Bụi Hồng Trần

Chương 9

Khi tôi với anh Tùng ra đến biển Bãi Cháy ở Hạ Long thì cũng đã đến gần hai giờ. Ban nãy trên xe, tôi với anh nói nhiều chuyện lắm…thực ra thì tôi thấy anh Tùng rất mặn. Nói chuyện cực kỳ nhiều muối chứ không giống mấy ông mọt sách. Tôi cũng không biết có phải hợp gu không nhưng nói chuyện với anh Tùng tôi có cảm giác không nhàm chán, như thể nói đến mấy ngày mấy đêm cũng không hết chuyện.

Đến khi ra biển, anh liền kéo tôi xuống dưới nước, tôi cũng chẳng sợ sệt mà hất nước tung cả lên người mặc cho quần áo ướt sũng. Lâu lắm rồi tôi mới được vui vẻ như vậy, lâu lắm rồi tôi mới thấy mình lại giống như đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, có lẽ quãng thời gian đẹp nhất của tôi chính là quãng thời gian ấy.

Sau cái ngày gặp nhau lần đầu ấy thì phải qua tết tôi với Tùng mới gặp lại. Lại nói về Tết của năm cuối thời sinh viên, thực ra cũng giống mấy năm trước, cả nhà tôi sang nhà ba Hiếu mẹ Thuận chơi, sau đó tôi theo ba Hiếu mẹ Thuận và cái My về quê thăm họ hàng. Năm ấy chị Liền nhà bác Hoà cũng đẻ sinh đôi em bé cả nhà tôi về khá sớm, cái My cũng khoẻ dần lên, tâm trạng cũng ổn hơn đôi chút. Tôi cũng chẳng nói chuyện đó ra với ai, chỉ giữ trong lòng, một mặt thì khuyên nhủ nó biết đứng dậy sau vấp ngã. Nhưng tôi vẫn thù cái tên khiến con bé ra nông nỗi ấy, tôi mà biết ai tôi phải thiến luôn để khỏi hại đời con gái người ta!

Qua Tết tôi với cái My lại khăn gói lên Hà Nội, cái My đi thực tập cùng cái An, còn tôi thì thực tập ở công ty chú Hướng. Suốt những ngày Tết tuy không gặp nhau nhưng anh Tùng ngày nào cũng gọi điện cho tôi, nói chung cũng chỉ đôi ba câu hỏi han, đôi khi là nói vài câu chuyện nhưng khiến tôi vui lắm. Ai bảo anh nói chuyện hấp dẫn cơ, nên cứ tối đến tôi lại mong chờ điện thoại của anh lắm luôn ấy.

Đến lúc đi thực tập, anh Tùng xếp cho tôi vào phòng làm việc của anh luôn với lý do hướng dẫn tôi. Mấy chị nhân viên ở công ty tuy có tò mò nhưng chẳng dám thắc mắc.

Này, mọi người có tin chuyện lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không? Nhưng mà…tôi tin thật ấy.

Ngày nào tôi với anh Tùng cũng ngồi chung phòng làm việc, thật sự luôn cái khoảng cách của anh với tôi nó hẹp lắm luôn ấy. Mà anh Tùng lại nói chuyện hay, nên tôi tự dưng thinh thích. Tôi cũng không biết tình cảm của anh Tùng với tôi thế nào, nhưng mà anh quan tâm tôi lắm. Có mấy ngày tôi bị cảm cúm, anh mua thuốc bắt tôi uống, còn tự tay bóc cho tôi mấy múi cam. Rồi ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi đi về về. Có lần cái My thấy xe của anh chờ tôi bên dưới thì hỏi:

– Kinh nhỉ, chị Mai dạo này có tình yêu hả? Lại còn đi Camry nữa chứ, mau giới thiệu đi.

Ừ thì chị mày cũng muốn giới thiệu lắm chứ, nhưng mà đã có gì đâu mà giới thiệu? Người ta lại bảo chị ảo tưởng thì chết, nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng chẳng nói ra. Xấu hổ chết đi được.

Những ngày tiếp theo, anh Tùng càng ngày càng lộ rõ sự quan tâm với tôi. Tôi không muốn ảo tưởng chút nào nhưng mà…anh cứ khiến tôi cảm giác anh cũng rất thích mình ấy. Thật sự luôn, chẳng hạn thế này nhé, sáng anh đón tôi đi ăn sáng, xong còn nắm tay tôi tự nhiên như kiểu yêu nhau rồi cơ, rồi ý đêm nào anh cũng gọi cho tôi hai ba tiếng, nói chuyện cũng chẳng có gì mà tài thật buôn đến đêm vẫn lưu luyến. Tôi cũng không biết anh Tùng tình cảm thế nào, nhưng mà tôi thì hình như yêu anh mất rồi. Nhưng tôi rút kinh nghiệm từ tên Kiệt rồi, không nói ra đâu, để đỡ bị nhục.

Anh Tùng…thực sự rất galang ý! Không muốn khen anh ấy nhiều đâu, nhưng những hành động anh làm đều thể hiện anh cực kỳ người lớn, biết nhường nhịn. Chỉ có điều, chờ mãi chả thấy anh nói gì làm tôi hụt hẫng ghê luôn á.

Người ta bảo, nếu một người đàn ông mà không thích một người con gái thì đừng bao giờ nói chuyện với cô ấy hằng ngày, sẽ khiến cô ấy nảy sinh tình cảm. Thế mà anh Tùng chẳng những nói chuyện mà còn bên cạnh tôi mỗi ngày bảo sao tôi không nảy sinh càng nhiều tình cảm chứ.

Anh không nói tôi cũng chẳng nói, anh vẫn vui vẻ mà tim tôi cứ héo hon gầy mòn đi luôn.

Một buổi chiều về nhà, tôi thấy cái My đang ngồi ở ghế sofa phòng khách, vừa nhìn thấy tôi nó đã cất giọng hỏi:

– Chị Mai, chị đi thực tập ở đâu vậy?

Nghe giọng nó lạ lắm, cả cái mặt nó cũng nghiêm nghị lại như thể có chuyện gì quan trọng lắm. Thế nhưng tôi vẫn cười hì hì đáp:

– Ta thực tập ở công ty bạn ba Phong, công ty Phương Hướng mi cũng biết rồi mà.

Nó đột nhiên ngồi bật dậy, hai tay nắm chặt, nhìn tôi gằn từng chữ:

– Chị có biết…

Thế nhưng nó chưa kịp nói hết câu điện thoại của tôi đã vang lên, anh Tùng gọi tôi.

– Mai, ra cửa đi, chút đi gặp khách hàng với anh. Nhanh nhé.

Tôi còn chưa kịp trả lời anh đã ngắt máy, chẳng đợi xem vì sao cái My giận dữ tôi vội đi ra ngoài. Thế nhưng vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng choang từ trong phòng khách liền vội chạy vào. Bên dưới sàn một chiếc cốc thuỷ tinh vỡ tan tành, tôi bặm chặt môi hỏi cái My:

– Có chuyện gì vậy?

Nó nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng nói:

– Không có gì đâu chị Mai, em không may làm rơi vỡ cốc thôi. Chị đi đi.

Thế nhưng tôi đâu phải con ngốc, từ ban nãy về đã thấy thái độ nó khác rồi.

– Mi nói đi, có chuyện gì mà mi giận dữ với ta.

– Chị, em bảo không có gì thật mà…không có gì cả. Hôm nay đi thực tập, gặp chuyện bực mình trên công ty, em với cái An cãi nhau nên tâm trạng hơi bực thôi.

– Thật không?

– Thật mà, thôi chị đi đi.

Tôi nghe nó nói xong cũng an tâm hơn một chút, liền đi ra ngoài đã kịp thấy xe của anh Tùng đỗ ngay bên cổng. Anh mặc bộ vest màu tím than, còn thắt cả nơ nom như chú rể, bình thường trên công ty tôi quen nhìn anh đeo cà vạt rồi nên tự dưng giờ thấy khang khác. Thực ra lần đầu gặp anh Tùng tôi cũng không ấn tượng nhiều cho lắm, bởi vì…tôi không thích con trai có vẻ ngoài công tử. Nhưng mà, những lần tiếp xúc với anh tôi dần bị đốn gục bởi tính cách chu đáo ga lang, mà lạ nhé, giờ nhìn lại thấy anh đẹp trai ơi là đẹp trai. Hay tại yêu rồi nên anh thở thôi tôi cũng thấy đẹp nhờ?

– Đứng ngẩn người ra đấy làm gì? Lên xe đi

Tôi cười hì hì vừa ngồi lên xe anh đã nói:

– Mai đã nhớ ra anh là ai chưa?

– Em…thật sự không nhớ.

– Thế em không có chút ấn tượng gì với anh sao? Người thế nào sẽ gây ấn tượng với em từ lần gặp đầu tiên.

Ừ nhỉ, tính tôi cũng hay quên, có khi từng gặp rồi nhưng chẳng nhớ nổi ra người đó cơ. Hình như trong số những người con trai tôi gặp mà để lại cho tôi ấn tượng đầu tiên sâu sắc nhất chỉ có Kiệt hay sao ý. Cũng không hiểu sao tôi lại nhớ được mặt anh ta, còn những người khác phải gặp đến lần hai, lần ba tôi mới nhớ nổi. Nhưng chẳng lẽ giờ tôi lại nói ra điều đó, dơ lắm nên đành đáp:

– Tính em hay quên, nếu anh có nhớ thì nói em nghe đi…

Anh Tùng quay sang tôi cười bí hiểm rồi dừng xe lại tại một nhà hàng sang trọng, tôi còn chẳng nghe được anh nói xem tôi và anh từng gặp nhau thế nào ở đâu anh đã mở cửa cho tôi rồi nói:

– Nào, chút anh sẽ nói em nghe, giờ xuống xe đã.

Đoạn anh nắm tay tôi rồi bước vào nhà hàng, bên trong hình như không có khách, vừa bước đến cửa tôi nghe tiếng nổ khiến tôi giật nảy mình rồi từng sợi kim tuyến bay bay rơi xuống dưới nền nhà, còn vương cả lên tóc. Ủa ôi, nhà hàng này đầu tư thật đó nha, khách vào mà bắn pháo rầm rầm, lại còn có tiếng nhạc cất lên chứ, trông kìa trên tầng mấy người còn thả những cánh hoa hồng xuống dưới.

Đột nhiên, anh Tùng khẽ quỳ xuống, tôi còn chưa hết bất ngờ anh đã móc trong túi ra một hộp màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn có đính kim cương bên trên rồi nói:

– Mai, đồng ý lấy anh nhé!

Thiên địa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh Tùng…còn chưa tỏ tình tôi giờ tự dưng bụp phát cầu hôn…hay anh bị sảng?

– Mai…đồng ý nhanh lên, để anh Tùng quỳ mãi thế à con?

Tiếng mẹ Lan từ đâu vọng lại, tôi phải tự véo mình một cái thật đau mới biết không phải tôi đang mơ. Lúc này tôi mới để ý gần sân khấu cô Phương chứ Hương đang đứng cạnh ba mẹ tôi. Thật sự luôn mà, tôi còn chưa nghĩ đến tình huống này. Đột nhiên anh Tùng kéo tay tôi rồi đút nhẫn vào ngón áp út nói:

– Thôi xong nhé, giờ không chạy thoát nổi anh nữa đâu, coi như em đồng ý rồi.

Tôi lúc này mới bình tĩnh trở lại, xấu hổ lý nhí nói:

– Anh Tùng…chuyện này…

– Sao, em định trốn tránh trách nhiệm hả? Đeo nhẫn của anh rồi thì là vợ anh.

– Nhưng…anh chưa bao giờ nói yêu em.

Anh nghe vậy đứng dậy, hôn chụt phát vào má tôi rồi đáp:

– Bỏ qua bước làm người yêu nha nha, giờ làm vợ yêu luôn.

Nghe anh nói, mà tim tôi như tan chảy luôn ấy, ngọt ngào gì đâu. Ừ thì cần gì làm người yêu, làm vợ…chức cao hơn mà. Nhưng có sớm quá không nhỉ, tôi năm nay mới có hai hai tuổi thôi mà.

Anh Tùng thấy tôi có vẻ băn khoăn thì bẹo má rồi nói:

– Đằng nào cũng phải cưới, thà cưới trước đi cho ổn định, ba mẹ anh cả ba mẹ em cũng đã bàn đến chuyện đám cưới rồi ấy. Giờ làm lễ đính hôn xong em ra trường đi làm thì cưới luôn. Được không nào? Đừng có lo lắng chuyện gì, lấy nhau về anh sẽ vẫn để em được hưởng thụ tuổi thanh xuân, không bắt em sinh con đẻ cái ngay đâu.

Được thì tất nhiên là được rồi, chỉ là bất ngờ quá, mà thực ra cũng đâu có gì bất ngờ, chuyện này mẹ Lan suốt ngày nói rồi, thế mà tôi cứ tưởng mẹ trêu. Eo ơi, mẹ quá đáng thật luôn, mẹ chẳng thèm hỏi ý kiến con gái mẹ mà đã bàn cho tôi đến đám cưới. Anh Tùng thấy mặt tôi chưa hết lo lắng thì lại quỳ xuống nói:

– Mai, em có đồng ý làm vợ anh không?

Tôi đứng suy nghĩ chán chê, cuối cùng gật đầu cái rụp:

– Em đồng ý.

Thế đấy, tuy rằng cũng chưa sẵn sàng cho hôn nhân lắm nhưng suy đi tính lại thì thôi tôi vẫn đồng ý. Thứ nhất nhá, mẹ Lan bảo nếu tôi với anh Tùng lấy nhau cũng mang lại lợi ích cho công ty, thứ hai tôi cũng yêu anh Tùng, mà con gái chỉ cần lấy người mình yêu là hạnh phúc rồi, thứ ba…ở cái không gian này tôi không từ chối nổi.

Hôm ấy hai bên gia đình ăn cơm đến tối muộn mới về, người lớn thì vui lắm, anh Tùng cũng vui, tôi thì nửa vui nửa lại lo lắng, nhưng nghe mọi người nói thì tôi cũng dần yên tâm hơn phần nào. Hết mẹ Lan lại đến cô Phương ngồi an ủi tôi, rằng giờ cũng đến tuổi lấy chồng rồi, lấy sớm sướиɠ sớm, đừng sợ tuổi xuân bị héo mòn, hai đứa lấy nhau xong cứ chơi thoải mái, mọi chuyện đã có bố mẹ lo. Eo ơi tôi có buồn gì đâu, chỉ hơi bất ngờ thôi mà, nhưng mà nghe các mẹ nói chí lý lắm, tự dưng thì tôi cũng thích thích.

———