năm hai sáu tuổi rồi, có phải chưa từng có quan hệ tìиɧ ɖu͙© đâu…

Anh ta nói xong, tôi trợn mắt im bặt không khóc nữa, thấy vậy anh ta lại nói tiếp:

– Tôi mới là lần đầu…tôi…lẽ ra…tôi mới là người phải khóc chứ. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với cô, muốn gì cũng được.

Ừ nhỉ, tôi có phải lần đầu đâu, nhìn cơ thể cường tráng của Kiệt…tự dưng…tôi lại thấy có đôi phần an ủi. Bỗng dưng tôi lại thấy hình như vừa rồi mình hơi lố, khóc lóc như thể gái còn trinh.

Khϊếp! Có khi đêm qua thích bỏ bà ra mà còn làm màu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tôi vẫn ngồi dậy mặc vội quần áo rồi lạnh lùng đi về.

———